097 ~ 099

Tu La Quân Tử

097

Kiếm thuẫn và đóa hoa ngàn cánh tiếp tục giằng co, âm hưởng két két ngày càng lớn, tựa hồ rõ ràng không làm gì được đối phương, lại như có ý thức vậy, song phương ra khoảng lực cuối cùng, đồng quy vu tận, nổ tung.

Khí lãnh lan vòng có thể thấy rõ, kẻ bị lan tới đều ngã xuống đất, dựa theo võ công cao thấp mà chịu nội thương khác nhau, một ngụm máu đỏ phun ra, nhiều người song song ói máu như vậy, cũng có thể nói là đồ sộ, bất quá lúc này không ai để ý.

Các đại cao thủ đứng trên nóc nhà, làm tốt phòng ngự thì thôi, còn có lực khí ổn định thân hình, không bị đẩy lui, chỉ là nội tức rung chuyển, không có phòng ngự thì phải lui lại, nhưng đây là nóc nhà, lui đi đâu được chứ, chỉ có thể bám lấy mái hiên, chịu chút thương nhẹ, cũng không nghiêm trọng.

Chỗ Phượng Cửu và Quân Thường Hằng tổn thương nhỏ nhất, có thể nói căn bản không có tổn thương.

Trên lôi đài, kình khí bắn ra, cuốn lấy sợi tóc và góc áo bọn họ, đối với thảm trạng đầy đất cả hai đều làm như không thấy.

Không quản người ở đây bị thương nặng cỡ nào, không quản những người này nghĩ gì, hai người trên lôi đài thờ ơ tiếp tục.

Kiếm khí ngang dọc, lần này nó không chỉ rạch ra lôi đài, người xung quanh cũng không ai may mắn thoát khỏi. Kẻ ở gần nhất bị kiếm khí cắt ngang, dòng máu đỏ tươi ấm áp đánh thức mọi người. Không thể ở lại đây nữa, rời khỏi đây, mau rời khỏi đây, mọi người đều nghĩ vậy. Bọn họ bắt đầu hoảng loạn, bọn họ hối hận vừa rồi sao không nghe lời khuyên, lui về sau vẫn chưa đủ, bọn họ nên rời khỏi đây. Có năng lực, vận đủ nội tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn.

Các chưởng môn trên nóc nhà cách khá xa, tu vi cũng cao hơn, nhưng lúc này kiếm khí trên lôi đài đã ngày càng dày đặc, cũng ngày càng mạnh, bọn họ thừa nhận không phải bộ phận chủ yếu nhất, đều là kiếm khí rò rỉ, hoặc bị trung hòa một bộ phận, chỉ là tí kiếm khí ấy, vừa chạm vào bọn họ đã chịu nội thương, hai người này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Bọn họ đã không thể nghĩ, bọn họ không chống đỡ nổi chỗ kiếm khí này nữa, các tiểu bối nhà mình giãy dụa bên bờ vực sinh tử, bọn họ vô lực cứu viện, vì chỗ của bọn họ cũng như các tiểu bối.

"Minh chủ, mau gọi bọn họ dừng tay." Có kẻ còn dư lực suy nghĩ gian nan đề nghị.

Gọi bọn họ dừng tay? Dương Hùng cười khổ, sao làm được chứ, một cái là hoàng đế một cái là vương gia, ai sẽ nghe võ lâm minh chủ nho nhỏ như hắn. Vừa rồi nên nghe lời Trấn vương, rời khỏi đây, chỉ là tỷ thí mà thôi, có cần dùng chiêu thức mạnh vậy không? Nhìn đi, lôi đài đã bị hủy tan tành.

"Tới chỗ Hằng." Sắp tới cực hạn, Tố Linh cảm nhận được lực độ của hai người trên lôi đài tăng thêm mấy phần, nhớ tới lời Quân Thường Hằng dặn, phân tâm nhìn chỗ của hắn một cái, thừa nhận áp lực nặng hơn bọn họ mấy phần, bất quá có thể nhìn ra chỗ Quân Thường Hằng là an toàn nhất, không một ai ói máu hay bị thương.

"Đi." Sắc mặt Lãnh Phong rất xấu xí, bất quá đồng ý lời đề nghị của Tố Linh.

"Các vị võ lâm đồng đạo, chúng ta tới chỗ Trấn vương thôi." Dương Hùng cũng thấy nó là chủ ý tốt, tán thành.

Những người khác chú ý thấy sự bình tĩnh ở chỗ Trấn vương, vừa rồi cũng là Trấn vương nhắc nhở bọn họ, mà còn ở đó có hai vị tông sư, hẳn không có vấn đề. Mọi người không phản đối, về phần bọn tiểu bối ở khu vực lôi đài, đều đã chạy ra xa, tuy rằng vẫn có tổn thương, nhưng muốn cứu viện đã là không khả năng, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh lên.

Phượng Cửu và Quân Thường Hằng cũng đau khổ chống đỡ, bọn họ tốt hơn những người khác nhiều, lực lượng hai người trên lôi đài dùng đối với người khác mà nói có lẽ là rất mạnh, nhưng ở trình độ bọn họ có thể thừa nhận được, bọn thị vệ cấp bậc tông sư, hợp tác với nhau lùi lại, tới cạnh Phượng Cửu và Quân Thường Hằng, liên tiếp với lực lượng của cả hai, phòng ngự, trước mắt mà nói bọn họ còn có thể giữ được, mấy tiểu bối phía sau cũng bình yên vô sự, bất quá thấy thảm trạng đầy tràng này, đều là kinh hãi.

Không bao lâu sau, Quân Thường Hằng thấy bọn Tố Linh tới, Quân Thường Hằng đột nhiên có chút đau đầu, hắn chỉ gọi ba người Tố Linh, kết quả những người này đều chạy theo, tuy rằng đã chết một bộ phận dưới kiếm khí dày đặc, nhưng mà, áp lực chỗ hoàng thượng và Tín vương ngày càng lớn, bọn họ có thể giữ được sao?

Không quản thế nào, Quân Thường Hằng không thể xem thường tất cả như Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm, khi bọn họ tới, Quân Thường Hằng không nhiều lời, để bọn họ vào vòng phòng ngự.

"Cảm ơn." Võ lâm nhân sĩ sôi nổi cảm ơn, vừa rồi chạy tới đây, bọn họ đã hết sức, ngã ngồi dưới đất điều tức. Thật là một đường mạo hiểm, tuy ngắn, nhưng mạo hiểm hơn bất kỳ lần nào, bỏ qua phòng ngự, toàn lực trốn tránh, chỉ cần lơ là sẽ bị kiếm khí đã rậm rạp khắp nơi tập kích, có không ít người vì nội thương cộng thêm nội lực hao hết mà bị công kích, trở thành thi thể. Ngã ngồi trên đất, hai người trên lôi đài rốt cuộc là đang luận võ, hay đang tỷ thí kiếm khí của ai nhiều hơn, hoặc nói, bọn họ muốn hủy cả võ lâm, phải biết hôm nay tới đây có thể nói là tinh anh võ lâm, mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã mất đi ba phần.

Quân Thường Hằng không để ý bọn họ, ngoại trừ mấy người bạn tốt như Tố Linh, những người khác hắn không quen, mà còn hắn đang toàn lực chống cự áp lực ngày càng mạnh, những người này tới đây gia tăng không thiếu gánh nặng.

"Phượng tiền bối, có thể gọi Phượng công tử dừng tay không." Có kẻ hỏi Phượng Cửu. Lôi đài đã bị bụi bặm kiếm khí hất lên bao phủ, bọn họ thấy không rõ tình huống bên đó, nhưng kiếm khí bay lượn đầy trời vẫn thấy được, không thể để bọn họ tiếp tục nữa.

Phượng Tuyệt là đồ đệ của Phượng Cửu, người giang hồ đều biết, Phượng Cửu hẳn có thể ngăn đi. Thực lực của tông sư quả nhiên sâu xa khôn lường, chỉ là đồ đệ đã khiến bọn họ vô lực chống đỡ.

"Không thể." Phượng Cửu đạm mạc nói. Hắn sao ngăn được Hành Tuyệt chứ, cho dù ngăn được, cũng còn có một vị Tín vương đáng sợ hơn.

"Phượng tiền bối, việc này liên quan tới sinh tử tồn vong của võ lâm, tiền bối đừng khư khư cố chấp như vậy." Kẻ nói chuyện có chút căm tức. Vốn dĩ là thịnh hội võ lâm, hiện tại biến thành thế này, đệ tử của mình chết thì chết, thương thì thương, thậm chí nội thương của mình cũng rất nghiêm trọng. Người trên lôi đài căn bản không quan tâm chết sống của bọn họ, đệ tử của tông sư thì sao, tổn thương nhiều người vô tội như vậy, đã gây ra võ lâm công phẫn. "Phượng công tử tuy là đệ tử của Phượng tiền bối, nhưng hắn tàn bạo như thế, xin Phượng tiền bối hãy thanh lý môn hộ."

Đồ ngu. Dương Hùng, Lãnh Phong, Tố Linh thầm mắng. Hai người trên lôi đài là thân phận gì, một cái, không nói là hoàng đế, cũng là huyết thân của Phượng Cửu, bảo Phượng Cửu thanh lý môn hộ, hắn sao làm được, một cái khác là Tín vương, từ miệng Quân Thường Hằng được biết, một mình y đã tự tay tàn sát mười vạn đại quân của Viêm Quốc, có thể nói là người mạnh nhất đương đại, Phượng Cửu căn bản không có năng lực ngăn cản.

Nghe được lời kẻ này, Phượng Cửu không nhiều lời, chỉ là nâng chân, đá văng hắn ra khỏi vòng phòng ngự, sau đó hắn bị kiếm khí không biết từ đâu bay tới bắn trúng, máu tươi phun ra, ngã xuống đất.

"Phượng tiền bối." Một số người kinh hô, cho dù đắc tội Phượng Cửu, cũng không đến mức như vậy đi.

"Phượng tiền bối, Vu chưởng môn không có ý mạo phạm, Phượng tiền bối lần này làm hơi quá." Dương Hùng thân là võ lâm minh chủ, không thể không đứng ra nói mấy câu, Vu chưởng môn chính là kẻ vừa rồi nói năng lỗ mãng.

"Quá? Hắn bảo ta đi ngăn hai người kia, các ngươi không phải không biết thực lực của bọn họ, bảo ta đi ngăn, không phải bảo ta đi chịu chết sao?" Thanh lý môn hộ, nếu động thủ, bại tuyệt đối là hắn, ngăn, hắn có bản lĩnh ấy sao? Phượng Cửu hắn xưa nay không phải hạng người thiện lương gì, đắc tội hắn, Nhai Tí tất báo. Gọi hắn giết Hành Tuyệt, họ Vu kia đáng chết.

Ngụ ý là hai người trên lôi đài mạnh hơn hắn, điều này sao có thể, Phượng Tuyệt là đồ đệ của Phượng Cửu, Phượng Cửu là tông sư. Mọi người không tin.

"Được rồi, Phượng Cửu, mặc kệ bọn họ, vòng phòng ngự sắp phá." Quân Thường Hằng nhắc nhở Phượng Cửu nên dùng khí lực bên này.

Phượng Cửu vội vàng kéo tinh lực về.

"Diêm La, mau giúp một tay." Quân Thường Hằng gọi Diêm La vẫn khoanh tay đứng nhìn.

Người ở đây đều dùng ánh mắt chỉ về phía nam tử lãnh túc không có biểu tình kia.

Người này là ai? Tố Linh, Dương Hùng, Lãnh Phong chưa từng gặp Diêm La.

Bọn Lãnh Vô Ngân, nhớ tới uy thế ngày đó của Diêm La, còn có người này gọi Tín vương là chủ nhân, vậy thực lực của Tín vương hẳn là mạnh hơn hiện tại biểu hiện ra đi, ngày đó, Diêm La bày ra thực lực như thần tích. Bọn họ có phải nên rời khỏi đây không. Ba người vốn đứng dưới sự bảo hộ của Phượng Cửu và Quân Thường Hằng, còn thừa lực chú ý tỷ thí trên lôi đài, nhưng chỉ cần ngẫm lại, hai người trên lôi đài chưa sử dụng toàn lực, nếu là trình độ ngày đó của Diêm La, ở đây rất có thể không giữ được. Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy Trấn vương thái quá, hiện tại bọn họ chỉ cảm thấy Trấn vương nên phản ứng lớn hơn.

"Ngươi không quyền ra lệnh cho ta." Diêm La thờ ơ lạnh nhạt mở miệng. Chủ nhân và Quân Hành Tuyệt đại nhân không cho người này quyền hạn ra lệnh cho hắn, cho nên yêu cầu của người này hắn có quyền cự tuyệt.

"Ta không ra lệnh cho ngươi, ta nhờ ngươi giúp." Quân Thường Hằng biết Diêm La ngoại trừ Tín vương và hoàng thượng không nghe ai khác, chỉ có thể đè thấp tư thế nói.

"Cự tuyệt. Ta không có nghĩa vụ giúp ngươi." Diêm La tiếp tục cự tuyệt, chủ nhân không ra lệnh cho hắn, mà còn chuyện của Quân Thường Hằng can gì tới hắn.

"Nếu ngươi không giúp, người ở đây sẽ chết." Quân Thường Hằng vừa giữ gìn phòng ngự, vừa nhịn xuống nói rõ với Diêm La, hy vọng có thể khiến Diêm La dấy lên chút đồng tình.

"Phủ định, lời ngươi nói không thành lập, người ở đây sẽ không chết hết, ngươi và Phượng Cửu có thể sống." Diêm La lý trí phân tích, chủ nhân và Quân Hành Tuyệt đại nhân căn bản không dùng toàn lực, nếu Phượng Cửu và Quân Thường Hằng buông tha việc bảo hộ những người này, bọn họ tuyệt đối có thể sống.

"Những người khác sẽ chết." Quân Thường Hằng hy vọng có thể nạy ra tí xíu lòng thương hại của Diêm La.

"Một lũ kiến mà thôi, chết không đủ tiếc." Kẻ không có thực lực chết cả là được, không hề gì.

Quân Thường Hằng nghẹn lời, được rồi, sao hắn lại quên Diêm La là người của Tín vương, vô tình như Tín vương chứ, ngoại trừ Tín vương, Diêm La tuyệt đối không màng tới ai cả, sao sẽ có thứ như thương hại, thất sách.

"Ngươi nói ai là con kiến" Có kẻ bất mãn.

Diêm La căn bản không để ý, ánh mắt không cảm tình lướt qua những người này, rất rõ ràng, con kiến là chỉ bọn họ.

Mà kiếm khí dày đặc vào lúc này tiêu tán.

...

Tu La Quân Tử

098

Kiếm khí biến mất. Những người chủ trì phòng ngự như Phượng Cửu và Quân Thường Hằng cảm giác được rõ nhất, tháo phòng ngự, duy trì phòng ngự như vậy là rất tốn sức, đưa mắt về phía lôi đài bị bụi bặm bao phủ.

Thấy động tác của bọn Phượng Cửu, những người khác cũng đẩy lực chú ý về phía đó.

Bụi bặm chậm rãi biến mất, tầm nhìn khôi phục. Lộ ra đầu tiên chính là đầy đất thi thể ngay sát lôi đài, bọn họ đều là những người không kịp chạy, có vài kẻ là khi chạy bị kiếm khí tập kích. Thấy thảm tượng này, các đại chưởng môn không khỏi bi phẫn, một ý nghĩ thảo phạt nảy lên trong lòng, tập hợp lực lượng giang hồ đồng đạo, nhất định có thể tiêu diệt hai người này. Các đại chưởng môn đã không có lý trí, quên mất ý nghĩa của hai vị tông sư. Tuy rằng Phượng Cửu và Quân Thường Hằng đã không còn là tông sư, mà là tồn tại cao hơn tông sư một tầng.

Bụi bặm tan hết, tình huống lôi đài nhìn rõ. Lôi đài không lâu trước còn hoàn chỉnh kiên cố, đã biến mất, ngay ở vị trí đó, chỉ có bị một đống đá vụn bị cắt thành đủ mọi hình dạng cực kỳ nhỏ bé.

Mà hai người tạo thành tất cả lại không ở đây.

Người đâu? Mọi người nghi hoặc. Các chưởng môn thậm chí nghĩ chẳng lẽ ở trong trận tỷ thí vừa rồi, đều chết cả sao? Không thể trách bọn họ có suy nghĩ ác ý như vậy, ai bảo bọn họ tới đây tham gia võ lâm đại hội, hai người này không biết tại sao dùng đại chiêu, chết không ít môn hạ, chính bọn họ cũng bị nội thương không nhỏ, đáy lòng sao không oán niệm được chứ.

Người rốt cuộc ở đâu? Nhóm người Phượng Cửu quan tâm, bọn họ không lo lắng hai người sẽ xảy ra ngoài ý muốn gì, nếu bọn họ đánh xong rời khỏi đây thì tốt, tìm quanh. Cuối cùng ngắm chuẩn tầm mắt về phía Diêm La. Ở đây Diêm La thực lực mạnh nhất, hẳn là biết đáp án, mà còn một ngày Tín vương đi, Diêm La tuyệt đối sẽ không ở đây.

Diêm La còn ở đây, vậy Tín vương và hoàng thượng vẫn ở đây. Phượng Cửu và Quân Thường Hằng thuận theo tầm mắt Diêm La, ngẩng lên, ở phía trên. Tìm tòi bốn phía, lại quên bầu trời, hoàng thượng và Tín vương có thể bay trên không, bọn họ biết, bất quá tiềm thức quên, quan niệm nhân loại không thể phi hành, khắc sâu trong ý thức, cho dù có khinh công, cũng chỉ là đơn giản nhảy nhót, khác hẳn với tự do phi hành trên không trung.

Nhóm người Tố Linh nhìn động tác của bọn Phượng Cửu, ngẩng theo, thấy được hai cái bóng đứng giữa không trung. Rồi kinh ngạc, đây tuyệt đối không phải khinh công, khinh công không thể khiến người đứng giữa hư không như đứng trên đất bằng vậy được. Bọn Dương Hùng tự nhiên nghe qua, khinh công giẫm trên hư không như trên bậc thềm của Thượng Quan Khiêm, nhưng cùng với đứng giữa không trung là hai loại khái niệm, chủ yếu là kỹ xảo đổi khí giữa không trung, chỉ cần có nội lực thâm hậu, vận nội tức dưới chân, là có thể làm được như giẫm trên hư không.

Đứng giữa không trung thì khác, cho dù có nội lực chống đỡ, bọn họ cũng không hiểu được cái gì gọi là dẫn lực và trọng lực, bọn họ chỉ biết nhân thể tránh không thoát xu thế rơi xuống.

"Đó là khinh công gì?" Phương Thiên Hữu nhịn không được hỏi, người có thể bay ư? Hay nói là khinh công?

"Đó không phải khinh công, bọn họ có thể tự do bay lượn giữa không trung." Quân Thường Hằng ước ao, bay lượn, là giấc mơ của nhân loại, hiện tại hắn vẫn chưa làm được, "Sẽ có một ngày, ta cũng đạt được trình độ ấy." Quân Thường Hằng tin tưởng mình có thể làm được.

"Có thể làm được sao?" Dương Ưng cũng hỏi.

"Có thể." Phượng Cửu khẳng định trả lời.

"Thực lực siêu việt tông sư?" Giọng Lãnh Vô Ngân rất lạnh, nhưng đã có hướng về.

"Không sai." Phượng Cửu và Quân Thường Hằng cùng đáp. Đó là thực lực siêu việt tông sư rất rất nhiều.

Ba tiểu bối như Lãnh Vô Ngân nhìn nhau, trong mắt là kiên định.

Thực lực siêu việt tông sư. Kẻ không rõ âm thầm kinh hãi.

Mà hai người giữa không trung cười nhìn đối phương.

Thượng Quan Khiêm nhìn vị trí chỗ bọn Diêm La, lấy thực lực của y, nhìn rất rõ căm ghét trong mắt bọn họ.

"Ngươi cố ý giết những kẻ này là vì suy yếu thế lực giang hồ?" Đã đến trình độ như bọn họ sao không khống chế được khí của mình chứ, chỗ kiếm khí bay loạn ấy, là cố ý làm ra.

"Khiêm phát hiện." Quân Hành Tuyệt không hề có xấu hổ bị chọc thủng, cười trả lời. Hắn biết Khiêm sẽ đoán được, bằng không y sao cũng khiến kiếm khí bay loạn như hắn.

"Ngươi rất biết nắm lấy thời cơ." Đây mới là Quân Hành Tuyệt chân chính, Quân Hành Tuyệt chân chính biết lợi dụng người, cũng rất biết nắm lấy thời cơ, đây là đế vương. Cho dù Quân Hành Tuyệt ở trước mặt y giả ngu lấy lòng, y cũng biết bản chất của hắn, lãnh khốc như y, nói lời thật, y không phản cảm hắn như vậy.

"Chỉ là vừa lúc, từ lâu ta đã muốn thanh lý giang hồ, đáng tiếc không có thực lực." Quân Hành Tuyệt thành thật khai, khó khăn lắm có được thực lực, vậy thì làm chuyện rất lâu ngày trước mình muốn làm đi.

"Giết cả sao?"

Thượng Quan Khiêm không cho rằng Quân Hành Tuyệt lợi dụng y, tỷ thí giữa bọn họ chỉ là trò chơi, những kẻ bị giết sẽ không dấy lên tí gợn sóng gì trong lòng y. Những nơi Vô Xá đi qua, nhất định có máu tươi và giết hại. Mà còn, Quân Hành Tuyệt là đồng bạn của Thượng Quan Khiêm, chỉ cần là đồng bạn muốn, y sẽ tận lực giúp, bọn họ không can thiệp lẫn nhau, nhưng có thể giúp tuyệt đối giúp. Vả lại, Thượng Quan Khiêm từ ban đầu đã rõ dự định của Quân Hành Tuyệt, cho nên y cũng khiến kiếm khí của mình bay loạn.

"Không cần, cho hoàng thúc và tổ gia gia chút mặt mũi." Trong suy tính ban đầu của hắn, giang hồ tồn tại vẫn có tất yếu. Bất quá hiện tại với hắn mà nói, đã không quan trọng. Không đuổi tận giết tuyệt, là vì hoàng thúc và tổ gia gia còn có cảm tình với giang hồ, mà còn bạn bè của hoàng thúc nhân vật giang hồ chiếm đa số. Không phải để ý, mà là vì hắn từng nợ ân tình của bọn họ.

"Bọn họ sẽ không cảm động." Tầm mắt oán hận ấy, đối với Thượng Quan Khiêm đã thấy quá nhiều mà nói, sao sẽ nhận sai.

"Bọn họ không dám động thủ." Quân Hành Tuyệt cười nói, "Khiêm, hãy để bọn họ nhìn rõ cái gì là thực lực." Hắn đề nghị.

"Ngươi quyết định đến trình độ nào." Thượng Quan Khiêm không phản đối.

Quân Hành Tuyệt quét qua hoàn cảnh bốn phía, chỉ, "Từ đây đến đây, triệt để hủy diệt đi." Trình độ ấy là được.

"Được." Thượng Quan Khiêm đồng ý. Sau đó một quả cầu năng lượng bập bềnh giữa bàn tay.

Đó là? Nhãn lực rất tốt Phượng Cửu và Quân Thường Hằng thấy được quả cầu ấy, đối với những kẻ mẫn cảm với thiên địa chi lực như bọn họ, bọn họ cảm giác rõ năng lượng ẩn chứa bên trong.

"Bọn họ tính hủy nơi này sao?" Quân Thường Hằng nhịn không được kêu lên. "Mau rời khỏi đây." Sau đó cùng Phượng Cửu cướp đường mà chạy.

Bọn hộ vệ theo hầu bám sát, ba tiểu bối như Lãnh Vô Ngân cũng cấp tốc đuổi kịp.

Lần này bọn Dương Hùng không dám chần chừ nữa, cho dù không rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì cũng chạy theo, giáo huấn vừa rồi chưa đủ sao?

Quân Hành Tuyệt lật tay, một quả cầu năng lượng khác cũng xuất hiện trên tay hắn. "Diêm La, đừng để bọn họ chết." Âm thầm truyền âm cho Diêm La, chết cả rồi, thị uy đâu còn hữu dụng.

"Dạ, Quân Hành Tuyệt đại nhân." Diêm La nghe lệnh, nhìn bọn người đang chạy trốn, lắc mình, xuất hiện trước mặt bọn họ.

Diêm La đột nhiên xuất hiện, chặn lối đi của mọi người.

Quân Thường Hằng vừa định nói gì, phía sau đã truyền tới tiếng động khiến hắn kinh khủng, như là cái gì đó va chạm vào mặt đất, rồi một ánh trắng lóe lên, gai mắt khiến bọn họ phải nhắm lại.

Chỉ là chốc lát, bọn họ đã mở ra.

"Diêm La, ngươi đang làm gì?" Phát hiện mình không sao cả Quân Thường Hằng nhìn Diêm La giơ tay hỏi.

"Bảo vệ các ngươi." Giọng của Diêm La vẫn không có tí phập phồng.

Hắn chú ý thấy vòng tròn màu lam nhạt bao phủ bọn họ, mà ở ngoài kia, bọn họ không nhìn được gì cả.

Diêm La tháo vòng bảo vệ, bụi bặm đầy trời quét ngang, khiến mọi người nhịn không được ho khan, nhắm mắt. Khó khăn lắm mới hoãn lại, bụi bặm đã biến mất. Rồi, mở to mắt ra.

Thi thể, đá vụn, nhà cửa vừa rồi còn ngay trước mắt đã biến mất, lấy lôi đài làm trung tâm, phạm vi ba trăm thước đã bị san thành bình địa, mà bọn họ chính là ở trong khoảng cách ba trăm thước này. Đáy lòng mọi người phát lạnh.

"Đi thôi." Quân Hành Tuyệt xuất hiện trước mặt Diêm La, nói với người bên mình. Ở đây đã kết thúc. Hắn sẽ rời đi với Khiêm.

Diêm La dẫn đầu đuổi kịp, các thị vệ theo sát phía sau.

"Thường Hằng, thừa lại ngươi xử lý." Phượng Cửu thở dài, chạy theo. May mắn hắn không quen với mấy người này, ở đây có mấy cái có liên hệ với Thường Hằng.

Hắn tới xử lý. Sắc mặt Quân Thường Hằng xấu xí.

"Dương minh chủ, tổn thất ở đây ta sẽ bồi thường, lát nữa ta gọi người đưa bạc tới." Quân Thường Hằng nói xong, cũng tính đi. Ở đây chết nhiều người như vậy, tuyệt đối đền không nổi, vẫn là chuồn mau.

"Trấn vương, xin hãy thu chúng ta làm đồ đệ." Đây là hợp tấu của Lãnh Vô Ngân, Dương Ưng, Phương Thiên Hữu.

Động tác tính chạy của Quân Thường Hằng khựng lại, quay người, nhìn ba tiểu bối nghiêm túc nhìn hắn.

"Xin Trấn vương thành toàn." Ba người quỳ xuống, nghiêm túc nói. Bọn họ muốn mạnh lên, bọn họ đã thấy được lực lượng càng mạnh, mục tiêu trước đây đã không thể thỏa mãn bọn họ, cho dù đạt được tông sư, kết quả cũng không đáng một đồng, bọn họ kiêu ngạo không nguyện ý như vậy. Lãnh Phong, Dương Hùng là rõ mọi chuyện, nhìn động tác của nhi tử kinh ngạc thì có, phản đối lại không. Phương Cập cũng nhìn nhi tử nhà mình, tiểu tử luyện công lười biếng này, dĩ nhiên sẽ có nghiêm túc muốn mạnh lên? Hắn không phản đối, nhi tử có thay đổi như vậy, hắn rất hài lòng.

"Được." Quân Thường Hằng sảng khoái đáp ứng, lắc mình rời đi. Một là muốn sớm thoát thân, hai là, đối với tư chất của ba tiểu tử này, hắn xác thực thoả mãn, hắn vẫn chưa thu đồ, thật không ngờ lại tự động đưa lên ba cái đồ đệ tư chất cực tốt. Hắn mong chờ thành tựu ngày sau của bọn họ. "Các ngươi biết đi đâu tìm ta." Lưu lại câu này, Quân Thường Hằng biến mất.

Mọi người hồi hồn, phát hiện người muốn chỉ trích đã không thấy.

Dương Hùng phản ứng rất nhanh, chạy khỏi nơi này, hắn không muốn bị những người này quấn lên, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào.

Nhưng Dương Hùng rời đi không bao xa, đã ngẩn ngơ đứng lại, mọi người phản ứng kịp đuổi theo, còn tính hỏi gì, nhưng nhìn tất cả trước mắt, bọn họ cũng ngẩn ngơ như Dương Hùng, không nói nên lời.

Chỉ thấy ở vị trí ban đầu của lôi đài, một cái hố sâu xuất hiện, như một cái miệng nứt ra, chế giễu sự nhỏ bé của bọn họ.

Một ngày này, cái tên của võ thần Phượng Tuyệt, võ thần Thượng Quan, truyền khắp giang hồ, hố sâu ở chỗ Du Châu Dương gia được giữ lại, làm chứng kiến cho thực lực của võ thần.

...

Tu La Quân Tử

099

Mấy năm sau...

Mấy năm qua, Nguyên Quốc đại sự không thiếu, chủ yếu nhất có ba chuyện.

Chuyện thứ nhất, Nguyên Quốc thay đổi triều đại. Nguyên Quốc Khai Đế chính trị tráng niên, lại đột nhiên tuyên bố thoái vị, truyền ngôi cho thứ tử, tân hoàng lên ngôi, hào Sùng Đế. Quốc gia đại sự bách tính không hiểu, bọn họ chỉ biết sau khi Sùng Đế lên ngôi, cuộc sống của bọn họ không có thay đổi, trái lại vì Nguyên Quốc ngày càng cường thịnh, ngày cũng tốt hơn. Cho nên chuyện này đối với bách tính không ảnh hưởng lớn.

Các quan viên ở kinh thành, chỉ là bình tĩnh nhận kết cục, tranh vị xong rồi, bất luận là thế lực thuộc về ai đều sẽ ngoan ngoãn quy thuận tân hoàng, bất luận ai vào chỗ, bọn họ cũng không dám phản đối, cho dù bất mãn, cũng sẽ không nhiều lời, vì tân hoàng là được hai vị kia tán thành, không ai có thể lay động địa vị của hắn. Thậm chí hoàng tử cạnh tranh thất bại cũng không có giãy dụa, an tĩnh nhận kết quả này.

Lần này sáu vị hoàng tử tranh vị, âm mưu có, hãm hại có, các vị hoàng tử không từ thủ đoạn, như xem những người khác là sinh tử đại địch vậy, gắng sức chui chỗ trống đả kích đối thủ, nhưng chỉ có ám sát là không ai sử dụng. Vì đây là điểm mấu chốt của Trấn vương Quân Thường Hằng, hắn không cho phép hoàng tộc tự giết lẫn nhau, an bài ảnh vệ cấp bậc tông sư bên các vị hoàng tử, trên đời này ngoại trừ số ít mấy cái ở bên ngoài, còn lại đều là người của bọn họ, ai có thể giết được người được tông sư bảo hộ chứ.

Kẻ thắng trận tranh vị này là Sùng Đế, trong ngoài khác nhau, tâm cơ thâm trầm, có quyết đoán, biết thời biết thế. Về phần mặt khác, trưởng tử, quá cương trực, không hiểu lung lạc, không phù hợp thành đế, phong làm Thành vương, nhậm chức Lại bộ; Tam tử, di truyền tính cách Quân Hành Tuyệt, phong lưu thủ đoạn, là người cạnh tranh lợi hại nhất với tân hoàng, yêu thích mạo hiểm, hiện là Bình vương, kiêm chức tướng quân; Tứ tử, tính cách ôn nhu, văn tài xuất chúng, phong làm Tấn vương, không có chức quan. Ngũ tử, tính cách hào sảng, yêu thích võ nghệ, một lòng phát triển trên con đường này, hiện phong làm Lạc vương, không có chức quan. Lục tử, vì có mẫu phi tính cách cường thế là Lệ phi, nên hơi nhu nhược, thuở đầu tranh vị nhờ có nhân tố Lệ phi, miễn cưỡng tham gia, sau khi kết thúc, thở ra một hơi, phong làm Hoài vương.

Chuyện thứ hai, quốc gia mới xuất hiện.

Khi Quân Hành Tuyệt còn tại vị, không hề hứng thú với việc mở rộng lãnh thổ. Trái lại Tam tử Bình vương ở khi tranh vị, chú trọng quân đội phát triển, Quân Hành Tuyệt cũng mặc kệ, sau khi Nội Các thương nghị xong, Nguyên Quốc đánh mấy trận, mở rộng lãnh thổ, Bình vương cũng nhờ cái này thắng được sự ủng hộ của quân đội, trở thành đối thủ cạnh tranh lợi hại nhất của Sùng Đế. Và vì thủ đoạn dụng binh cao minh, quốc gia xung quanh không dám tới phạm, Nguyên Quốc thái bình rất lâu.

Sau khi Sùng Đế đăng cơ, Bình vương không trận để chiến, to gan lớn mật chạy vào cung điện của Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm, cầu kiến hai vị. Trùng hợp Thượng Quan Khiêm không lâu trước vừa thông tin với Mộc Cảnh, trong khi tán gẫu Mộc Cảnh có nhắc tới bọn họ đã giao lưu với văn minh khác, Thượng Quan Khiêm sực nhớ tới mấy đại lục bên cạnh, có một vùng rất lớn. Bảo Diêm La điều ra địa đồ, sưu tầm dược liệu trong các rừng của đại lục ấy, không để ý Quân Hành Tuyệt bên cạnh. Mà càng trùng hợp Bình vương tới thăm, Quân Hành Tuyệt vì Thượng Quan Khiêm đặt lực chú ý lên mớ hoa hoa cỏ cỏ mà cực kỳ khó chịu quăng tư liệu đại lục cho Bình vương, lệnh hắn đi bưng mớ dược liệu kia về.

Tư liệu này bị Quân Hành Tuyệt lờ đi, mà Bình vương lại mừng rỡ như điên ôm đi tìm Sùng Đế, hắn lại có kích tình mạo hiểm. Sau khi tư liệu này giao đến tay triều đình, mọi người đều mở to mắt, thì ra ngoại trừ chỗ bọn họ, bên kia biển rộng còn có một vùng đất lớn.

Sau đó dã vọng khai cương khoách thổ bừng lên, không phải bọn họ không muốn chiếm, mà là làm lễ nghi chi bang, chiến tranh cũng cần lý do. Từ khi Bình vương uy chấn thiên hạ, Nguyên Quốc ngày càng giàu mạnh, quốc gia láng giềng cẩn thận dè dặt, hằng năm lai triều dâng lễ, bốn phía an bình, cả mượn cớ cũng tìm không ra. Mà vùng đất mới xuất hiện này, là chuyện cả tiền nhân cũng không biết, danh thùy thiên cổ, chỉ cần làm ra thành tích, bọn họ tất nhiên danh thùy thiên cổ. Bị nguyên nhân ấy mê hoặc, quan viên Nguyên Quốc bộc phát ra nhiệt tình xưa nay chưa từng có.

Thái bình đã lâu, Nguyên Quốc cường thịnh giàu sang, mưa thuận gió hoà, tiền chất trong quốc khố cũng không biết dùng sao. Lần này, tư liệu đại lục mới xuất hiện, tất cả quan viên dốc hết sức lực, tạo thuyền rời bến. Diêm La được lệnh hiệp trợ, vấn đề vừa có đã bị hắn giải quyết, thậm chí địa đồ hàng hải cũng chuẩn bị xong. Khiến mọi người lại ca ngợi, không thẹn là người được hai vị kia tín nhiệm nhất, chuyện bên kia biển cũng rõ ràng.

Đội thuyền kiểu mới dưới sự tổ chức toàn lực của các bộ môn Nguyên Quốc, rất nhanh hoàn công, vật tư được đưa lên thuyền. Bình vương ra sức tranh thủ vị trí, làm quan chỉ huy cao nhất tiến về phía đại lục mới, mang theo trăm tên tông sư.

Một đường nhẹ nhàng, Diêm La được lệnh phụ tá, trước tiên phát hiện nguy cơ, lẩn tránh, xuôi gió xuôi nước, mỗi ngày còn có thể liên hệ với hoàng cung, ngoại trừ ngày qua ngày ra khơi bất biến và đồ ăn đơn điệu, tất cả đều không sai, bất quá Bình vương không thoả mãn, quá bình tĩnh, Bình vương đếm ngày, cầu mong nhanh lên.

Qua hơn ba tháng, đội tàu Nguyên Quốc đã tới đại lục mới. Đại lục này có nền văn minh, cực kỳ giống Nguyên Quốc, một quốc gia ở giữa, bốn phía man di và tiểu quốc.

Đội tàu Nguyên Quốc vừa tới, gây ra oanh động với quốc gia ở giữa tên là Đông Ly, ngôn ngữ hai nước không thông, nhưng vấn đề này không làm khó được Diêm La, từ một khắc ấy hai đại lục bắt đầu lui tới.

Thời gian trôi qua, hai nước thong thả tiếp xúc, giao lưu nhiều hơn.

Khởi đầu luôn là thương nhân vì lợi ích có thể không màng tất cả, cũng nhờ bọn họ hai nước mới quen biết đối phương. Bất quá Đông Ly có đề phòng không nhỏ với Nguyên Quốc, vì đội thuyền của Nguyên Quốc quá tiên tiến, Đông Ly lục lọi mấy năm mới chế tạo ra đội thuyền xấp xỉ Nguyên Quốc năm đó, đáng tiếc Nguyên Quốc đã đấu loại đội thuyền này. Nguyên Quốc đối với Đông Ly chỉ là thường thường, bất quá cao tầng Nguyên Quốc đều cảm thấy Đông Ly không phải vấn đề gì ghê gớm, vì Đông Ly không có tồn tại như hai vị kia.

Trải qua mấy năm giao du, hai nước thăm dò lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, trước mắt mà nói, vẫn là hữu hảo.

Nhiều năm trôi qua, Đông Ly chậm rãi biết Nguyên Quốc là một quốc gia thế nào, một quốc gia rất giống Đông Ly, lại cường thịnh giàu có hơn Đông Ly. Đông Ly hoàng đế là một vị hoàng đế rất có dã tâm năng lực, hắn muốn hiểu rõ hơn Nguyên Quốc, chỉ dựa vào thương nhân và quan viên đi sứ, căn bản không thể nắm giữ tình huống cao tầng của Nguyên Quốc, cho nên hắn quyết định hòa thân.

Đây là đại sự thứ ba, trải qua song phương đồng ý, Đông Ly công chúa sẽ gả cho Sùng Đế, tuy rằng không phải hoàng hậu chi tôn, bất quá nhất định cũng là phi tử phẩm cấp cao.

Vị công chúa này, là tiểu nữ nhi của Đông Ly hoàng, có xưng hào Đông Ly đệ nhất mỹ nhân, cầm kỳ thư hoạ mọi thứ tinh thông, Đông Ly hoàng vì hòa thân, đã sớm bồi dưỡng nàng, chuyên môn tìm người giáo dục ngôn ngữ văn tự Nguyên Quốc, vị công chúa này cũng rõ sứ mệnh của mình, bi thương, làm công chúa hoàng thất, hôn nhân chính trị từ lâu đã được định trước, giá trị lợi dụng cũng từ lâu được quyết định, đẹp thì sao chứ, nàng vẫn trốn không thoát số phận ấy.

Đội ngũ khổng lồ xuất phát từ Đông Ly, mang theo đồ cưới trân quý, Đông Ly cho rằng tuyệt đối không thể để Nguyên Quốc xem thường, mỗi một món đều là trân phẩm đặc hữu.

Nhiều năm trôi qua, Đông Ly phát hiện, quan viên cao tầng Nguyên Quốc tựa hồ rất hứng thú với dược liệu, Bình vương năm đó về nước mang theo đại lượng dược liệu Đông Ly đặc hữu, mỗi một quan viên Nguyên Quốc tới đây, cũng sẽ thu thập dược liệu, hiện tượng này Đông Ly tự nhiên chú ý tới.

Người Đông Ly không rõ nguyên nhân, có người thừa dịp uống rượu hỏi thăm, mà lúc đó quan viên đã có chút tuổi, là quan viên thời Quân Hành Tuyệt tại vị, tuy rằng không trải qua sự việc hủy diệt Viêm Quốc, lại ra vào cấm cung nhiều năm, đôi ba chuyện vẫn biết, càng miễn bàn, ở ngoài cung không cẩn thận cảm nhận được thiên uy, khi bị người hỏi, quan viên say mèn tiết lộ, Nguyên Quốc có một vị hứng thú với dược liệu, khi hỏi tiếp là ai, quan viên này lập tức tỉnh, men say gì cũng biến mất, không nói gì thêm nữa.

Người Đông Ly phân tích, quan viên không nói, thậm chí Bình vương cũng tìm, vị có hứng thú với dược liệu này nhất định là người rất có ảnh hưởng lực ở Nguyên Quốc, cực kỳ khả năng là hoàng đế. Vì nguyên nhân ấy, Đông Ly công chúa đặc biệt học y, học phân biệt các loại thuốc.

Cho nên trong đội tàu ngoại trừ châu bảo ngọc khí, đồ cổ vân vân vật phẩm quý báu, còn có không thiếu dược liệu, làm lễ vật tặng cho Nguyên Quốc.

Trên đội tàu Đông Ly, không chỉ có đồ cưới, còn có đủ loại mật thám, bọn họ đều trải qua huấn luyện thời gian dài, lấy thân phận người hầu vào hoàng cung Nguyên Quốc, được huấn luyện đặc biệt, quen thuộc ngôn ngữ và văn tự Nguyên Quốc.

Theo cố thổ ngày càng xa, Nguyên Quốc ngày càng gần, đáy lòng của Đông Ly công chúa cũng ngày càng thấp thỏm, nàng biết sứ mệnh của mình, nhưng không đại biểu nàng không bất an, dù sao tuổi nàng còn trẻ, đây là hôn nhân của nàng, nàng không lo nghĩ sao được, nàng rốt cuộc sẽ gả cho một người thế nào, nam nhân đủ để làm phụ thân mình ư, hắn rốt cuộc là người ra sao, sẽ bảo vệ nàng, hay coi thường nàng. Nàng không biết. Con đường trước mặt nàng là gì, nàng cũng không hề hay.

Nguyên Quốc, ngươi rốt cuộc là một quốc gia thế nào?

Đếm số ngày giảm dần rõ rệt, đội tàu cặp bờ, Đông Ly công chúa cuối cùng đã đạp lên đất Nguyên Quốc, xuất phát về phía kinh thành.

...

ại,r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top