#2
" A ..a đây là đâu vậy , tại sao tôi lại ở đây , đây là đâu , tôi là ai ? "
" Em là Vương Linh , vợ của Ngô Diệp Thành , vợ à , em bị tai nạn , nhưng lại bị mất trí nhớ , anh biết làm sao đây " anh bước vào , mắt nhỏ lệ , khẽ khẽ bước tới ôm cô ... Cô thì bàng hoàng vì ngỡ ngàng và bất ngờ , cô bị tai nạn ? Cô bị mất trí ? Cô đã có chồng ? Sao cô không nhớ gì hết .
"Hình như có chút sai sai , tôi nhớ ...tôi ..tôi cái gì mà Sở ...Sở , trời , tôi không thể nhớ , nhưng mà tôi chắc là tôi chưa có chồng mà , tôi nhớ tôi còn đang học " cô bất ngờ nói với anh .
" Năm nay vợ 25 tuổi rồi , anh 26 tuổi , chúng ta lấy nhau được ba năm rồi , và em đang mở shop bán hàng ,còn anh thì làm chủ 1 công ty , mà thôi , em mới bình phục , từ từ rồi chúng ta nói chuyện . Bây giòe em nghỉ ngơi đi , anh đi nói chuyện với bác sĩ nhé " nói xong , anh đặt một nụ hôn lên trán cô , rồi quay gót bước đi . Cô vẫn còn ngỡ ngàng và rất nhiều câu hỏi trong đầu cô ....
" Thật kinh tởm " Sau khi ra khỏi phòng , anh lấy khăn tay ra rồi lau lên mồm , bàn tay , những nơi mà anh đã chạm vào người cô , buông lời lẽ thật đau lòng để nói với cô .
" Bác sĩ , bệnh tình cô ta ra sao "
" Cô ấy bị mất trí nhớ , sức khỏe coi như đã được bình phục dần dần nhưng trong người vẫn con yếu , nên để lại để chăm sóc phục hồi "
" Cảm ơn bác sĩ " Anh lạnh nhạt nói rồi lại lạnh nhạt bước ra khỏi phòng
" Trông chừng cô ta " Anh hừ lạnh từng chữ nói với tên người làm nhà anh .
3 Tuần sau .
" Chào mừng vợ yêu đã về nhà của chúng ta " anh ôm eo cô bước vào nhà , đặt nụ hôn lên môi cô khi cả hai cùng mới bước vào cửa , như một tục lệ mà cặp đôi hạnh phúc này đặt ra , cô cũng tin theo anh là chôngd vì thời gian qua chỉ có anh là người đến thăm cô , chỉ có anh là người chăm sóc cô , khi vào đến nhà , cô còn thấy cả ảnh cưới của cô và anh nữa , do vậy cô không chút nghi ngờ nào nữa ...
" Anh coa chắc đây là nhà của tôi không ? Sao tôi thấy xa lạ quá , không một chút quen thuộc nào cả "
" Vợ à , em bị mất trí nhớ mà , nên dần dần em sẽ nhớ ra thôi , chúng ta lên phòng thôi em chắc cũng mệt rồi ... Quản gia , cho người đem đồ của thiếu phu nhân lên phòng "
" Được .. được tôi mang lên ngay "
Lên đến phòng , căn phòng mang màu trắng đục tinh khiết , trông sang trọng mà lại dịu nhẹ , hợp mắt cô hình như rất thích .
" Vợ đây là căn phòng mà em thích nhất , tự tay em đã trang trí nó đó " nghe anh nói , cô dạo quanh căn phongd để nhìn ngắm , nhưng đến đầu giường , cô hiểu rõ mình nhất , cô không thấy đặt đèn ngủ ở cạnh giường mình , vì nó rất chói mắt và có hại , cô thường treo nó trên tường hoặc đâu đó teong căn phòng chứ không phải để ở kệ cạnh giường . Bước đến đây cô thấy kì lạ vì có 2 chiếc để ở kệ cạnh giường . Cô tò mò hỏi anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top