" anh ơi , em thấy coa gì đó sai sai "
" Chả có gì là sai hết em ạ , thôi em mệt rồi , nằm nghỉ đi , anh có công chuyện cần giải quyết , yêu em " anh đi luôn sau khi dứt lời , sự lạnh nhạt bắt đầu dâng lên mà cô không hề để ý .
" Rõ ràng là mình ghét để đèn ngủ ở đầu giường mà nhỉ . Khó hiểu thật ! "
* Cạch *
" Tôi biết rồi , không để lộ tin tức gì chứ "
" Vâng , tôi đã nhắc nhở các giúp việc trong nhà rồi . Sẽ không ai để lộ chuyện ra hết "
" Tốt ! Nhắc với giúp việc , cô ta muốn gì thì làm cho cô ta . Không được cãi lại . Nếu không đừng trách tôi "
" Vâng , tôi hiểu rồi "
" Bên phía Cẩm Tú sao rồi !"
" Vương tiểu thư đã tỉnh lại rồi , nhưng cũng bị mất trí nhớ , đã vậy còn bị hủy một bên khuôn mặt , rât nặng . "
" Còn gì nữa không ?"
" À À , Vương lão gia và phu nhân có hỏi tại sao tổng tài không đến thăm Vương tiểu thư và còn...."
" Ế ! Sở Chi Linh .. Nài , cô có phải Sở Chi Linh không ? Hay là ma chứ , báo đưa tin cô chết rồi , sao cô còn ở đây ? Á Á Á Thành Thành , em gặp ma . Là là...là Sở Chi Linh , cô ta hiện về kìa ..."
" Ai đó ?"
" Hình như là Doãn Hinh Như "
" Đánh ngất , lôi ra đảo nhốt "
" Vâng "
*Cạch*
" Á "
" Đi đi " Anh lãnh đạm nói .
" Vâng thưa tổng tài " Người trợ lí kính cẩn nói , rồi bế cô gái vừa làm ầm ĩ đó lên mang đi chỗ khác rất nhanh chóng .
" Anh ..anh à , cô ..cô ta là ai vậy ? Sao cô ta gọi em là Sở Chi Linh ? Em nghe tên này rất quen , nhưng ..nhưng em ..không ..thể nhớ được . Anh à , sao cô ta lại nói em là Sở Chi Linh , Sở Chi Linh là ai chứ , sao cô ta lại bảo em chết rồi , còn báo chí gì nữa ?" cô vò đầu bứt tai hỏi cho rõ được câu trả lời còn thắc mắc .
" Không có gì đâu ! Sở Chi linh hả ! Ha ! Cô ta là em gái của Doãn Hinh Như , là người khi nãy . Em rất giống với ả Sở Chi Linh đó , nên cô ta mới nhận nhầm . Anh cho đánh ngất vì cô ta bị điên , lại nhận nhầm vợ xinh đẹp của anh với ả Sở Chi Linh đáng chết đó , ả ta độc ác vô cùng , cần phải diệt sớm . " Anh gằn từng chữ khi nói đến Sở Chi Linh , nhìn sâu thẳm vào mắt cô , tay bấu lấy hai bả vai cô mà bóp .
" Á , anh bóp chết em rồi , đau quá "Cô dãy dụa gào lên .
" À , anh xin lỗi " Giọng anh bây giờ đục gàu lên .
" Vừa nãy em đứng nghe lén anh với cậu ta nói chuyện sao ? Em nghe được cái gì " Anh lạnh lùng nói , con người nhìn thấu cô như muốn đâm thủng cô vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top