Chương 1: Sự Thay Đổi Không Đáng
Bạn đã từng cố gắng thay đổi vì tình yêu?
Thay đổi vì người mình yêu?
Vậy kết quả của sự thay đổi đó là gì?
Và sự thay đổi đó của bạn là đúng hay sai?
Thật khó để trả lời được vì mỗi người một hoàn cảnh và một đối tượng khác nhau. Có người đúng nhưng cũng có người sai...
...
Trong một nhà hàng sang trọng tọa độ ngay chính giữa thành phố Bạch Lệ, thành phố H - thành phố của sự phát triển. Trên tầng thượng một cô gái xinh đẹp một thân váy dài, mái tóc đen óng thả ngang thắt lưng. Đứng đối diện cô là một chàng trai có ngũ quan rất ưa nhìn, một thân tây trang đen thẳng tắp, tay ung dung đút túi quần. Bên cạnh hắn còn có một mĩ nữ thân hình nóng bỏng ăn mặc sexy đứng bên.
Nếu để ý kĩ ta có thể thấy cô gái thân váy dài xinh đẹp kia đang rất căng thẳng. Vương Lý Minh Thương nắm chặt đôi bàn tay nhỏ đặt ở mép váy lại. Giọng nói thanh thoát nhưng cũng có chút lo lắng cất lên: "Thiên Vũ anh có biết thân phận thật sự của chị ấy?"
Chàng trai tên Thiên Vũ kia vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn sang cô gái nóng bỏng bên cạnh rồi lại nhìn Vương Lý Minh Thương thản nhiên trả lời: "Tôi biết"
Một lời nói nhẹ tự như lông hồng bay đến tai Vương Lý Minh Thương. Nhưng lại mang đến một sự nặng nề khó tả đè nén trong lòng.
Anh biết?
Biết mà vẫn muốn bên chị ấy? Chả phải anh từng nói...
Vương Lý Minh Thương nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt khó tin và tràn đầy bi thương. Sau đó lại nhìn sang cô gái bên cạnh anh ta. Mấy giây sau mới khó khắn mấp máy môi mở lời: "Anh biết? Sao còn....chả phải anh từng nói...."
"Đúng vậy" Chàng trai kia cắt ngang lời Vương Lý Minh Thương nói. Bàn tay to lớn đặt lên tay cô gái bên cạnh khẽ vuốt ve như đang vuốt ve bảo bối trân quý vậy. Sau đó lại từ từ nói tiếp: "Nhưng đó là trước khi chưa gặp Vân Điệp"
"Hai người....hai người quen....nhau từ...khi nào?" Vương Lý Minh Thương kinh ngạc nhìn đôi tình nhân đang âu yếm trước mặt mà lòng không khỏi run lên. Trước mặt cô mà họ có thể như vậy sao?
"Rất lâu rồi"
Bùm...
Cả thế giới đẹp đẽ được xây lên trong lòng của Vương Lý Minh Thương như vỡ tan. Cả người cô như bị rút sạch sinh khí mà ngồi sụp xuống đất. Đôi mắt u buồn đã sớm ngấn nước ngước nhìn theo bóng đôi tình nhân kia đang dần rời đi kia.
Họ quen nhau rất lâu rồi. Tức là quen nhau lúc cô còn là người yêu của anh sao? Anh bắt cá hai tay? Cô ta lừa dối cô? Từ đó đến giờ cô là con rối hay sao?
Ha....Không anh ta chưa từng thương cô chỉ là cô luôn tự mộng tưởng mà thôi.
Lúc hai người đó đi ngang qua chỗ Vương Lý Minh Thương, cô còn nghe thấy rõ giọng đắc chí của cô gái kia: "Cô luôn là người thất bại"
Đúng cô luôn là người thất bại, thất bại cả trong tình yêu lẫn tình chị em.
Người con trai đang rời đi kia đã từng là người đàn ông của cô, người luôn quấn quýt bên cô. Là người đã từng trao những lời đường mật cho cô. Cô nhớ anh từng nói rằng: "Anh muốn có một cuộc sống bình yên. Có một cô vợ ôn hòa, dịu dàng và biết chăm sóc gia đình"
Vương Lý Minh Thương liền thay đổi. Mặc lệnh phong sát của tổ chức, mặc sự truy đuổi của kẻ thù. Cô vẫn chọn bên anh..... Dù có gian khổ thế nào đi nữa thì vẫn bên anh.
Còn cô gái kia là người mà Vương Lý Minh Thương tin tưởng nhất. Coi cô ấy như một người chị mà kính trọng. Nhưng bây giờ hai người họ lại...
...
Mưa?
Mưa rồi....
Những hạt mưa mặn chát mạnh mẽ trút xuống không ngừng. Trút lên cả tấm thân nhỏ bé cô độc đang ngồi kia. Sét đánh ngang trời lóe lên những ánh sáng cùng âm thanh thật khiếp sợ. Ông trời là đang trừng phạt cô sao?
Cô thay đổi vì anh. Nhưng anh lại thay đổi vì người khác. Cô bỏ cả thanh xuân để học làm người phụ nữ của gia đình, bỏ mặc mạng sống bị đe dọa để làm một người phụ nữ nhu nhược đi theo sau lưng anh.
Đáng không?
Không.....Không đáng một chút nào. Anh không cần cô.
Vương Lý Minh Thương tuyệt vọng gào lên trong những tiếng mưa. Nước mắt hòa vào với nước mưa.
Đây là cô sao? Từ khi nào cô lại trở nên yếu đuối cùng vô dụng như vậy.
Vương Lý Minh Thương rời khỏi nhà hàng. Mưa vẫn rơi, thân hình nhỏ vẫn bước đi trong mưa. Mưa tạt vào người cô làm xua đi những bức bối trong lòng.
Đôi mắt vô hồn, Vương Lý Minh Thương cứ thế băng qua đường mà không hề để ý đằng xa đang có một chiếc xe con màu đen đang lao đến.
Kítttt. .
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Vương Lý Minh Thương hoàn hồn quay lại nhìn chiếc xe. Áy náy cùng hoảng loạn, cô cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng khuất bóng trong làn mưa lớn.
Trong xe, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau khi thu toàn bộ hình ảnh của Vương Lý Minh Thương vào trong mắt thì đôi mắt hổ phách kia khẽ lóe sáng nhưng rất nhanh lại biến mất. Ánh mắt đó thật khó diễn tả....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top