Chương 2: Bạn Thân
Hai năm sau...
Thời gian chính là biện pháp tốt nhất để đưa mọi chuyện vào quên lãng. Để con người ta tạm buông bỏ mọi thứ trong quá khứ....
Tại một căn biệt thự trang hoàng lộng lẫy, phong cách theo lối hiện đại, được đặt tại Pari - Pháp.
Một chàng trai với ngũ quan sắc xảo, khuôn mặt điển trai như tạc tượng. Mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, đôi lông mày rậm, hàng mi cong, sống mũi cao. Kết hợp với đôi mắt hổ phách đen xoáy sâu cùng đôi môi bạc mỏng. Khiến cho người nhìn không thể dời mắt.
Chàng trai ngồi ung dung trên ghế sofa, tay tùy ý vắt lên thành ghế. Tạo lên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Trái lại với con người đang ung dung tự tại kia. Thì lại có một người khác đầu gần như sắp nổ tung vì bức bối khi vừa bước vào nhà đã trông thấy 'sinh vật lạ' ở trong nhà mình rồi .
Người đó mang gương mặt tràn đầy sát khí bước từng bước, từng bước vào nhà. Đôi mắt sắc bén nhìn chàng trai đang ung dung ngồi trên sofa kia mà hét lớn: " Huyền Vũ Phong. Cậu coi nhà tôi là nơi công cộng à? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi...Cậu phá hết 87 cái ổ khóa nhà tôi rồi đấy!"
"Mộc Thanh Tâm...cậu ồn quá đấy. Đây mà là hình tượng của một người mẫu nên có ư?" Huyền Vũ Phong liếc mắt nhìn cái người đang quát tháo mình kia không khỏi đau đầu. Anh khẽ buông một câu rồi xoay người đứng dậy, bỏ lên lầu.
Đúng vậy.
Cái người đầu gần như bốc khói kia chính là Mộc Thanh Tâm con gái độc nhất của Mộc gia, đồng thời cũng là người mẫu nổi tiếng đang được thu hút trên toàn thế giới. Mộc Thanh Tâm sinh ra đã rất được ông trời ưu ái mà sở hữu một thân hình nóng bỏng, gương mặt ma mị cùng với làn da trắng nõn nà tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là xước ra.
Còn chàng trai có chút bất cần kia chính là Huyền Vũ Phong - con trai tài tử của Huyền Nhất Lộc. Đồng thời cũng chính là tổng tài tài ba của tập đoàn Vũ Phong. Hắn lên nắm giữ chức vụ chủ tịch khi mới vừa tròn 23 tuổi. Tính đến nay cũng đã 5 năm rồi.
Mộc Thanh Tâm đứng giữa nhà trừng mắt trợn mang lên khi thấy 'sinh vật lạ' kia thản nhiên rời lên lầu: "Huyền Vũ Phong...cậu đứng lại đó...đây là nhà tôi mà. Cậu là đang xâm nhập bất hợp pháp đó."
Huyền Vũ Phong nghe vậy thì thở dài lười biếng dự vào tường. Cặp mắt hổ phách nhìn thẳng Mộc Thanh Tâm Giọng nói có chút mệt mỏi vang lên: "Mộc Thanh Tâm. Cậu có cần làm to chuyện vậy không? Cũng chỉ là vài cái ổ khóa thôi mà? Hỏng thì thay thôi"
Vài cái?
Thế nào là vài cái?
87 cái ổ khóa trong vòng 3 tháng mà được coi là vài ư?
Chưa kể đến cái tên thần kinh này còn đi đi lại lại giữa Trung Quốc và Pháp như đi siêu thị vậy? Rảnh thì làm việc đi hộ tôi cái. Cớ sao đến phá phách hoài.
Mộc Thanh Tâm còn đang suy vu vơ thì lại bị giọng nói của ai kia kéo về: "Tôi thực sự rất mệt, cậu đừng loạn nữa"
"Tôi loạn?" Vốn lửa giận trong lòng Mộc Thanh Tâm đã nguôi đi khi nghe giọng mệt mỏi của Huyền Vũ Phong. Nhưng giờ hắn lại thưởng cho Mộc Thanh Tâm câu động lòng người như vậy. Nên kết quả là đã thành công châm ngòi ngọn lửa đang chờ ngày bùng cháy kia.
Không cần biết hắn ta đang mệt hay đang khỏe mạnh, Mộc Thanh Tâm một mực lao đến xách tai Huyền Vũ Phong kéo ra ngoài. Cô lườm hắn một cái rồi không thương tiếc mà đóng cửa cái rầm.
Bỏ lại chàng trai nào đó đứng ngoài ôm tai kêu gào: "Mộc Thanh Tâm, cậu thật nhẫn tâm. Vậy mà là bạn thân ư?"
Huyền Vũ Phong nhăn mày, nhăn mặt ôm cái tai 'thương tích' của mình rời đi. Ai đời 28 tuổi đầu rồi còn bị xách tai cơ chứ. Con nhóc này cứ vậy ai dám rước nó đi.
...
Bạn nghĩ Huyền Vũ Phong là một người phóng khoáng, đôi lúc trẻ con?
Đấy chỉ là một bộ mặt của hắn khi ở cạnh cô bạn thân là Mộc Thanh Tâm và mẹ hắn - Dương Khiết Lam. Nhưng khi đối mặt với cha mình và công việc thì hắn lại trở nên nghiêm túc. Còn ngoài xã hội hay trên thương trường nhắc đến ba chữ 'Huyền Vũ Phong' chính là nhắc đến sóng gió, nhắc đến một con quỷ đội lốt người. Hắn sẽ không từ thủ đoạn để giành giật thứ hắn muốn. 'Thâm sâu khó lường' chính là 4 từ để người ta hình dung về Huyền Vũ Phong.
Trong một ngôi nhà kiến trúc cổ kính, xung quanh là cây cối um tùm. Đến ánh sáng mặt trời cũng khó lọt vào.
Huyền Vũ Phong ưu nhã dựa lưng vào chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo. Những ngón tay thon dài khẽ đánh theo nhịp.
Ngồi đối diện Huyền Vũ Phong là một người đàn ông đã ngoài 50. Trên mặt cũng chứa vài nếp nhăn do tuổi tác và thời gian nhưng vẫn không giấu được sự uy thế trong người ông ta. Ông ta lấy chiếc cặp da bên cạnh người, lấy trong đó ra một miếng ngọc nhỏ đưa về phía Huyền Vũ Phong nói: "Huyền tổng, đây là một phần tư mảnh ngọc còn lại. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Vậy giao ước của chúng ta..."
"Haha...lão Thất ông vội cái gì?" Huyền Vũ Phong cầm mảnh ngọc trên tay vân vê quan sát. Một lúc sau mới lên tiếng: "Như đã giao ước mảnh đất phía nam Châu Long là của ông"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top