Chương 3
Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Ánh nắng nhè nhẹ chíu rọi lên người cô , cô cười khổ trong lòng . Chị cô cuối cùng cũng về rồi .. về rồi . Cô biết chứ sao lại không biết được chính chị cô đã thông báo cho cô chứ không ai khác . Cô đúng là ngốc cứ đâm đầu vào thứ tình yêu chưa bao giờ được đáp trả lại . Cô ôm lấy con tim đang đau như những mũi dao nhọn đâu vào , chắc bây giờ họ đang vui vẻ hạnh phúc với nhau ..
Vị bác sĩ từ bên ngoài nhìn cô , ánh mắt có chút thương xót .
-" Cô có muốn thông báo cho người nhà không ?".
-" Không cần . Tôi chuẩn bị xuất viện ".
-" Nhưng thân thể cô đang rất yếu ".
-" Không sao ".
-" Được rồi chúng tôi sẽ làm thủ tục cho cô ".
Vị bác sĩ nhìn cô lắc đầu rồi rời đi .
—————————-
Khi cô đi vào nhà bước tới bên cổng nhà anh , chân cô vô tri vô giác dừng lại không muốn vào , cô sợ ..cô sợ sẽ phải chứng kiến hình ảnh anh và chị cô tình cảm thân thiết bên nhau để rồi không kiềm được nước mắt mà để hình ảnh yếu đuối của mình trước hai người .
Cô loay hoay một hồi mới dứt khoát mà đi vào thì rọi vào tai cô chính là những câu tình cảm của hai người . Tim cô như bóp nghẹn không thở nổi . Cô cười khổ mà mở cửa đi vào .
Chị ta và anh đang cười đùa vui vẻ với nhau . Nụ cười này chưa bao giờ cô thấy khi cô ở bên cạnh anh chưa bao giờ . Hai người thấy cô đi vào có chút bất ngờ . Anh nhìn cô có chút nhợt nhạt lòng anh có chút nhói .
-" Em gái ... chị... ".
Chị ta thấy cô vờ như là mình không cố ý thả bàn tay anh ra . Cô ta đi tới bên cạnh cô ôm lấy cô . Cô ta cười khinh bỉ thì thầm vào tai cô .
-" Sao làm một người thay thế vui chứ Em ... Gái ".
Câu nói của cô ta vô cùng thâm độc như đánh trúng tim đen cô . Chị cô cuối cùng cô ta cũng lòi bộ mặt thật của mình ra . Cô ta cố ý ngã xuống như là cô đang xô cô ta . Anh thấy như thế có chút tức giận tới đở cô ta đứng dậy . Nhìn cô
-" Á .. chị xin lỗi ".
-" Em làm gì cô ấy thế hả . Cô ấy là chị em đó ".
Ha ! Cô hại cô ta ? mắt anh là bị mù sao . Chị cô quả thật cô ta cũng diễn sâu lắm rồi . Thời gian qua đi cô đâu còn ngu ngốc dễ bị lừa như trước sẽ không còn nhu nhược yếu đuối mặc kệ cô ta ăn hiếp nữa . Tất cả đã thay đổi rồi .
-" Anh nói tôi làm gì chị ấy . Anh bị mù sao. Không thấy chị ta đang giả bộ à .."
Chưa nói hết câu cô đã bị anh tát một cái , anh nhìn lại bàn tay mình có chút đỏ mặt cô còn đỏ hơn .
-" Em.. thay đổi rồi cô ấy là chị em vì sao lại nói cô ấy như vậy ".
Cô ta nhìn dáng vẻ của cô vô cùng thích thú cười thầm trong lòng . Một người thay thế chẳng qua cũng chỉ là thứ hai chả ai cần .
-" Ly hôn đi ".
Trước câu nói của cô khiến anh và chị ta vô cùng bỡ ngỡ , cô muốn ly hôn không phải chính cô là người cưỡng chế ly hôn sao , vậy mà giờ chính miệng cô lại nói thế . Anh không tin vào trước mắt mình ánh mắt nhìn cô có chút đau .
-" Em muốn ly hôn .. ? ".
-"Đúng . Sao anh cảm thấy tiếc vì mất đi một món đồ chơi ở bên anh bao lâu nay ? ".
Dẹp bỏ lối suy nghĩ đó . Không ngờ cô lại nói những lời như vậy những lời này kèm theo điệu bộ anh chưa bao giờ thấy . Anh thẳn thắng đồng ý . Cô lấy trong túi ra đó chính là lá đơn ly hôn cô kí rồi chỉ còn anh là xong .
Lá đơn này cô đã làm hơn hai tuần rồi ....
-" Mau kí đi ".
-" Em chuẩn bị sẵn sao ? Em gái ".
Chị ta ra vẻ lo lắng nhìn cô . Vờ như mình chính là kẻ thứ ba , cảm thấy tội lỗi.
-" Không phải chị nên vui sao ".
Càng nhìn cô anh càng tức cô lại thay đổi nhanh như vậy sao . Không phải là Doãn Nhi dịu dàng như trước anh từng gặp luôn e thẹn xấu hổ , quan tâm anh giờ đã không còn..Anh nhìn cô có chút xót khẽ lên tiếng khiến cả cô và chị ta bất ngờ .
-" Doãn Nhi em thay đổi rồi..."
-" Là do anh đừng trách tôi . Đơn đã kí đường ai nấy đi ".
Cô nói rồi đi ra cửa trước sự tiếc nuối của anh . Khi đi cô không quên quay lại nhìn hai người . Cô thốt ra những lời vô cùng đau buồn xem như là lời nói cuối cùng của cô đối với anh ..
-" Nhạc Phong tôi dành của thanh xuân cả tuổi đời đẹp nhất của mình bên cạnh anh . Để rồi chỉ nhận lại một câu " Xin lỗi tôi chỉ yêu chị của em " tình cảm tôi dành cho anh bao nhiêu lâu nay xem như gió thoảng mây bay đi . Anh không xứng đáng với tình yêu đó . Vậy đây tạm biệt hai người . Chúc anh chị hạnh phúc . À quên tôi tìm được người đàn ông khác rồi không cần lo cho tôi "
Từng lời từng chữ cô thốt ra sau mà đau đến thế . Anh biết cô không cố ý nhưng suy nghĩ của anh ngăn cản anh hiểu cô ngăn cản anh yêu cô động tâm đến cô . Để rồi cho anh nhận biết rằng có không giữ mất đừng tìm .
Hôm đó cô bước ra khỏi nhà anh từng bước chân như nặng trĩu đầy nỗi buồn dây dứt cô rời đi mang theo bảo bối trong bụng của mình suốt 2 tháng trời đã giấu anh .....và một căn bệnh trong người ..
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top