Chương 67: Gương vỡ khó lành,nước đổ khó hốt
Hôm nay, Trịnh Sảng cảm thấy không được khỏe cho nên về nhà sớm hơn thường ngày. Cô và Khánh Hà đang ngồi ở sô pha để chờ bộ phim mà cả hai rất thích
Đột nhiên, ở cửa chính lại vang lên tiếng chuông. Nhìn lên đồng hồ thì đã tám giờ mười rồi, không biết giờ này mà ai còn đến tìm nữa cơ chứ
Khánh Hà đang chăm chú xem phim thì bị tiếng chuông làm cho phân tâm nên có hơi bực mình
- Để em ra xem thử là ai
Nói rồi, cô bỏ chiếc gối vuông sang một bên rồi bước đến cửa chính, qua ống nhòm cửa Khánh Hà thấy bóng dáng của một người mặc vest đen
- Là...anh ta
Trịnh Sảng đương nhiên biết hai từ "anh ta" là nói đến ai, mắt hướng ra cửa hơi đăm chiêu
- Em vào phòng trước đi...để chị mở cửa cho
Dứt lời, cô cầm lấy điều khiển bấm tắt ti vi, đợi Khánh Hà đã vào phòng cô mới bước đến mở cửa ra
- Anh cho người theo dõi tôi?
Trịnh Sảng khoanh tay trước ngực đưa mắt lườm anh nhưng Dương Dương chỉ nhìn mà không đáp. Cô nhìn anh, anh nhìn cô tầm hơn một phút thì Trịnh Sảng chủ động đưa một tay hướng vào nhà rồi nói
- Khách đến thì phải mời vào trước chứ nhỉ? Vào đi
Cô lạnh nhạt nói rồi đi thẳng vào trong, đi theo sau là Dương Dương
- Ngồi xuống đi
Trịnh Sảng chỉ tay qua ghế số pha, lúc anh ngồi xuống cô mới để ý tay trái của anh đã được băng bó lại bằng băng gạt y tế
Cô cứ nhìn chằm chằm vào đó thoáng chút ý nghĩ lo lắng. Đột nhiên, Trịnh Sảng nhớ lại trước đây khi đứt tay hình như anh đã từng giúp cô xử lý vết thương
Trịnh Sảng, mày đang nghĩ cái gì vậy nè
Điên rồi, mày không được động lòng nghe chưa?
- Em quan tâm tôi sao?
Thấy mắt cô hướng về mình, Dương Dương giơ tay trái lên giọng hơi đắc ý
Dẹp suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, Trịnh Sảng không để lộ một tia cảm xúc nào, thờ ơ hỏi
- Anh đến đây là có chuyện gì nói nhanh đi
- Đến xem nơi ở của vợ mình không được sao?
Vợ hả? Nghe câu nói đó Trịnh Sảng có chút thoáng buồn
- Tôi là vợ anh nhưng đó là ba năm trước
- Chúng ta chưa ly hôn, trước kia hay bây giờ thì em vẫn là vợ của tôi
Dương Dương vẫn mặt dày đáp lại
Lời của anh khiến cô ngớ ra, mặc kệ Dương Dương, Trịnh Sảng bước lại chiếc tủ gần đó, kéo ngăn tủ lấy ra một tờ đơn ly hôn đã có sẵn chứ kí của cô
Đem tờ đơn cùng với một cây viết đặt xuống trước mặt anh. Dương Dương ngờ người nhìn cô
- Em hận...anh nhiều đến vậy sao?
- Hận? Sau những việc làm trước kia đương nhiên là tôi hận nhưng mà...anh có biết không? Tôi cũng từng yêu anh, yêu anh ngay lần đầu gặp ở lễ đường
Nghe Trịnh Sảng nói, tim anh như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm vào. Thật sự rất đau!!!
Dương Dương cầm lấy cây bút nhưng lại cứ chần chừ mãi. Một chữ kí so với anh thì rất đơn giản cơ mà
- Xin lỗi em...vì tất cả
Hai từ "xin lỗi" này Trịnh Sảng từng rất mong chờ chính miệng Dương Dương nói ra nhưng mà ngay tại lúc này cô không thể chấp nhận nó được và càng không cho phép bản thân mình mềm lòng tha thứ cho anh
- Anh từng nghe câu gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt chưa? Nó giống như tôi vậy. Sau tất cả những gì anh gây ra chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Nó có thể bù đắp lại những tổn thương mà tôi phải chịu?
Hai mắt đã đỏ lên, Trịnh Sảng vội quay lưng về phía Dương Dương để tránh anh thấy được gương mặt yếu đuối lúc này
Cô lén lút quệt đi nước mắt. Không ai lên tiếng khiến cho không gian im lặng đến đáng sợ. Lấy lại bình tĩnh, Trịnh Sảng mở lời
- Nếu như lời xin lỗi này nói sớm hơn ba năm thì có thể tình thế đã khác rồi
- Đơn ly hôn mời Dương tổng kí rồi về cho. Tôi mệt rồi
Trịnh Sảng lấy hai tay xoa xoa thái dương. Hình như cơn đau nửa đầu lại tái phát nữa rồi. Nó cũng chính là di chứng từ vụ tai nạn ba năm trước
- Nếu như anh kí mà khiến em vui vẻ hơn thì anh sẽ kí
Dương Dương không chần chừ hay do dự nữa, anh cầm lấy bút rồi kí xuống tờ đơn ly hôn
Kể từ giây phút này, hai người đã chính thức cắt đứt quan hệ vợ chồng
Tiếng cửa đóng lại, sau khi anh bước ra về cô mới nhìn sang tờ giấy đặt trên bàn miệng lẩm bẩm
- Kí thật sao?
Rõ ràng là cô muốn anh kí nhưng tại sao khi có được chữ kí rồi thì người cô lại khó chịu thế này?
Trịnh Sảng từng bước nặng nề đi đến chiếc tủ với lấy lọ thuốc nhỏ trên đó, lấy ra một viên rồi uống
Cơn đau cũng từ từ mà dịu lại. Thấy không còn động tĩnh gì Khánh Hà mới dám bước ra. Cô thấy Trịnh Sảng ngồi ở sô pha tay ôm một bên đầu thì lo lắng chạy lại
- Chị, chị không sao chứ? Uống miếng nước trước đi
Khánh Hà nhanh nhẹn rót ra một ly nước đưa cho Trịnh Sảng, đợi hô hấp của cô ổn định lại Khánh Hà mới nói tiếp
- Chứng đau nửa đầu của chị từ lâu đã khỏi rồi mà sao bây giờ lại tái phát?
- Chắc là do gặp Dương Dương
Khánh Hà nắm lấy hai tay Trịnh Sảng, nhìn thẳng vào mặt cô nghiêm túc hỏi
- Có phải chị còn yêu anh ta đúng không?
Yêu sao?
Trịnh Sảng né tránh ánh mặt của Khánh Hà rồi vội tìm một lý do
- Làm gì có...c-chị vào phòng trước em..em cũng nghỉ ngơi sớm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top