112 ~ 114
Tu La Quân Tử
☆ 112
Đó là khí thế thuộc về đế vương, quyết tuyệt duy ngã, không thể mạo phạm, không thể chất vấn, tôn ngạo nhìn xuống tất cả, bất luận là gì khi đứng trước nó chỉ có thể thần phục, đây là khí thế của đế vương.
Chỉ là trong nháy mắt, nó quét ngang cả thế giới, bất luận là Nguyên Quốc, hay Đông Ly bên kia biển, cả hai đại lục, ở một khắc này, bất luận là người hay động vật, đều phải quỳ xuống đất, cho dù ngươi đang ngủ, cũng sẽ bị hơi thở ấy giật tỉnh, nằm trên giường, đó là khí thế bắt ngươi phải tâm phục khẩu phục đến tận linh hồn, bắt ngươi phải hành lễ với chủ nhân của nó.
Khí tức lóe lên rồi mất, nhưng mọi người đều vẫn duy trì động tác quỳ, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện khí tức cường đại như vậy. Những kẻ biết chuyện ở Nguyên Quốc, phản xạ tính nhìn về phía thâm cung, chỉ có ở đó mới có người sở hữu thực lực ấy, các đại thần chỉ nghe qua truyền thuyết, triệt để hiểu rõ vì sao các tiền bối sẽ sợ hãi hai vị kia như vậy, không phải bọn họ không e ngại, chỉ là so với các tiền bối thiếu mấy phần chân thật, nhưng một khắc này bọn họ bắt đầu lấy các tiền bối làm chuẩn, mười phần sợ hãi của ngày trước biến thành hoàn toàn.
Mà đế vương các quốc gia khác, từ hơi thở này cảm nhận được duy ngã độc tôn thuộc về đế vương, đáy lòng kinh ngạc, mà còn bắt đầu hướng về cảnh giới ấy. Đặc biệt vị hoàng đế bất phàm rất có dã tâm của Đông Ly, đứng dậy xong, hắn thầm hạ quyết tâm có một ngày hắn cũng sẽ có được khí thế như vậy.
Khí thế thình lình xảy ra, khiến cả thế giới bị ảnh hưởng, bách tính không biết nguyên nhân, thậm chí các quốc gia hoàng thất quan lớn đều giống nhau, cho rằng là Thiên Đế phẫn nộ, bắt đầu dâng hương cầu nguyện, các đại tông miếu hương khói thịnh lên, kẻ làm chuyện đuối lý càng là cải tà quy chính, bắt đầu làm việc tốt.
Đây là ở phía sau, tạm thời miễn bàn.
Quân Hành Tuyệt bạo phát khí thế, khiến mọi người ngoại trừ Thượng Quan Khiêm đều quỳ xuống. Khí thế thu lại, tất cả khôi phục bình thường, ngoại trừ những người đang quỳ.
Người hầu của Thượng Quan Khiêm ở gần nhất, ảnh hưởng cũng lớn nhất, thở phì phò, kiên trì muốn đứng dậy, cho dù chật vật như thế, bọn họ vẫn cảnh giác nhìn Quân Hành Tuyệt, không có sợ hãi, trên đời này duy nhất khiến bọn họ sợ hãi là bị chủ thượng vứt bỏ, trừ nó ra, bọn họ sẽ không sợ hãi bất kỳ cái gì, cho dù là tử vong.
"Không sai." Quân Hành Tuyệt ca ngợi, cho dù không thích những người này, hắn cũng không thể không thừa nhận, bọn họ rất không sai. Chủng tộc tuyệt không phản bội sao? Thú vị.
Quân Hành Tuyệt bước ra nhịp bước, tiến về phía Thượng Quan Khiêm.
"Không cho ngươi lại gần chủ thượng." Một người bật dậy, muốn ngăn cản Quân Hành Tuyệt.
"Lui xuống, Rel." Thượng Quan Khiêm cuối cùng lên tiếng.
"Dạ, chủ thượng." Không hỏi nguyên do, Rel vừa rồi còn tính vọt tới khựng lại, chỉ cần là lệnh của chủ nhân, hắn sẽ phục tùng, không quản đây là gì, cho dù là bắt hắn chết, cũng tuyệt không phản đối.
Thật nghe lời. Hoàn toàn không suy xét đúng sai và nguyên nhân. Quân Hành Tuyệt nhìn màn này, đã có định luận. Uy hiếp không lớn. Đây là kết quả ước định. Những người này cho dù tâm tồn ái mộ Khiêm, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, trong lòng bọn họ Khiêm là tín ngưỡng, từng hắn cũng suýt nữa biến thành vậy, bất quá may mắn, hắn kịp thời tỉnh ngộ, đối với những người này, Khiêm đều là đúng, quyết định của Khiêm sẽ không sai, không phản bác, không đề nghị, đồng thời cũng là loại hình không thể khiến Khiêm khác mắt đối đãi nhất, là loại hình Khiêm tuyệt đối không yêu, đối với Khiêm mà nói, y cần là người sóng vai, mà không phải kẻ phụ hoạ.
Bất quá tuy rằng uy hiếp không lớn, cũng là phiền phức, nên giải quyết thế nào đây?
Quân Hành Tuyệt tới bên Thượng Quan Khiêm, ôm lấy eo y, dựa đầu vào vai, giọng hạ nói, "Khiêm, buổi tối ăn trễ tí đi, khét cả rồi."
"Không sao." Thượng Quan Khiêm không để ý, đối với đồ ăn, y là thật không quan tâm.
"Ta có sao." Giọng Quân Hành Tuyệt buồn bực không nhẹ, hôm nay hắn bị đả kích không ít.
Thượng Quan Khiêm không nói gì, có lúc y không hiểu được cố chấp của Quân Hành Tuyệt, y cũng không cần ăn uống, vì sao Quân Hành Tuyệt để ý như vậy?
"Hoàng thúc, đây là?" Thấy đã ổn rồi bọn Sùng Đế chạy lại, làm đại biểu, chủ nhân hiện tại của Nguyên Quốc Sùng Đế mở miệng. Cho nên nói đây chính là chỗ hỏng làm hoàng đế, khi xảy ra chuyện mọi người đều lấy nó làm lý do, bắt hắn mở miệng, từng vì thế hắn ăn không thiếu tầm mắt bất mãn của phụ hoàng. Ai, cho nên, ai tới lấy cái hoàng vị này đi, có ai tạo phản không, hắn sẽ giúp.
Quả nhiên, hắn vừa nói xong, ánh mắt phụ hoàng đã quét tới, thất thố rụt cổ, phụ hoàng, ta chỉ là nói một câu với hoàng thúc mà thôi. Phụ hoàng đã như vậy, nếu biết hôm nay có một nữ tử nhất kiến chung tình với hoàng thúc, phụ hoàng sẽ còn làm gì, đúng rồi chuyện này chưa nói cho phụ hoàng, lát nữa có rảnh thì nói.
"Bọn họ là người hầu của ta." Thượng Quan Khiêm đơn giản giới thiệu.
Người hầu, thì ra là người hầu của Tín vương (hoàng thúc). Suy nghĩ bình tĩnh của Phượng Cửu và Trấn vương, Lãnh Vô Ngân, Thành vương.
Bầy yêu quái này là người hầu của Tín vương (hoàng thúc). Suy nghĩ khá đơn thuần của An Thịnh, Phương Thiên Hữu, Lạc vương, Hoài vương.
Cái bọn thực lực phi phàm này là người hầu của Tín vương (hoàng thúc). Suy nghĩ của Sùng Đế, Bình vương, Tấn vương, Dương Ưng, thuận tiện thầm phân tích ảnh hưởng sẽ có khi những người này xuất hiện, có thể mượn dùng không vân vân.
Người hầu của Thượng Quan Khiêm khôi phục rất nhanh, lúc này đều đứng dậy, nhìn người nào đó ôm eo chủ thượng, trong mắt là lửa giận hừng hực, tầm mắt bám chặt, như hận không thể chặt tay Quân Hành Tuyệt.
Đối với tầm mắt như vậy, Quân Hành Tuyệt khiêu khích, hôn một cái ở cổ Thượng Quan Khiêm, dẫn tới rồi ánh mắt người hầu càng hung ác, hận không thể bầm thây hắn vạn đoạn.
"Các ngươi nghe," Ngó lơ mờ ám của Quân Hành Tuyệt, nhìn người hầu mắt lộ hung quang nhà mình. Thượng Quan Khiêm chính sắc nói với bọn họ.
Chủ thượng lên tiếng, người hầu thu hồi ánh mắt tàn bạo dành cho Quân Hành Tuyệt, lại quỳ gối, sùng kính và hâm mộ nhìn chủ thượng, chờ nghe theo răn dạy.
"Hắn là Quân Hành Tuyệt, đồng bạn ta tán thành, một thành viên của Vô Xá, lệnh của hắn chính là lệnh của ta, vi phạm hắn, chính là vi phạm ta." Lúc này Thượng Quan Khiêm lộ ra hắc ám, chỉ nhằm vào người ở đây, quyết tuyệt duy ngã như Quân Hành Tuyệt ban nãy, nhưng càng thêm cuồng ngạo, nếu khí của Quân Hành Tuyệt là đế vương khiến người tâm phục khẩu phục, vậy khí của Thượng Quan Khiêm là làm người phải sợ hãi đến từ nội tâm, là hắc ám thuần túy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, không phải sát ý, không phải ác ý, chỉ là thuần túy, hắc ám tàn khốc vô cùng.
Ngoại trừ Trấn vương từng thấy một lần, người ở đây cuối cùng kiến thức được sự khủng bố Trấn vương từng kể, không cần Thượng Quan Khiêm biểu diễn bất luận lực lượng gì, chỉ là khí thế đã làm người sợ hãi. Đây mới là chân chính Thượng Quan Khiêm. Khủng bố cả linh hồn cũng phải run rẩy.
Bọn họ sợ hãi, bọn họ run rẩy, mà người hầu của Thượng Quan Khiêm đầy mắt sùng kính, đây là chủ thượng của bọn họ.
"Dạ, chủ thượng." Không có bất mãn, chỉ là tôn sùng, bất luận vừa rồi có gì không vui, khi chủ thượng báo cho biết, địa vị của nam nhân này đã khác, đối với nam nhân này bọn họ sẽ như đối với ba vị đại nhân khác của Vô Xá, tôn sùng có thêm, dù rằng bất mãn hắn động tay động chân với chủ thượng, nhưng bọn họ tán thành chỉ có một, chỉ là bọn họ vẫn khó chịu với hành vi bất kính của hắn. Đương nhiên bọn họ không nói gì thêm, đây là quyết định của chủ thượng, chỉ cần là chủ thượng, sẽ không có sai, lệnh của chủ thượng chỉ có phục tùng, không có cái khác, chất vấn là tuyệt đối không thể tồn tại.
Mà còn nam nhân này đủ mạnh, có tư cách đứng bên chủ thượng.
"Tham kiến Quân Hành Tuyệt đại nhân." Người hầu tham kiến vị đại nhân mới, người có tư cách lệnh cho bọn họ này.
Quân Hành Tuyệt không để ý xua tay, ánh mắt những người này đã không có sát ý, chỉ là đơn thuần bất mãn, bất mãn hành động của hắn.
"Khiêm, để ta đi nấu lại bữa tối, ngươi chờ." Quân Hành Tuyệt lưu luyến buông tay.
"Quân Hành Tuyệt đại nhân, bữa tối để chúng ta chuẩn bị là được." Một người hầu mở miệng, nấu cơm để bọn họ làm là được.
"Miễn." Quân Hành Tuyệt cự tuyệt, "Đồ ăn của Khiêm có ta làm, các ngươi không cần nhúng tay. An Thịnh, nói cho bọn họ quy củ." Lệnh cho An Thịnh trốn phía sau mọi người, Quân Hành Tuyệt vào bếp, vừa rồi giằng co, cũng không hủy nhà bếp, mà còn khi hắn nấu nương sẽ không chỉ chuẩn bị một phần tài liệu.
"Dạ." An Thịnh vẻ mặt đau khổ, ngoan ngoãn tới trước mặt bầy yêu quái này.
"Diêm La, ngươi an bài bọn họ." Sự việc giải quyết xong, Thượng Quan Khiêm rời khỏi đây, sau lưng y, người hầu cấp tốc đi ra mấy cái, theo hầu, đi cùng.
"Dạ, chủ nhân." Diêm La nhận lệnh.
Bọn Trấn vương nhìn nhau, đối với nhóm người thoạt nhìn như yêu quái này, bọn họ rất hiếu kỳ, thế nên lưu lại.
"Cái kia, ta là An Thịnh, đại tổng quản ở đây." An Thịnh sợ hãi nói, không hề xứng đôi với thân hình tròn vo của hắn.
Một đám mỹ mạo và một quả cầu tròn vo, cảnh này khiến người bên cạnh rất buồn cười, Phương Thiên Hữu và Lạc vương đã không phong độ cười ra tiếng.
Người hầu không lên tiếng, chỉ là đạm mạc nhìn An Thịnh, sau đó quay đầu sáng chỗ khác, ý là chúng ta không muốn nói chuyện với ngươi, miệt thị trong mắt rõ ràng thấy được.
Không giận, ta không giận, ánh mắt này ta từng thấy rất nhiều. An Thịnh tự an ủi mình, thực lực mạnh hơn hắn, hắn chỉ có thể nhịn.
"Ở đây..." Diêm La bắt đầu kể ra vị trí hiện tại, và hạng mục cần chú ý cho những người này.
Những người này nghe lời thu hồi đặc thù phi nhân, máu tóc và màu mắt biến thành màu đen, có thể vượt qua không gian, thay đổi đặc thù, thủ đoạn nhỏ như vậy, sao bọn họ không biết chứ.
Khi An Thịnh bắt đầu giới thiệu quy củ, những người này lập tức không có phối hợp như khi đối với Diêm La, nhìn đã biết là rất không chuyên tâm, khiến sợ hãi ở đáy lòng An Thịnh hóa thành phẫn nộ, nhưng khi tới hạng mục cần chú ý ở chỗ Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt, những người này lập tức nghiêm túc ghi nhớ, thậm chí còn có người không biết từ đâu lấy ra giấy bút, viết xuống.
Nói xong, An Thịnh dẫn bọn họ đi xem kiến trúc của Ám Cung. Có vài người ở lại đây chờ Quân Hành Tuyệt.
...
Tu La Quân Tử
☆ 113
Không bao lâu sau, Quân Hành Tuyệt làm xong bữa tối. Mở cửa, bên ngoài, đứng mấy người hầu của Khiêm.
"Bưng ra rồi đi theo ta." Hắn không hề khách khí ra lệnh.
"Dạ." Vào bếp, nhanh nhẹn bưng lấy đồ ăn đã làm xong.
Vì là lần đầu tiên, bọn họ làm rất ngượng tay cũng khá chậm, nhưng cho dù là vậy khi trở lại trước mặt Quân Hành Tuyệt cũng bất quá là năm lần hô hấp. Động tác cấp tốc tuyệt đối không phải hạ nhân của hắn có thể so sánh.
Cả người hầu cũng ưu tú vậy ư? Quân Hành Tuyệt một lần nữa ý thức được hắn không cho Khiêm hưởng dụng những gì tốt nhất.
Tâm tình khá tệ Quân Hành Tuyệt quay người bỏ đi, thần tốc di động, thậm chí không thấy cả bóng, nhưng người hầu này vẫn đuổi kịp.
Về tới Ninh Dạ Uyển, thấy Khiêm ngồi trong viện đánh đàn, buồn bực của hắn biến mất, ôn nhu nhìn y.
"Khiêm, nên dùng bữa."
Thượng Quan Khiêm nghe xong, dừng tay. Người hầu theo sau Quân Hành Tuyệt, được những người sớm tới chỉ dẫn, tìm thấy bàn ăn, đặt đồ ăn lên.
Bày xong chén đũa, nhưng rất rõ ràng, vẻ mặt những người này không thế nào tốt.
Bất quá, Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt đều lờ đi.
Cho bọn họ lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người, vẫn như trước đây vậy, ngọt ngào dùng bữa.
Ngoài cửa, người hầu nhìn nhau, đều từ ánh mắt của nhau thấy được cùng một tâm tình và quyết định.
Một người hầu cấp tốc chạy ra ngoài.
...
Một đầu khác.
"Rõ chưa." An Thịnh quay người, nhìn những người này.
Sau đó thấy được vẻ mặt của bọn, đó là tức giận.
Sao vậy? Lẽ nào không thoả mãn an bài của hắn.
Những người vẫn đi theo xem náo nhiệt, trái lại biết những người hầu này từ khi thấy được hoàn cảnh của Ám Cung sắc mặt đã không tốt.
"Các ngươi có gì bất mãn?" Thấy được tức giận rõ ràng ấy, An Thịnh lại khôi phục cái vẻ sợ hãi.
Nhưng không ai trả lời hắn, mà lúc này người hầu ở chỗ Thượng Quan Khiêm đã chạy tới.
"Các ngươi tham quan xong nơi này có suy nghĩ gì không?" Người tới trực tiếp hỏi, vốn tính kể ra những gì chỗ bọn họ thấy được, bất quá nhìn sắc mặt những người ở đây, người tới biết mình không cần nói gì nữa, vì biểu tình ấy cũng hệt như hắn, bất mãn, cực kỳ bất mãn với nơi này.
"Xem ra chỗ ngươi cũng vậy, đã dự tính của mọi người đều như vậy, vậy chuyện này nhất định phải được chủ thượng đồng ý." Thấy kẻ vốn dĩ đi theo chủ thượng chạy tới tìm bọn họ, vẻ mặt hai bên y hệt. Rel biết mọi người đã nghĩ tới cùng một điểm. Thế nên đầu tiên lên tiếng là Rel.
"Không sai." Không cần nhiều lời, bọn họ đặt chủ thượng ở đệ nhất vị sẽ không bỏ qua tình huống này. Bọn họ sẽ cố gắng để chủ thượng đồng ý. Bất quá nếu Thượng Quan Khiêm không đồng ý, bọn họ cũng phải vâng theo, hiện tại bọn họ không nghĩ tới điểm này.
Sau lưng bọn họ cháy lên ngọn lửa hừng hực, đó là ý chí chiến đấu.
"Diêm La đại nhân, chúng ta muốn gặp chủ thượng." Căn cứ lời An Thịnh, chỗ ở của chủ thượng là khu vực không thể vào, cho dù trong lòng có gấp cũng không thể loạn quy củ, mà lúc này có thể tiếp cận chủ thượng, chỉ có IS của chủ thượng Diêm La. Rel làm đại biểu thỉnh cầu.
Diêm La gật đầu. Trình tự có quy định, dưới tình huống chủ nhân không có lệnh ai cũng không gặp, mà chỗ ở của chủ nhân, cũng là chỗ người hầu không thể vào, nếu có gì cần bẩm báo phải nói trước với hắn, sau đó do hắn báo cho chủ nhân, gặp hay không là chủ nhân quyết định.
Tựa hồ có gì thú vị sẽ xảy ra, những người cách suy nghĩ phức tạp, nhìn tình huống này nghĩ. Sau đó đều muốn đi xem kịch, bất quá động tác của người hầu rất nhanh, chỉ một chớp mắt, đều đã biến mất.
Bất quá mọi người không gấp, từ lời vừa rồi phân tích ra, bọn họ là đi gặp Thượng Quan Khiêm, mà lúc này y ở đâu, bọn họ biết. Vấn đề duy nhất là làm sao để vào.
Ừ, vừa đi vừa nghĩ, chẳng qua tránh xa tí, dù sao lấy thực lực của bọn họ, cách xa cũng không ảnh hưởng gì.
Nhìn hành động của những người tâm tư phức tạp, những người không nghĩ nhiều như vậy cũng đuổi kịp. Mọi người phải cùng hành động, mới có thể chiếu cố lẫn nhau.
Khi nhóm người Phượng Cửu tới, người hầu ở Ninh Dạ Uyển đã an tĩnh đợi, không phát ra động tĩnh gì. Thấy bọn họ tới cũng không để ý.
Lại một hồi nữa, Diêm La đi ra, "Chủ nhân gọi các ngươi vào."
Người hầu an tĩnh vào, bọn Phượng Cửu thụt lại phía sau một chút.
Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt đã dùng bữa xong, Diêm La báo lại lời Rel. Y đồng ý.
"Chủ thượng." Cung kính quỳ xuống.
"Chuyện gì?' Cầm lấy chung trà Quân Hành Tuyệt đưa, Thượng Quan Khiêm hỏi.
"Xin chủ thượng cho phép chúng ta xây lại nơi này." Rel làm đại biểu thỉnh cầu.
"Nguyên nhân?" Không lập tức phủ quyết và đồng ý, Thượng Quan Khiêm hỏi nguyên nhân.
"Nơi này rất sơ sài." Rel nói ra nguyên nhân, ánh mắt là bất mãn y hệt những người khác. Chủ thượng tôn quý mà cường đại của bọn họ dĩ nhiên ở một nơi sơ sài như vậy.
Sơ sài! Nghe được đánh giá này, người Nguyên Quốc cực kỳ khó chịu, Ám Cung còn tính sơ sài, những người này có kiến thức không, mỗi viên gạch mỗi miếng ngói, mỗi ngọn cỏ mỗi cành cây nơi này, đều là thượng phẩm của Nguyên Quốc, có thể nói Ám Cung là kiệt tác cao nhất của Nguyên Quốc, những người này lại nói sơ sài.
"Vậy thì xây đi." Quân Hành Tuyệt quyết định, hắn muốn xem, hiện tại những gì ở đây chênh lệch cỡ nào với cuộc sống vốn có của Khiêm.
Nhìn Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm gật đầu, "Các ngươi làm đi." Y đồng ý.
"Dạ." Rel cùng những người khác vui vẻ ra mặt.
"Chủ thượng, xin hãy để chúng ta xây lại chỗ này đã." Tối nay trước phải xây tẩm cung của chủ thượng, về phần mặt khác, nơi này không tính quá lớn, một buổi tối là xong.
"Khiêm, chúng ta đi xem." Không phải giải vây cho bọn họ, mà là sau bữa tối mỗi ngày, hắn đều sẽ tản bộ với Khiêm.
Thượng Quan Khiêm đứng dậy, nói với người hầu, "Phạm vi chỉ cho ở Ám Cung."
"Dạ, chủ thượng." Đã được đồng ý người hầu chuẩn bị đại triển thân thủ.
Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt rời đi, không quản bọn họ làm gì. Những người hầu không đi theo, An Thịnh có nói, hai người thích một mình, đặc biệt ở lúc này.
Mà bọn Phượng Cửu thì ở lại, bọn họ muốn xem người hầu làm sao xây lại nơi này.
Đơn giản hủy diệt toàn bộ kiến trúc trong uyển, hóa thành phế tích, thậm chí cây cỏ cũng không chừa, đã thành tro tàn.
Sau đó những người này không biết từ đâu dọn ra các loại gỗ, lấy khí lực hoàn toàn không hợp với dáng người, dựng lên, động tác cực kỳ cấp tốc, bất quá là thời gian một nén hương, đã xây xong tẩm cung, phong cách kiến trúc xấp xỉ Nguyên Quốc, lại nhiều mấy phần cổ xưa, mấy phần tinh xảo, điêu văn tinh tế khắc trên thân gỗ, soi sáng dùng không phải ngòi lửa, mà là một thứ gì đó, bọn họ không biết, treo dưới mái hiên, ánh sáng nhu hòa, không chói mắt không rêu rao, phù hợp với màn đêm yên tĩnh.
Đường mòn hoa viên cũng bị cải tạo, hoa cỏ không biết tên trồng đầy hai bên, những đóa hoa nở rộ vào buổi tối, thậm chí có ánh sáng dịu dàng, âm thầm rọi sáng cả con đường, lát đường không phải đá cuội, mà là một loại đá ánh nhu hòa như ngọc thạch, giẫm trên nó, không có cảm giác cứng rắn của đá, mà là kiên cố và mềm mại.
Nhìn Ninh Dạ Uyển đã đại biến dạng, bọn Phượng Cửu trợn mắt há hốc mồm.
Bọn họ bắt đầu rõ vì sao những người này sẽ nói nơi này sơ sài.
Nhưng các người hầu lại nói, "Tối nay tạm thời cứ vậy đi, ngày mai xây xong rồi, chúng ta sửa lại chỗ này một chút, thời gian quá ngắn."
Kế, người hầu vào tẩm cung vừa xây xong, bắt đầu trang hoàng.
Mà bên ngoài là người Nguyên Quốc lại bị trùng kích.
Khi Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt dạo xong trở về, cả tòa Ninh Dạ Uyển đã trang hoàng hoàn tất, người hầu bắt đầu xây lại những chỗ khác.
Quân Hành Tuyệt một mình vào phòng tắm, hắn đã hiểu vì sao Mộc Linh Hạo có đề nghị ấy, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm, quá khứ của Khiêm, hắn muốn biết, nhưng chưa từng hỏi, vì hắn hy vọng Khiêm chủ động nói cho hắn.
Quá khứ của Khiêm rất không tốt, hắn chỉ biết vậy, nhưng những gì hiện tại thấy lại đánh vỡ suy nghĩ ấy, cuộc sống Khiêm không như hắn nghĩ, Khiêm từng gặp cực khổ, nhưng bằng vào lực lượng của mình, y sừng sững trên đỉnh tối cao, hưởng thụ đãi ngộ cường giả nên có, cơ bản nhất đã là phẩm chất như vậy.
Dùng sức nện vào mặt nước, bắn lên cả vốc bọt, đây là tức giận với bản thân, tức giận với tự mãn của mình.
Đứng dậy, lau khô bọt nước trên người, mặc đồ, thu thập xong cảm xúc, Quân Hành Tuyệt ra ngoài.
Sau tấm màn màu trắng, trên cái giường rộng rãi, Thượng Quan Khiêm chưa ngủ, hôm nay y từ chỗ Đông Ly công chúa tìm được chút tư liệu, y cần sửa sang lại đã, sau đó thử nghiệm, đúng rồi còn phải mượn mấy quyển sách ở chỗ nàng nữa.
"Khiêm." Thu thập xong cảm xúc, Quân Hành Tuyệt nhìn không ra dị thường gì, lên giường, ôm eo Thượng Quan Khiêm, ôn nhu nói. "Nên nghỉ ngơi."
Đang chuyên tâm sửa sang tư liệu Thượng Quan Khiêm lơ đểnh trả lời, "Biết."
Không thích sự lấy lệ của y, Quân Hành Tuyệt kéo đầu y lại, in môi mình lên môi đối phương, lẻn vào khoang miệng, quấn quít với mềm mại bên trong, cảm nhận được ngọt ngào.
Thuận thế đè người xuống giường, khi xâm nhập, chất lỏng trong khoang miệng không khống chế được tràn ra, Quân Hành Tuyệt buông môi đối phương ra, liếm đi dấu vết ấy.
"Ngủ ngon, Khiêm." Bình phục hô hấp của mình, khống chế dục vọng.
Thượng Quan Khiêm vẫy tay tắt đi màn hình ảo, "Ngủ ngon."
Quân Hành Tuyệt một tay ôm eo Thượng Quan Khiêm, một tay kéo chăn, đắp cho cả hai. Sau đó vẫy tay dập tắt ánh sáng bên ngoài.
Quân Hành Tuyệt không nhắm mắt, ôn nhu mà kiên định nhìn Thượng Quan Khiêm đã khép mắt trong lòng, Khiêm, ta sẽ mang tới cho ngươi những gì tốt nhất.
Ngoài uyển, những người hầu đột nhiên xuất hiện, bận rộn cả đêm, động tác cấp tốc phá hủy kiến trúc ban đầu, xây lên phòng ốc mới, mà còn cực kỳ chú ý, không gây ra động tĩnh gì.
Người Nguyên Quốc vốn dĩ ở đây cả đêm không ngủ được, ngẩn ngơ nhìn biến đổi lớn xảy ra trước mắt.
...
Tu La Quân Tử
☆ 114
Chỉ là một đêm, cả Ám Cung đã bị thay đổi, duy nhất không đổi chỉ có vườn thuốc của Thượng Quan Khiêm, bất quá là mở rộng thêm, vị trí trồng không di dịch. Người hầu của Thượng Quan Khiêm, đương nhiên biết mấy thứ này chủ thượng coi trọng nhất, đối với nó, bất luận bọn họ lớn mật cỡ nào cũng không dám tự ý loay hoay.
Như thường ngày vậy, Quân Hành Tuyệt mở mắt, tham lam nhìn Thượng Quan Khiêm xong, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài uyển, An Thịnh đang đợi, bất quá ánh mắt hơi đỏ, thoạt nhìn là cả đêm không ngủ. Ngoại trừ hắn, còn có người hầu của Thượng Quan Khiêm.
Tới nhà bếp, cả nhà bếp đã rực rỡ hẳn lên, không còn là nhà bếp Nguyên Quốc mãi đến nay vẫn sử dụng, mà là nhà bếp kiểu mới được dùng ở đại vị diện, cách dùng đơn giản, khống chế được mức lửa, tuyệt không khói dầu.
Đối với đồ làm bếp kiểu mới, Quân Hành Tuyệt lục lọi một hồi, tuyệt thế kỳ tài hắn rất nhanh hiểu rõ cách sử dụng, bắt đầu nấu cơm như thường ngày.
Về uyển, chờ Thượng Quan Khiêm dậy, dùng cơm.
Ăn xong rồi, bình thường là Quân Hành Tuyệt theo Thượng Quan Khiêm vào vườn thuốc, nhưng hôm nay hắn không có.
Lắc mình, xuất hiện ở Ngự Thư Phòng.
Lúc này Ngự Thư Phòng chưa có ai, nhưng làm trọng địa của hoàng thất, vẫn có thái giám trực ban.
Thấy Quân Hành Tuyệt đột nhiên xuất hiện, thái giám trực ban sững sờ, rồi lập tức nhớ tới truyền thuyết chốn thâm cung, nhìn lại tướng mạo người tới, mỹ mạo bén nhọn, mắt phượng sắc bén, lập tức rõ là ai.
"Nô tài tham kiến thái thượng hoàng, thái thượng hoàng vạn thọ vô cương." Thái giám trực ban run rẩy nói, một mặt là sợ hãi một mặt là kích động, sinh thời, hắn dĩ nhiên có thể thấy vị thái thượng hoàng đã là Thần này.
Đối với người ở thâm cung, Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm bị cho là Thần sống, thậm chí có kẻ còn lập bài vị tế bái. Mà thượng vị giả hiện tại cũng không phản đối suy nghĩ và cách làm ấy, trái lại phối hợp. Lấy thực lực của Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt được xưng là Thần cũng không quá đáng, mà còn vậy có thể hữu hiệu khống chế người trong thâm cung. Khiến bọn họ rõ ràng, phản bội hoàng gia, là phản bội Thần, phản bội Thần có hậu quả gì, từng nghe kể về truyền thuyết cổ xưa đều biết.
"Gọi bọn họ tới gặp ta." Không minh xác chỉ ra là ai, Quân Hành Tuyệt không cần nói rõ, cuối cùng đều sẽ tới trước mặt hắn là được.
"Dạ." Thái giám trực ban nhận lệch, không dám dừng lại, ba chân bốn cẳng chạy về phía triều đình, có võ công trên thân, động tác rất nhanh.
Quân Hành Tuyệt ngồi chờ trên ghế dựa ở Ngự Thư Phòng, gõ nhẹ mặt bàn, ngẫm nghĩ sự việc.
...
Thái giám trực ban Ngự Thư Phòng tới triều đình, lúc này là đã lâm triều, nhưng hắn không dám dừng lại, cũng không dám xông vào, cung đình có quy củ của cung đình.
Sùng Đế vì chuyện tối qua, tinh thần khá kém, Thành vương và Bình vương trên điện cũng vậy, khó được mấy vị vương gia nhàn tản hôm nay chỉnh tề lên triều, vốn bọn họ không muốn tới, bất quá ba vị huynh trưởng như Sùng Đế ôm tình nghĩa là huynh đệ thì phải đồng cam cộng khổ, ép bọn họ lâm triều, nói gì cũng không để ba vị đệ đệ thoải mái về ngủ.
Đức Niên mắt sắc thấy thái giám trực ban vốn nên ở Ngự Thư Phòng, hắn tới đây làm chi, nhìn cái vẻ vội vàng ấy, Đức Niên không chọc người chú ý tới cạnh hắn.
Thấy Đức Niên, thái giám trực ban lễ cũng không làm, trực tiếp nói "Thái thượng hoàng có ý chỉ, gọi bọn họ tới gặp ta." Rập khuôn nguyên lời, không dám có bất kỳ nghĩa khác gì.
Phất trần trên tay Đức Niên trượt xuống, rơi trên đất, chuyện gì vậy, hôm qua là Tín vương gia, hôm nay thái thượng hoàng cũng xuất hiện.
"Chờ." Đức Niên bảo thái giám trực ban chờ ở đây, mình thì vào bẩm báo, chuyện này không thể lỡ được.
Đức Niên vào điện, tới bên Sùng Đế tinh thần khá tệ.
"Hoàng thượng." Nhẹ giọng gọi.
"Sao vậy?" Đức Niên chưa từng thất lễ như vậy, ở đại điện đột nhiên quấy rầy hắn.
Mà lúc này trọng thần triều đình cũng chú ý thấy động tĩnh trên long ỷ.
Đức Niên lại gần hơn, khẽ nói mấy câu bên tai Sùng Đế.
Theo lời Đức Niên, Sùng Đế mở to mắt, tinh thần uể oải lập tức biến mất, thậm chí bật dậy.
Sao vậy?
"Bãi triều, lão Đại, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ, lão Lục, còn có Nội Các đại thần theo trẫm tới Ngự Thư Phòng," Hoàng đế trực tiếp tuyên bố bãi triều, gọi mấy vị quyền thế lớn nhất Nguyên Quốc đi theo.
"Hoàng thượng, này không hợp với lễ." Gián quan đài ngự sử bắt đầu nói, sau đó hẳn là cả bài đạo lý, nói chung phải khuyên hoàng thượng, làm vậy là không đúng.
"Phụ hoàng triệu kiến, các ngươi dám ngăn." Sùng Đế dùng một câu bóp tắt thao thao bất tuyệt của gián quan, chạy về phía Ngự Thư Phòng.
Mọi lời bị kẹt trong miệng, không nói nên lời.
Người bị Sùng Đế gọi, đều chấn động, sau đó lập tức đuổi kịp nhịp bước của Sùng Đế.
Thái thượng hoàng triệu kiến? Đại thần ở triều đình an tĩnh trong chốc lát, rồi là tiếng nói chuyện và nghị luận, thái thượng hoàng vẫn ẩn cư vì sao lại xuất hiện?
Càng có đại thần năm đó trải qua sự kiện Viêm Quốc bị diệt, trong lòng dấy lên sợ hãi, lại có ai sắp tao ương.
...
Nhóm người Sùng Đế chạy nhanh tới Ngự Thư Phòng, thấy Quân Hành Tuyệt ngồi ở đó.
Lập tức hành lễ quỳ lạy.
"Ta gọi các ngươi tới là có chuyện cần các ngươi làm." Quân Hành Tuyệt trực tiếp nói, thậm chí không gọi bọn họ đứng dậy.
"Xin phụ hoàng cứ dặn." Sùng Đế làm đại biểu chờ Quân Hành Tuyệt lên tiếng.
"Thu thập thiên tài địa bảo, bất luận là thực vật, động vật hay khoáng vật, chỉ cần là hi hữu trân quý đều tìm về cho ta. Tông sư, ảnh vệ giao cho các ngươi sử dụng." Quân Hành Tuyệt ra lệnh.
"Dạ." Không rõ nguyên nhân, nhưng mọi người nghe lệnh.
"Chuyện này không thể thông qua Diêm La, không được nói cho Khiêm, rõ chưa?" Quân Hành Tuyệt cảnh cáo.
"Dạ." Giấu Tín vương mà làm, rốt cuộc là vì sao? Bất quá mọi người không hỏi, vì cho dù hỏi, vị này cũng sẽ không nói.
"Hoàng thượng." Giọng yếu ớt ở cửa, là Đức Niên.
"Chuyện gì?" Đây là Quân Hành Tuyệt.
"Đông Ly công chúa, Ký Thanh Vân và Tiêu Vũ cầu kiến." Đức Niên cung kính trả lời.
Sùng Đế cả kinh, không thể nào, vị công chúa này chưa từng chủ động tới gặp hắn, sẽ không là vì hoàng thúc đi. Đúng rồi, chưa nói cho phụ hoàng chuyện đó.
"Để bọn họ vào." Không đợi Sùng Đế mở miệng Quân Hành Tuyệt đã nói.
Đức Niên ngoan ngoãn nghe lệnh dẫn người vào.
"Trong khi hoàn thành chuyện này, ta không muốn thấy Đông Ly xuất hiện nhiễu loạn, làm rối tất cả. Hoàng đế, ngươi rõ chưa?" Quân Hành Tuyệt nhìn Sùng Đế quỳ trên đất.
"Nhi thần rõ ràng." Sự việc sắp nói ra bị đè xuống, nếu hắn nói ra, Đông Ly nhất định sẽ bị phụ hoàng diệt, mà phụ hoàng tạm thời không hy vọng Đông Ly biến mất. Này phải làm sao đây, nếu ngày nào đó phụ hoàng biết, hắn là biết mà không báo, sẽ rất thảm, mà lại không cho Đông Ly loạn, hắn phải làm gì đây?
Vì cúi đầu, Quân Hành Tuyệt không thấy vẻ quấn quýt của Sùng Đế.
Lại nói bên Đông Ly, Đông Ly công chúa hôm qua gặp được Thượng Quan Khiêm, biết y có nghiên cứu với thuốc thang, cũng đồng ý chuyện mượn sách, lập tức nàng lục tung rương của mình lên, tìm ra mấy bộ sách, sửa sang lại. Tính đi đưa cho Thượng Quan Khiêm, lại không biết Ám Cung chỗ Thượng Quan Khiêm ở?
Bọn Ký Thanh Vân thấy công chúa nhiệt tình như vậy, biết nàng đã lún xuống, khuyên nhủ, kẻ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt là khuyên sao cũng không nghe, càng nói trái lại càng kích thích trái tim phản loạn. Cho nên bọn họ duy trì trầm mặc. Công chúa tự nhận đã giấu được tâm tình của mình, còn nói với bọn họ, đây là vì kế hoạch, địa vị của Tín vương ở Nguyên Quốc rất cao, giao hảo với y có lợi cho hoạt động của bọn họ.
Lấy cớ rất tốt, đáng tiếc nếu quên đi trái tim nảy mầm của thiếu nữ, sẽ càng có sức thuyết phục.
Bất đắc dĩ mọi người nhìn công chúa chủ động đi tìm Sùng Đế, nghe tin Sùng Đế đi vắng, hỏi cung nhân Ám Cung ở đâu, nhưng cung nhân Nguyên Quốc đều đề phòng nhìn bọn họ, không nói gì cả.
Cố gắng đến buổi tối, lại không nghe được tin gì, công chúa thất lạc cả đêm không ngủ ngon. Ký Thanh Vân và Tiêu Vũ cũng không dám rời đi, mọi người cẩn thận canh phòng suốt đêm, chỉ sợ công chúa có hành động gì. May mắn, không sao cả. Khiến bọn họ thở phào, công chúa vẫn biết đại cục, có lẽ chờ hôn kỳ tới rồi, công chúa sẽ thanh tỉnh, vị Tín vương kia tốt nhất cũng đừng xuất hiện, để công chúa triệt để hết hy vọng.
Nào ngờ, công chúa sáng dậy, đã tới Ngự Thư Phòng thử vận khí, càng không ngờ thật bị nàng bắt được.
Đông Ly công chúa, Ký Thanh Vân và Tiêu Vũ bước vào, lập tức thấy được mọi người quỳ dưới đất, và người ngồi phía trên.
Thấy người đang ngồi ấy, ba người Đông Ly sững sờ, lại là một nam tử tuấn mỹ tuyệt thế vô song. Khác với nhu hòa tuấn mỹ của Tín vương hôm qua gặp, tuấn mỹ của nam nhân này quá bén nhọn, như lưỡi dao sắc bén vậy, mắt phượng nghiêm nghị, một thân khí tức khó lường, khác với thô bạo của Đông Ly hoàng đế, nam nhân này chỉ là xuất hiện đã không thể quên được, khiến người thần phục, khiến nam nhân tự ti, không có đố kị, vì chênh lệch quá xa, đối với nữ nhân mà nói, đó là một nam nhân nguy hiểm, biết rõ là độc, cũng sẽ nuốt xuống.
Nếu không phải trước gặp Tín vương, công chúa sẽ mê luyến nam nhân này. Người Đông Ly không khỏi nghĩ vậy, thậm chí bản thân công chúa đều có cảm giác này. Một khắc ấy, bọn họ may mắn, may mắn người khiến công chúa thầm mến là Tín vương, nam nhân này quá nguy hiểm, là loại hình sẽ bức nữ nhân điên cuồng.
Khi ánh mắt như đâm xuyên của nam nhân này quét qua, bọn họ sợ hãi cúi đầu, thân thể không chịu khống chế làm ra phản ứng, quỳ xuống.
Quân Hành Tuyệt ở khi nhóm người Đông Ly quỳ xuống, đã lắc mình rời đi, với hắn mà nói, Đông Ly thế nào căn bản không quan trọng, chỉ cần lợi dụng xong, vứt bỏ là được, mà còn hắn không quản quốc sự, đó là chuyện của hoàng đế.
"Cung tiễn phụ hoàng (thái thượng hoàng)." Mặc dù Quân Hành Tuyệt đã rời đi, người Nguyên Quốc cũng không dám thất lễ.
Đó là Nguyên Quốc thái thượng hoàng, người Đông Ly nghe được tin này. Trời ạ. Nguyên Quốc hoàng tộc, có tất yếu trẻ như vậy sao?
Không quản áp lực của Đông Ly, bọn Sùng Đế đứng đứng dậy, nhìn người Đông Ly, thái thượng hoàng có lời dặn, Đông Ly tạm thời không thể loạn, còn phải bảo người Đông Ly chủ động giúp bọn họ làm việc.
Người Nguyên Quốc âm thầm tính toán, chỉ có Sùng Đế nhíu mày, chuyện này không dễ làm.
...
8s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top