chap 3
Nơi đây thiết kế theo kiểu phong cách Châu Âu, rất trang nhã sang trọng, mọi món đồ từ nhỏ đến lớn trên thị trường đều không dưới năm con số.
Đây là một nhà hàng Pháp tên "DACFIA" dành cho giới thượng lưu những người giàu có, là nơi nổi tiếng nhất Thành Phố này.
Lương Thùy Linh đi hướng bàn gần nơi cửa sổ, hai người ngồi xuống yên vị, song đó một phục vụ đi tới bên hai người.
"Mời hai vị." Nam phục vụ cung kính khom người, đưa tay hướng về thực đơn trên bàn.
"Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi." Lương Thùy Linh gật đầu cầm lên thực đơn đưa cho người đối diện.
"Không cần, cứ gọi giống cậu là được." Kiều Loan mỉm cười, lắc đầu nói.
"Vậy cho hai phần cơm Tây, hai ly Pol Remy Brut." Lương Thùy Linh nghe vậy, gật đầu để thực đơn xuống, ngẩng đầu nói với nam phục vụ.
"Vâng, vậy phiền hai vị chờ một chút." Hắn gật đầu một cái, khom người rời đi.
"Cậu định khi nào lộ diện?." Lương Thùy Linh cầm lên ly nước lọc vừa uống vừa hỏi, người này cứ bí bí ẩn ẩn làm gì không biết, nếu không phải mình và cô quen biết từ nhỏ, chắc có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.
"Sắp thôi." Cô thản nhiên đáp.
"Cậu biết tin gì chưa?." Kiều Loan đánh giá xung quanh một lúc, như nhớ tới việc gì, quay sang hứng thú nhìn cô hỏi
"Tin gì?."
"Tề gia sắp cùng Đỗ gia làm thông gia, tháng sau liền đính hôn trước!." Kiều Loan vẻ mặt hứng thú trả lời.
Lương Thùy Linh tay cầm ly nước lọc dừng ở không trung, híp mắt lại suy tư, sau đó để ly trước nhẹ xuống bàn, trong đầu liền hỏi một câu, tháng sau nữ nhân đó liền đính hôn sao?
"Là Tề Diệp Phong cùng ai?." Cô giả vờ như không biết hỏi người đối diện.
"Để mình nhớ...A là Đại tiểu thư Đỗ gia Đỗ Thị Hà" Kiều Loan nheo mắt lại suy nghĩ, sau đó a một tiếng nói.
"Thì ra nàng tên Đỗ Thị Hà !"
Lương Thùy Linh nhìn nữ nhân trước mắt, lại cầm lên ly nước, nhấp môi mấy cái rồi cười hỏi. "Cậu có biết nữ nhân tối qua cùng mình là cô ta không?."
"...Thật sao?." Kiều Loan nghe đến thì kinh ngạc, nhớ tới hôm qua nữ nhân, thì ra nàng là Tổng Tài Đỗ Thị, thảo nào dung mạo khí chất lại thượng thừa như vậy.
"Cô ta còn lấy Tề Diệp Phong ra uy hiếp mình." Lương Thùy Linh nói tới thì ánh mắt sắt bén lướt qua, từ nhỏ đến lớn có cô uy hiếp kẻ khác chứ chưa một ai dám uy hiếp cô, nhưng nữ nhân đó lại không biết trời cao đất dày là gì.
"Cậu hết cơ hội rồi." Kiều Loan ánh mắt trêu đùa, chiêu khích tướng bây giờ sẽ hiệu quả cho xem.
Lương Thùy Linh thu hồi suy tư, không thèm xem lời nói cô ra gì, chỉ liếc nàng một cái, khóe môi cong lên cười nhẹ, tay mân mê ly nước nhẹ đáp."Để xem"
"Nghe cậu nói, vậy sắp có kịch vui để xem rồi." Kiều Loan không nhìn nàng, mà ngắm ly nước trong tay, khóe môi nhẹ nhếch lên, giọng nói thập phần chờ đợi.
Lương Đại tiểu thư sắp giành vợ cùng người khác...
Một lúc sau.
Hai phần thức ăn cũng vừa vặn đem lên, nam phục vụ chúc hai người ngon miệng rồi lui đi, hai người trong quá trình ăn không có nói chuyện...
"Nơi này món ăn hương vị rất ngon, rất vừa ý mình." Kiều Loan dùng khăn giấy lâu miệng rồi đánh giá.
"Quả thật rất ngon." Lương Thùy Linh nhấp nháy ly rượu trong tay, gật đầu đồng ý.
"Sau này nên đến đây ăn thường xuyên, khỏi làm cơm cũng tốt." Kiều Loan gật gật đầu, nhìn cô nói.
Lúc này, tiếng chuông di động của cô vang lên, nàng móc ra từ trong túi xách, ấn nhẹ nút kết nối.
"Thưa tiểu thư, tư liệu của nữ nhân đã gửi qua email của người."Bên kia một nam nhân cung kính thông báo.
"Tốt." Cô nói một tiếng rồi tắt máy, nhìn đến người đối diện."Chúng ta nên về thôi." Sau đó, tay móc ví ra vài tờ có mệnh giá lớn nhất để trên bàn.
Vừa xong, thì đứng lên đạp gót cất bước đi về phía cửa.
"Chờ mình với." Kiều Loan lấy son ra tô lại phần bị trôi, xong thì vội cất đi chạy đuổi theo người phía trước, đi nhanh như vậy làm gì, không sợ dấp guốc té chết a, đây là trong lòng Kiều Loan ai oán.
Vừa bước ra cửa, hai người lại thu hút thêm rất nhiều ánh mắt, Lương Thùy Linh không quan tâm nhưng Kiều Loan hết đá mi rồi quăng mị nhãn, nam nữ xung quanh đều chết đứng mà tim đập tai đỏ....
"Bớt hại dân chúng." Lương Thùy Linh liếc xéo nàng một cái.
"Mình thấy cậu nói mình thì đúng hơn, cậu cứ lạnh như băng, tâm cứng như đá mới làm dân chúng khổ a~." Kiều Loan không chịu liền phản bác, nàng có nhầm lẫn không? Không biết ai hại dân hại nước a.
Lương Thùy Linh lười đôi co, đúng lúc chiếc CCXR Trevita chạy tới, nam nhân bảo vệ bước xuống. Lương Thùy Linh đưa tiền cho anh ta rồi đạp chân ga chạy phóng đi, để lại bao nhiêu người hít khói phía sau.
"Cậu muốn đi đâu mình đưa cậu đi?" Lương Thùy Linh đang lái xe thì quay sang con người đang soi gương hỏi.
"Về nhà đi, mình muốn ngủ." Kiều Loan cất đi gương vào ví, nhìn nàng nói.
"Được." Sau khi đưa Kiều Loan về nhà, nàng cũng trở về công ty, xe chạy vào đường hầm ngầm thiết kế riêng, sau đó đi ra bước vào thang máy có sẵn.
"Ting~" bảy phút sau, cửa thang máy cũng mở, Lương Thùy Linh đến phòng của mình mở cửa đi vào, cũng không vội xem tài liệu, nàng rót cho mình một ly nước lọc rồi chậm rãi ngồi xuống, sau khi uống hết mới click vào tư liệu.
Tư liệu điều tra:
Tên: Đỗ Thị Hà
Tuổi: 21
Thân thế: Đại tiểu thư Đỗ gia
Nghề nghiệp: Tổng Tài Đỗ Thị
...
Cô mắt lướt qua một lượt từ đầu đến cuối.
Nghĩ một lát, Cô nâng lên mi nhẹ gật đầu một cái, còn trẻ như vậy mà đã là Tổng Tài của một công ty lớn.
"Cũng có bản lĩnh!."
.
Tại căn phòng thuộc trụ sở của Đỗ thị , Đỗ Hà nghiên cứu thêm một lát nữa, mới đóng đi lap, ngả người ra phía sau nhắm mắt dưỡng thần, nàng cảm thấy đầu óc hay thân thể đều mệt, nên phải nghỉ ngơi một lát.
Đỗ Hà ngủ một giấc dài đến tối, khi nàng mở mắt ra bầu trời cũng đã đầy sao, nàng nhìn xuyên qua kính trong căn phòng có thể thấy những tòa nhà chọc trời đang sáng đèn.
"Đã trễ như vậy rồi sao?."Đỗ Hà lẩm bẩm, cũng tại đêm qua quá kịch liệt nên mới mệt mỏi như vậy, nhớ tới nữ nhân kia, trong lòng nàng lại chửi rủa người kia nát bét.
"Ôn Thần nữ nhân chết bầm!!"
Ở dưới nàng còn đau...hông nữa...cả người đều đau đi, buổi sáng cố gượng lắm mới đi được lên đây, nếu để nhân viên thấy Tổng Tài của họ như người què chắc sẽ cười rụng răng quá. Lười biếng ngáp một cái, nàng nằm lì trên giường không chịu xuống, không biết phải do quá mệt hay không, một chút nàng lại lâm vào ngủ sâu.
Nàng không biết Tề Diệp Phong cứ đến tìm nàng nhưng đều bị nói nàng không có ở đây mà đuổi đi.
Một lần nữa mở mắt thì trời đã sáng, nhưng chỉ mới ló lên một chút, ngồi một lúc nhìn ngắm trời sao, ánh đèn phía dưới, đến khi tinh thần tỉnh táo thì mới xuống giường đi vào phòng tắm có sẵn.
Bên ngoài có thể nghe tiếng nước chảy ở bên trong, và có thể thấy bóng dáng hoàn mỹ mờ ảo sau tấm kính kia, nếu có người ở đây, không phun máu mũi chết mới lạ...
Nửa tiếng sau nàng bước ra với bộ đồ Sharon mua hôm qua, áo sơmi cổ hơi cao vừa che đi những vết tích đỏ nhạt kia....
Khi nãy tắm nàng mới phát hiện hậu quả còn kinh khủng hơn nàng nghĩ...toàn thân đều lưu lại ẩn ký đỏ tím...làm nàng tức giận đến rùng cả mình, cô là không cho mình gặp người sao? Số nàng thật xui xẻo, lần đầu tiên lại gặp một tên đại biếи ŧɦái nữ nhân...
Tức giận một hơi, nàng dậm chân một cái mở cửa ra khỏi phòng đến bàn làm việc ngồi xuống, nhìn đến hồ sơ chất đống nàng chưa ký, nên bây giờ phải xử lý thôi.
Cũng tại nữ nhân kia mới làm mình chậm trễ, thiệt là tình, đêm đó mình thật lỗ thảm hại, không có lợi gì cả, còn đem về cả thân mệt mỏi đau nhứt, thêm làm trễ nải công việc, tính ra cô ta là người lời nhất rồi, hôm qua cũng ma xui quỷ khiến mà cùng nữ nhân đó ngoạn điên cuồng, mà từ khi nào mình kinh doanh lại lỗ nhiều thế này?.
Cốc cốc~~ hai tiếng, cửa bị gõ vang, làm Đỗ Hà thu hồi tâm tình than lên than xuống của mình.
"Vào đi."
"Đỗ tổng, đây là một bản hợp đồng khác bên Tề Thị vừa mới gửi qua, ngài xem." Sharon bước bào trong tay cầm một bản hợp đồng đưa tới nàng.
"Ân." Đỗ Hà cầm lấy lật ra xem, điều khoản, lợi ích đều không tệ, song phương đều phải giữ đúng vai trò của mình, bên nào có sơ suất thì bên đó bồi thường gấp đôi....lướt qua đọc hết, mới đóng lại để qua một bên, tay gõ bàn cộc cộc theo nhịp điệu.
"Tốt! Không có vấn đề gì." Đỗ Hà chăm chú nhìn kỹ qua từng con số, lật qua mấy trang gật đầu nói.
"Cốc~~" Cửa lại bị gõ vang, Đỗ Hà chuẩn bị đóng dấu thì nhíu mày, sáng sớm có người kiếm, không phải là hắn chứ?.
Sharon nhìn Hen một cái rồi đi đến mở cửa.
"Hà" Một nam nhân bước vào, một thân nho nhã lễ độ đi đến gần nàng, ôn nhu gọi một tiếng.
"Anh đến đây làm gì?." Đỗ Hà nhìn hắn thì nhứt cả đầu, ngày nào không ám mình anh ta ngủ không yên a?.
Đúng là âm dương quái khí!
"Anh đến tìm em."Nam nhân bước đi lại gần, sau đó dừng bước tại bàn làm việc ôn nhu trả lời, ánh mắt thủy chung nhìn nàng.
"Muốn mời em ăn sáng."
"Không cần, tôi rất bận." Đỗ Hà lắc đầu, ngữ điệu lạnh nhạt nói, nàng còn một đống tài liệu chưa xử lý, với lại nàng cũng không muốn nhìn mặt hắn.
Đồng dạng ngụy quân tử!
"Em không thể thay đổi thái độ với anh một chút sao? Tháng sau là chúng ta đã đính hôn, em cũng sắp là vợ của anh." Tề Diệp Phong không lạnh không nhạt chậm rãi nói với nàng.
"Tề Diệp Phong , anh nghe cho rõ, tôi không muốn lấy anh." Đỗ Hà đề cao giọng nghiêm túc nhìn hắn thích, trên đời này còn có loại đàn ông không có tự trọng mà đeo bám như vậy sao? Không biết phiền à?.
"Dù thế nào em cũng không thể thay đổi được mối hôn nhân này." Diệp Phong cũng không giận, ngược lại lắc đầu cười nhẹ, khẳng định với nàng một câu.
"Em chỉ có thể là của anh."
"Anh tự tin quá rồi đấy." Đỗ Hà cười lạnh, nhìn hắn phun ra một câu.
Tề Diệp Phong - Tổng Tài Tề Thị công ty ngang tầm với Đỗ Thị, ở Sài Thành này hắn là tay chơi máu mặt, nữ nhân theo hắn không đếm không xuể, dù là về ngoại hình dung mạo hay địa vị hắn đều cao hơn rất nhiều những nam nhân khác, không nói đến Lương Gia.
"Hôm trước em vào khách sạn làm gì?." Tề Diệp Phong bỏ qua lời nàng, lại nhìn Đỗ Hà giọng hơi có phần khó chịu, hỏi như chất vấn.
"Anh cho người theo dõi tôi?." Đỗ Hà nghe đến thì càng thêm chán ghét, cau mày nhìn hắn.
"Chỉ là anh vô tình nhìn thấy."Hắn lắc đầu đáp.
"Tôi đến đó, thì có liên quan gì tới anh sao." Đỗ Hà cười nhạt nhẽo, có kẻ ngu mới tin lời hắn.
"Em là vị hôn thê của anh, chuyện này anh có thể quản." Diệp Phong dù tu dưỡng đến đâu cũng không chịu nổi thái độ xem thường trong mắt nàng, hắn chọn mi trầm giọng nói.
"Anh quản được sao?." Đỗ Hà buồn cười nhìn hắn hỏi lại.
Muốn quản nàng, hắn còn chưa đủ tư cách!
"Anh không muốn có lần sau." Diệp Phong nhìn nàng một hồi lâu, mới phun ra một câu.
"Nực cười!." Đỗ Hà nghe hắn nói thì phì cười một tiếng.
Đỗ Hà nhìn đến khi hắn đi mất rồi mới buông lỏng người, nàng xoa xoa huyệt thái dương, ngả người ra ghế thở dài, nàng thật không muốn lấy hắn, nàng không muốn đi vào cuộc hôn nhân chính trị này....nàng chỉ muốn tìm một người mình yêu và cũng yêu mình để gả cho....không biết người đó khi nào xuất hiện...hay là số nàng đời này đã như vậy bị định sẵn gả cho người mình không yêu.
Lương Thùy Linh hôm nay phải đi Hà Nội công tác một tuần, nàng đang ở sân bay cùng hai thư ký và Kiều Loan
"Linh một tuần này hả." Kiều Loan nhìn cô nói.
"Tất nhiên." Lương Thùy Linh gật đầu đáp.
"Vậy thôi mình đi đây."
Lương Thùy Linh nói xong thì cùng hai thư ký bước vào khu vực lên máy bay. Kiều Loan nhìn bóng lưng của cô, có hai thư ký đi theo cô cũng yên tâm việc ăn uống của tổ tông này.
Một tuần trôi qua không nhanh không chậm, Đỗ Hà trong tuần này bận tối mày tối mặt, vừa xử lý vài công trình sắp khởi công vừa phải chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn thân mình.
Hôm nay là sinh nhật bạn thân Đỗ Hà là Tiểu Vy. Trần Gia cũng là một tầm với Nguyễn Gia và Tề Gia....
"Alo, Hà ? Tối nay cậu có đi cùng Tề Diệp Phong không?" Bên kia đầu dây Tiểu Vy liền hỏi.
"Cậu não bị hư a?" Đỗ Hà cau mày nâng giọng.
"Thôi được, mình biết cậu không ưa gì hắn, trêu cậu chút thôi mà, nhớ tặng quà mình lớn một chút, vậy đi nha, mình bận làm đẹp rồi" Tiểu Vy cười nói xong một mạch liền tắt máy. Đỗ Hà trừng mắt vào điện thoại
"Quà lớn? Nằm mơ đi!"
Nói vậy chứ nàng đã chuẩn bị quà cho nàng đã từ trước, chỉ chờ đến đó trao tận tay thôi.
Lương Thùy Linh đã trở lại Thành Phố từ hôm qua, hôm nay nàng có hẹn cùng Kiều Loan đi dự sinh nhật ở Trần Gia. Kiều Loan phóng con Lamborghini đi tới biệt thự Lương Gia, hôm nay nàng mặc một bộ cái váy cup ngực màu vàng ánh kim trên đó được đính lên những viên đá quý lóng lánh, làm người ta không khỏi chói mắt.
Lương Đại tiểu thư vừa bước ra thì Kiều Loan cũng vừa chạy đến.
"Lương Linh , không ngại lên xe mình chở chứ." Kiều Loan hạ xuống kính xe, nhìn nàng cười hỏi.
"Vinh hạnh." Lương Thùy Linh gật đầu mỉm cười bước về hướng phó lái.
"Đi thôi." Kiều Loan nói xong, lái xe vòng qua đài phun nước, một đường chạy ra khỏi Lương Gia rồi phóng thẳng.
Hôm nay Trần Gia ở thành phố mở một bữa tiệc dành cho Trần tiểu thư Trần Tiểu Vy, những người có địa vị, thì không tránh khỏi có được thiệp mời.
Kỳ Thiên là tổng tài của Lương Thị tất nhiên cũng được mời đến, Tề Diệp Phong cũng không ngoại lệ.
Trần Gia khuôn viên đồ ăn đồ uống đã được dọn lên, khách cũng tới gần như đầy đủ, tiếng nói cười vang lên không hồi kết...
"Tiểu Vy sinh nhật vui vẻ." Đỗ Hà cười vui vẻ nói với người trước mặt, hôm nay nàng vận dạ hội một màu đỏ rực, một thân diễm lệ khí tỏa ra làm nam nhân trố mắt mà nhìn.
"Cảm ơn Hà, thân ái của mình!." Tiểu Vy mỉm cười tiến đến ôm Đỗ Hà nàng cũng vận dạ hội nhưng mà màu trắng, tỏa ra hương khí thanh khiết trong trẻo, làm người nhìn cảm thấy thoải mái.
"Chậc chậc, cậu nhìn xem bọn họ cứ nhìn cậu không rời mắt" Tiểu Vy buông nàng ra vẻ mặt ghen tị chỉ xung quanh, Đỗ Hà được xem như là đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn nha, nam nhân theo đuổi có thể xếp hàng dài nha.
"Hôm nay cậu còn lộng lẫy hơn cả nhân vật chính mình a."
"Mình còn định cướp vị trí đó đây." Đỗ Hà nhướng mày cười nói.
Hai người cười nói vui vẻ thì cũng có vài người đi đến kính rượu, hai nàng cũng theo lễ mà cạn.
" Tiểu Vy sinh nhật vui vẻ." Tề Diệp Phong đi đến đưa ly rượu vang lên lắc lắc chúc một câu, hôm nay hắn mặc một bộ vest đen tạo nên một cổ tuấn tú oai phong chính trực.
"Cảm ơn Tề Tổng."Tiểu Vy nhìn hắn gật đầu.
"Hà, anh mời em." Hắn đi đến phía trước lấy một ly rượu đỏ đưa cho nàng.
"Cảm ơn." nàng không nóng không lạnh nói cảm ơn, cầm lấy ly rượu đưa lên nhấp môi một cái rồi xong.
"Lương tổng đến rồi" âm thanh lớn vang lên làm dời đi sự chú ý của ba người.
"Trần lão gia chào ngài." Kỳ Thiên hướng người đang đi đến gật đầu, hắn bộ dáng tuấn mỹ bất phàm, khí chất tiêu sái ôn hòa làm người khác cảm khái ghen tị.
"Lương Tổng quả thật là đệ nhất mỹ nam Sài Gòn" Trần Lão Gia gật đầu chào hỏi, nhìn hắn cười khen ngợi một tiếng.
"Trần tiểu thư đâu?." Kỳ Thiên nghe đến chỉ cười nhẹ, tay cầm ly rượu lắc lắc hỏi.
"Tiểu Vy đằng kia." Trần lão gia chỉ bên hướng ba người.
Kỳ Thiên gật đầu ông một cái rồi đi đến.
"Trần tiểu thư sinh nhật vui vẻ!."
"Cảm ơn Lương tổng" Tiểu Vy gật đầu cười nhẹ nói.
" Lương tổng xin chào." Diệp Phong đưa tay ra làm quen.
"Chào." Kỳ Thiên chỉ gật đầu, không để ý tới tay hắn đang ở không trung.
hắn xấu hổ vội rút tay về, cố cười che đi.
Đỗ Hà nhìn nam nhân trước mặt trong mắt lóe lên kinh ngạc.
Rất giống nữ nhân kia!
Kỳ Thiên cũng đánh giá lại Đỗ Hà , hắn cũng đã biết tất cả qua Kiều Loan.
"Không tệ!"
Tề Diệp Phong thấy hắn nhìn Đỗ Hà , tưởng Kỳ Thiên có ý với nàng, hắn liền nắm lấy tay nàng, hướng Kỳ Thiên thị uy." Lương Tổng đây là vị hôn thê của tôi, Đỗ Hà ."
"Vị hôn thê?." Kỳ Thiên nhếch môi cười hỏi.
"Người của đại tỷ ngươi cũng dám đánh dấu chủ quyền? Chậc chậc!"
"Tháng sau chúng tôi liền đính hôn." Diệp Phong cười nói, cố giữ tay Đỗ Hà không cho nàng giãy dụa thoát ra.
Kỳ Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng nổi lên vài sự mong chờ.
"Đại tỷ sắp giành vợ với người khác!"
"Buông ra!" thật sự tức giận mà gắt lên. Mọi người có mặt đều giật mình, nhìn đến hướng phát ra âm thanh.
"Lương Linh, Tiểu Vy đang ở bên kia, chúng ta qua xem." Kiều Loan kéo Lương Thùy Linh bên cạnh đi đến.
Hôm nay cô vận bộ váy đen cổ chữ V, một màu đen huyền lóng lánh lộng lẫy, làm mọi người một trận kinh diễm, kinh diễm ở đây không phải bộ váy mà dung mạo của cô ..thật đẹp.
"Anh là vị hôn phu của em, chỉ nắm tay em thôi, mà em phản ứng như vậy làm gì?" hắn không có buông còn nắm chặt, giọng kìm nén tức giận nói.
"Tôi chưa từng xem anh là vị hôn phu!" nàng cau mày nhìn hắn hắng giọng.
"Cô nói gì!?" Một trung niên đi đến trầm giọng hỏi
"Phụ thân" Diệp Phong nhìn đến ông thì gật đầu.
"Cô đối với chồng sắp cưới mình như vậy sao?" Tề Thương nhíu mày nhìn nàng trách móc.
"Tôi sẽ không lấy anh ta." Đỗ Hà hất tay hắn ra lui tới bên cạnh Kỳ Thiên , lạnh lùng nói một câu.
"Chuyện này không phải do cô quyết định!" Tề Thương trầm âm nhìn nàng không nói gì nữa, nàng cũng không biết nói gì, Tiểu Vy vỗ vai nàng rồi kéo nàng ra sau, bước ra đối mặt với Tề Diệp Phong.
"Tề Diệp Phong nếu anh là đàn ông thì hãy buông tha cho Đỗ Hà , đừng cố chấp ép nàng về mối hôn nhân này!"
"Đây là hôn nhân đã định từ trước! Nàng cũng đã định trước là vợ tôi!" hắn nhìn đến Đỗ Hà ở phía sau rồi nhìn Tiểu Vy , lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ.
"Đã định từ trước là vợ anh?"Thanh âm ở phía sau, mang theo vài phần lãnh khí vang lên.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top