Chương 7
Tại trường học .
-" Này sau hai chúng ta giống nhau vậy ? ".
Doãn Hàn khoác vai Nhạc Minh cười đùa nói .
-" Có phải hai chúng ta là sinh đôi không ? ".
-" Thiệt hả ? ".
-" Đùa thôi . Cậu tên gì ".
-" Tớ tên Nhạc Minh . Còn cậu ? ".
-" Doãn Hàn ".
Hai thằng bé nắm tay đi ra ngồi một góc để nói rõ về vẫn đề này .
-" Tớ nghĩ hai chúng ta sẽ là anh em sinh đôi ".
Doãn Hàn vẫn rất nghi ngờ . Chưa bao giờ mà có người giống người đến như vậy . Doãn Hàn lại giống với Nhạc Minh như đúc .
-" Chắc không đâu tớ cũng có cha mẹ mà . Còn cậu ".
-" Tớ nghe mẹ nói ba tớ mất rồi. Nhưng tớ không tin ".
Hai đứa trẻ mới gặp đã thân nhau như anh anh em . Cứ ngồi bàn chuyện mãi với nhau . Nói nhiều còn hơn con gái .
Vừa lúc ra về hai đứa bàn chuyện .
-" Nhạc Minh tụi mình thử đổi nhà xem ".
-" Được ý hay đấy . Tớ cũng nghi ngờ lắm ý ..".
-" Ok thành giao ".
Nhạc Minh và Doãn Hàn thử đổi nhau tầm 2 ngày . Hai đứa trẻ bắt tay nhau thực hiện một cuộc giao dịch giữa hai người đàn ông .
Doãn Nhi vừa mới tan ca liền đi tới đón Doãn Hàn . Cô vui vẻ đi vào trường để gặp cậu .
-" Doãn Hàn về thôi con ".
-" Dạ...".
Nhạc Minh nhanh nhẹn đi ra nắm lấy tay cô . Cái cảm giác hạnh phúc này cậu chưa bao giờ có . Tuy Doãn Tú là mẹ nhưng cô ta luôn lạnh nhạt và chán ghét cậu . Nhạc Phong thì bận bịu công việc ít quan tâm tới cậu nên lúc nào cũng lủi thủi một mình .
Hôm nay thấy con mình im lặng hơn mọi khi . Doãn Tú lấy làm lạ xoa đầu Nhạc Minh .
-" Sao đấy ? ".
-" Dạ..không có gì ạ..".
-" Hôm nay bảo bối của mẹ lịch sự quá ta..".
Bảo bối ...cái từ này chưa bao giờ Nhạc Minh được nghe ba mẹ mình gọi ....thì ra đây
Là cảm giác khi được ba mẹ quan tâm....
-" Mẹ...con muốn ăn ..sườn bò hầm ..".
-" Món đó là món con thích nhất mà nhỉ . Được rồi đi với mẹ vào siêu thị ".
-" Dạ ".
Nhạc Minh vui vẻ nắm chặt lấy tay cô không buông . Cô thì có cảm giác lạ . Thằng nhóc này từ khi nào mà thay đổi tính tình rồi ...không lẽ lúc đi học xảy ra chuyện gì với nó sao ? .
Quay lại chỗ Doãn Hàn .
Khi đón về lúc nào cũng có ba mẹ đón . Mà đối với Nhạc Minh thì khác Nhạc Phong và Doãn Tú luôn bận rộn nên lúc nào cũng nhờ quản gia tới rước .
-" Thiếu gia mời lên xe ".
-" Được ".
Doãn Hàn thay đổi từ một cậu nhóc thành một cậu thiếu gia lạnh lùng , lịch lãm khiến cho quản gia mặc luôn bên cậu cũng phải ngạc nhiên . Cái tính thẳng thắng này từ đâu mà cậu có ? .
Vừa vào xe đã thấy Nhạc Phong trong đấy , để ý đến gương mặt thì ra là đang nhìn ai . Cậu cũng từ đó mà nhìn ồ đó là Doãn Tú mẹ cậu mà ..tại sao người này cứ nhìn cô không rời chứ ...đã vậy còn rất da diết .
-" Ba ba ....ba đang nhìn cô nào đấy ạ ? ".
-" Khụ khụ...nói bừa ".
Đã nghiện mà còn ngại..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top