Chương 10


Ngân Vi không kháng cự nổi mê hoặc của anh, thừa nhận ngón tay anh chui vào cơ thể mình khiêu khích, cô cong eo hưởng thụ những khuấy đảo chậm rãi cùng xúc cảm nho nhỏ.

Anh hôn sau gáy cô, đầu lưỡi liếm mút vành tai trắng trẻo, lông tơ nhạy cảm bị anh đùa giỡn dựng đứng lên, cả đôi tai đỏ rực như sắp bốc cháy. Bàn tay xoa nắn đôi gò bông trước ngực, nụ hoa nhỏ nhắn chui vào kẻ tay bị anh xoe tròn cứng rắn sưng đỏ.

Phó Thạc bước lên trước một bước, cúi người kéo hai tay cô chống lên tường, vòi sen phun nước như mưa phùn phủ lên tấm lưng láng mịn, anh bóp nắn cặp mông căng tròn vểnh cao kiêu ngạo, cầm lấy côn thịt nóng bỏng cọ lên đường rãnh ở giữa.

"Ưm.."

Hai chân cô run rẩy, cơ thể nhạy cảm nổi lên một tầng da gà mỏng, côn thịt trong tay anh giật giật hấp tấp muốn xâm nhập cơ thể cô, muốn đẩy cô lên đỉnh sung sướng khoái hoạt.

Phó Thạc hít sâu, hai tay giữ lấy hông cô thúc mạnh, vách thịt hút xoắn chặt chẽ như muốn cản trở nhưng bị đột phá không thương tiếc.

Cô kêu lên, người bị đẩy về trước nửa bước, anh cũng vượt lên áp sát cô tấn công vào vùng khoái cảm.

Bên dưới có tiếng va chạm của da thịt, có âm thanh nước xô đập chốc chốc, có những giọt nước rơi xuống sàn tí tách..

"Ư.. ư.. "

Cánh hoa khẽ run nhè nhẹ, cô chống đỡ bức tường, đầu vô thức ngẩng lên rên rỉ mất hồn, cảm nhận một ngón tay dò xét vào vùng bí ẩn vạch tìm viên hoa châu ẩn giấu bên trong.

Ngân Vi biết đó là một trong các điểm mấu chốt của mình, cô nắm lấy tay anh ngăn cản, lồng ngực anh áp xuống hô hấp phập phồng trên lưng cô, khàn khàn trêu ghẹo. "Không thích anh chạm à? Thoải mái lắm đấy."

"Không.." Cô lắc đầu, kích thích ở đó giống như mạch điện chạy ngập trong người làm cô mất lí trí.

"Anh tìm được rồi." Tiếng cười bên tai trầm thấp quyết rũ lại tà ác như yêu quái, móng tay anh gãi gãi hai cái, nghe tiếng rên rỉ của cô bất chợt cao vút lên, hoa huyệt tuôn trào một dòng dịch ấm nóng.

"Ph.. Phó.. Thạc.. đừng mà.."

Tiếng kêu vô cùng yêu kiều, hai chân cô mềm nhũn muốn khuỵu xuống lại được một tay anh đỡ vững. Bên dưới không ngừng luật động, cộng thêm ngón tay anh trêu chọc trần trụi.

"A.. a.. ư.. ư..."

Màu đỏ trên má cô lan rộng lên da thịt khắp cơ thể, sức nóng trong hoa huyệt làm cô khoái hoạt mơ hồ, chân trái vô thức nhấc lên khỏi mặt sàn, đầu ngón chân co quắp.

Hơi thở hỗn loạn, anh thúc mạnh vào hoa huyệt, bất chợt đứng thẳng người lên, cô giật mình kêu á, bụng dưới run run vài cái, anh lại rút ra đến đầu quy rồi vọt sâu vào kéo lên cao, cô kêu cao hơn vừa rồi, cứ liên tục chơi đùa mấy lần, bụng dưới cô co thắt siết chặt bắn ra một dòng mật dịch nóng cháy.

"Hừ.." Anh thở mạnh, côn thịt bị xối đến sưng to đau nhức, ý niệm điên cuồng muốn ở trong cơ thể cô hoành hành ngang ngược.

Tay chân cô vô lực rũ xuống, anh bế cô đặt lên bồn rửa mặt, lưng Ngân Vi tựa vào mặt kính, sóng nước mê man say đắm nhìn anh tỉ tê. "Lạnh quá."

Phó Thạc đem côn thịt hùng dũng đẩy vào cơ thể cô, giơ tay xoa xoa hai gò má đỏ bừng dỗ dành. "Nóng ngay thôi."

Cô co rúm người lại, cánh tay ôm cổ anh tới gần nhiệt tình hôn khóe môi anh, đầu lưỡi chạy vào trong vụng về khuấy động.

Vợ chủ động đương nhiên làm anh rất vui vẻ, bàn tay nắn bóp ngực cô mạnh mẽ tạo hình dáng, côn thịt ra vào đều đặn nhưng cũng không quên tăng tốc.

"Phó Thạc.." Cô mơ màng rên rỉ gọi anh, dục vọng dễ chịu làm hồn cô lơ lửng, bên dưới có những luồng khoái cảm vô hình len lỏi khắp cơ thể, vách thịt mút lấy vật đàn ông của anh đến say mê nghiện ngập.

Cánh tay anh ôm cô ép sát vào người, cảm nhận vách thịt vô cùng phối hợp theo chuyển động của anh nuốt vào nhả ra, thần hồn đều bị mút cắn đến lưu lạc không biết lối về, giọng anh khàn khàn trầm đục. "Gọi chồng đi."

Sâu trong cơ thể cô bị chạm mạnh vào điểm khoái cảm, tiếng kêu phát ra vỡ vụn yếu đuối. "Ch..ồng.."

Anh đột ngột đẩy nhanh tốc độ cùng lực đạo, bụng dưới cô giật giật liên hồi, điểm mấu chốt bị tung phá dữ dội làm người cô choáng váng, hoa huyệt khẩn trương nuốt chặt mọi thứ không chịu nhả, bên tai dường như có tiếng anh rên rỉ không chịu nổi, cửa huyệt cô căng cứng hoàn toàn mất khống chế bắn bắn bắn lên cao.

Anh cũng bắn chỉ sau vài giây, miệng bật ra tiếng kêu hưng phấn thở hổn hển, cúi đầu ôm mặt cô tới gần ngấu nghiến, vừa bực mình vừa chiều chuộng trách móc. "Em không chờ anh một chút được hả?"

Cô đỏ mặt, bủn rủn lại ỉu xìu, vô tội đáng thương nhìn anh. "Em nhịn không nổi."

Vợ quá nhạy cảm, anh có thể trách thế nào? Phó Thạc bất đắc dĩ chỉ còn biết hưởng thụ.

Y bác sĩ trong bệnh viện phát hiện bác sĩ Phó chỉ sau một đêm đã gió xuân phơi phới trở lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng thì thiệp cưới đã đưa tới tay.

Mọi người "..."

Đây là cái gì? Đây là gửi thư thông báo 'ông đây cưới vợ, mấy ngày qua chỉ mới thử dao' thôi sao?

Mọi người sợ quá !!!

Việc tổ chức tiệc cưới do hai gia đình cùng sắp xếp, Ngân Vi được yêu cầu không động tay vào bất cứ việc gì, chỉ cần chăm lo dưỡng da cho tốt, chờ ngày trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Phó Thạc xin nghỉ phép đưa cô đi chụp ảnh cưới, hai người đứng trên một hòn đá hướng về đỉnh núi xa xa chìm ngập ánh mặt trời.

Thợ chụp ảnh bảo cô từ trên cao nhảy xuống lao vào lòng anh, Ngân Vi mỉm cười hạnh phúc giang hai tay tung người lên, Phó Thạc chuẩn xác đỡ lấy eo cô ôm trong ngực, khăn voan trên đầu rơi xuống xoẹt qua gò má hai người, cảnh đẹp trong sáng ngọt ngào.

Trước khi lên xe ra về Phó Thạc bận đi giải quyết một chút, lúc trở ra nhìn thấy cô vợ bé bỏng của mình mặc váy ngắn đang đứng chắp tay dưới hoàng hôn rực rỡ, xung quanh không ít anh chàng trai tây liếc mắt dòm ngó. Sắc mặt anh sầm xuống, đôi mắt hung hăng như muốn gửi một tấn dao phẫu thuật đến nhà người ta.

Ngân Vi xoay người lại nhìn thấy anh, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên mặt, vui vẻ giơ tay vẫy vẫy. "Phó Thạc, về nhà thôi."

Tiệc cưới tổ chức cực kì náo nhiệt, hoa tươi, bánh kẹo, bong bóng, kim tuyến bay đầy trời. Cô dâu chú rễ nắm tay nhau dưới sự chứng kiến của mọi người, thề với đức Cha rằng sẽ trọn đời trọn kiếp yêu thương nhau, tiểu hoa đồng đứng hai bên hớn hở vung cánh hoa khắp sân khấu, gia đình bạn bè đồng loạt vỗ tay chúc phúc cho bọn họ.

Ngân Vi vừa hạnh phúc vừa cảm động không ngừng rơi nước mắt, luyến tiếc ôm chặt ba mẹ có công ơn dưỡng dục hơn hai mươi năm qua, giữ lấy cánh tay người đàn ông sẽ yêu thương che chở mình cả đời, vui vẻ tạm biệt mọi người bước lên xe hoa đi hưởng tuần trăng mật.

Bờ biển Hawaii trời xanh lộng gió mát ánh mặt trời chiếu xuống bãi cát phát sáng lấp lánh, Phó Thạc khoác vai cô chậm rãi đạp lên sóng nước lăn tăn ngắm nhìn cảnh đẹp phía chân trời.

Hai tay Ngân Vi túm vành nón bị gió thổi phần phật, quay đầu nhìn anh cười rạng rỡ. "Đẹp quá ạ."

Đôi mắt cô nhuốm màu xanh biếc của bầu trời, cả cánh chim lướt qua cũng sáng tỏ rõ ràng, Phó Thạc bưng mặt cô cúi đầu hôn, cưng chiều mơn trớn hai cánh môi mềm mại.

Ngân Vi đứng yên tại chỗ chủ động đáp trả, hôn cuồng nhiệt tới mức cánh môi cô đỏ bừng, anh chép miệng hai cái cười sảng khoái. "Đã thật."

Gò má cô đỏ hây hây, hai người cười rộ lên vui vẻ tựa vào nhau đi dạo dọc bờ biển.

---- Hết ----

Phiên ngoại:

Vi Vi: Mấy bạn nhớ vote nhé!

Bác sĩ Phó: Vợ nói đó?

Vi Vi: Hình ngôi sao bên trái !

Bác sĩ Phó: Em muốn gây chú ý hả?

Vi Vi: Em muốn được khích lệ!

Bác sĩ Phó: Tiếp tục lên giường?

Vi Vi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top