052 ~ 054

Tu La Quân Tử

052

Ngày đầu tiên của năm mới, trên đường có chút quạnh quẽ, không chỉ vì hôm nay tuyết rơi khá lớn. Cũng là vì Tết vừa qua, ai muốn ra ngoài, hàng tết từ lâu chuẩn bị đủ, hôm nay ở nhà cũng được. Ngoại trừ số ít chủ quán, trên đường rất an tĩnh. Đại đa số người đều hưởng thụ ngày lễ khó được, đi chúc Tết cũng là chuyện ngày mai.

Bên trong cấm cung, tuyết đã nhuộm trắng mái hiên, cung nhân cần lao quét tước, quét sạch chỗ tuyết đọng.

Trời chưa sáng, Văn Nhi đã vội vã chạy tới Lưu Vân Điện, nhìn cung nhân bận rộn xung quanh, nhân cơ hội lẻn vào, chú ý hướng đi của Lưu Vân Điện. Qua hơn nửa canh giờ, Lưu Vân Điện đã được quét tước xong, cung nhân tới một chỗ khác, mà Văn Nhi thì lưu lại, dọn dẹp phần cuối cùng. Không lâu sau, Lưu Vân Điện đi ra hai người, một người mặc phục sức thân vương, thoạt nhìn rất trẻ, đây chính là Tín vương đi? Văn Nhi buông công cụ trong tay xuống, tiếp cận mục tiêu.

"Nô tỳ Văn Nhi bái kiến Tín vương gia." Văn Nhi nhu thuận hành lễ, nhân cơ hội quan sát vị Tín vương này, sự xuất hiện và sự thần bí của Tín vương, không chỉ triều dã, thậm chí hậu cung cũng có truyền lưu. Một người rất tuấn mỹ, nhìn quen xuất sắc của hoàng thượng, trên đời này hẳn là không ai có thể vào mắt nàng nữa, lại không ngờ dĩ nhiên có một vị phiên phiên quân tử không hề thua kém. Văn Nhi thoáng qua lập tức cúi đầu, nhìn nữa, nàng sẽ quên lời dặn của nương nương, "Nô tỳ là tỳ nữ của Thục phi, Thục phi nương nương nói muốn gặp Tín vương gia." Nàng không biết vì sao nương nương muốn gặp vị Tín vương đột nhiên xuất hiện này, hậu phi âm thầm gặp ngoại thần, mà còn là vương gia, bị người biết sẽ là gièm pha. Vì sao nương nương lại làm ra chuyện không hợp quy củ này?

"Nói cho nàng, ta chờ nàng ở Noãn Các Ngự Hoa Viên." Không có bất luận suy nghĩ gì, Thượng Quan Khiêm đáp ứng. Sau đó không nhìn Văn Nhi, dẫn Diêm La đi trước Ngự Hoa Viên.

Văn Nhi rất kinh ngạc, Tín vương cứ thế không có nghi vấn gì đã đáp ứng, đáp ứng một chuyện không hợp quy củ như vậy. Tín vương quen với nương nương ư? Văn Nhi thầm suy đoán, nhưng không nghĩ nhiều, muốn sống sót trong cung, phải hiểu được giả ngu, đừng có lòng hiếu kỳ dư thừa.

Nguyên Quốc vào đông rất lạnh, tuyết rủ trên cành, cành cây thừa nhận không nổi thoáng gập tứ chi, tuyết rơi xuống đất, cành cây bại lộ tư thái kỳ dị hiện tại của mình. Thực vật ở Ngự Hoa Viên cho dù được chiếu cố tỉ mỉ cũng đã héo úa, đây là quy luật của tự nhiên. Mặt hồ bị đông, đóa hoa điêu linh, ngoại trừ hàn mai ngạo sương ở trên cao, Ngự Hoa Viên không còn cảnh sắc tinh xảo gì. Nhưng mà có một chỗ ngoại lệ.

Noãn Các Ngự Hoa Viên, nói là Noãn Các, kỳ thực cũng là vườn, cho dù vào tiết đông rét lạnh thế này, hoa ở đây vẫn nở rộ như xuân. Nguyên nhân là vì nước ao là một suối nước nóng, năm đó Nguyên Quốc khởi công xây dựng hoàng cung, không ngờ sẽ đào được suối, lúc đó hoàng đế sai người xây thành hoa viên, gọi là Noãn Các. Rét và ấm gặp nhau, tạo thành màng sương mông lung, cộng thêm đủ mọi loài hoa, như tiên cảnh vậy.

Bước vào Noãn Các, có thể cởi ra áo đông dày nặng, trong Noãn Các như mùa xuân này, mớ quần áo dày nặng đích xác là dư thừa.

...

Thục phi nghe được tin Văn Nhi nhắn lại, vội vã chạy tới, băng qua đường mòn ở hoa viên, rẽ ngoặt, một cái đình tọa lạc phía trên hồ ấm hiện ra ngay trước mắt. Cho dù có màng sương nhàn nhạt ngăn cách, Thục phi cũng lập tức thấy được cái bóng đưa lưng về phía nàng, vương phục màu xanh nhạt, đan vào màu tím tôn quý, đứng giữa hoa viên, chỉ là bóng lưng đã hấp dẫn ánh mắt người, so với năm đó, y càng thêm xuất sắc. Năm đó, y mặc nho thường màu xanh, mang theo nụ cười ôn hòa, để lại dấu vết trong lòng nàng. So với năm đó, y hiện tại nhiều mấy phần cao hoa ưu nhã, thiếu mấy phần ưu sầu.

Để Văn Nhi lui xuống đi, chuyện nàng nói không thể bị người khác biết được.

"Sư huynh." Vào đình, Thục phi nhẹ giọng mở miệng.

Thượng Quan Khiêm xoay người, nhìn kẻ phản bội y, từng là sư muội, giờ là Thục phi, phi tử của Quân Hành Tuyệt.

"Sư muội, đã lâu không gặp." Trên mặt không có hoài niệm, chỉ là làn điệu bình thường, ý cười ôn hòa vẫn treo, nhưng Thục phi nhìn không thấy băng lãnh vô tình sâu trong đáy mắt.

"Đúng vậy, sư huynh." Thục phi ôn uyển mở miệng, thầm yên tâm, sư huynh như vậy, thoạt nhìn là không biết chuyện nàng đã làm, vậy thì dễ nói. Nàng hiểu Thượng Quan Khiêm, nếu y biết chuyện ấy, tuyệt đối không tâm bình khí hòa nói chuyện với nàng như vậy, trên mặt sẽ là thống khổ bi thương, như khi nàng từng hỏi về quá khứ của y.

Thượng Quan Khiêm ngồi xuống, Diêm La không biết từ đâu lấy ra trà và nước nóng, pha cho y một ly, đương nhiên Thục phi không có đãi ngộ nhu vậy. Diêm La biết nữ nhân này là ai, sao có thể châm trà cho kẻ từng phản bội chủ nhân chứ.

Thục phi thấy Thượng Quan Khiêm ngồi xuống, cũng ngồi theo, nhìn động tác của Diêm La, đáy lòng trách cứ kẻ này thất lễ, nàng là Thục phi, phi tử của hoàng thượng, nam nhân này dĩ nhiên khinh đãi nàng như vậy. Thôi, nàng còn có chuyện quan trọng hơn, không tính toán với hắn.

"Thật không ngờ sư huynh lại là Tín vương, vì sao không nói cho ta biết?" Nếu sư huynh nói cho nàng biết thân phận y, nàng sẽ làm gì, có lẽ nàng sẽ là Tín vương phi đi.

Thượng Quan Khiêm nâng chung trà, không nhiều lời, nói gì, năm đó không nói là vì bi thương, là muốn quên. Nữ nhân này sẽ không hiểu.

"Sư huynh, mấy năm này vẫn tốt chứ?" Thục phi thấy Thượng Quan Khiêm không đáp lại, cũng không lưu ý. Sau khi Tín vương xuất hiện, đối với chuyện năm đó, trong cung cũng có truyền lưu, đích trưởng tử bị liên lụy mà đuổi ra hoàng cung, hoàng tử bị lột dòng họ. Thật là bi ai, thảo nào năm đó những khi nàng hỏi, sư huynh sẽ lộ ra bi thương và ưu buồn như vậy.

"Rất tốt." Thượng Quan Khiêm cười, là rất tốt, ở Ma Phương không ngừng phong phú bản thân, học được rất nhiều, quen được đồng bạn quan trọng nhất, cùng bọn họ trốn chết, cùng bọn họ hủy diệt thế giới, cùng bọn họ quậy phá tính kế nhau, thật là rất tốt.

"Năm đó, khi rời cốc, ta không thể ngờ sẽ gặp được thân sinh phụ mẫu," Thục phi dịu dàng kể lại chuyện năm đó mình ra cốc, như là kể việc nhà vậy. Vẻ mặt hạnh phúc. Nàng đương nhiên hạnh phúc, phụ mẫu thương yêu, thân phận hiển hách, hiện tại vẫn là một trong tứ phi. "Sư huynh, lại là vì cái gì mà ra cốc?" Sau khi đơn giản kể xong chuyện của mình, Thục phi hỏi Thượng Quan Khiêm. Nàng muốn biết y có gặp được bọn sát thủ không.

"Chỗ đó bị người đốt." Thượng Quan Khiêm chẳng hề để ý nói, tuy rằng xây lại chỗ đó với y mà nói chỉ là vẫy tay, nhưng nó đã không có tất yếu tồn tại nữa.

Đáy lòng Thục phi cả kinh, y gặp được, ngoài mặt quan tâm nói, "Là ai làm?"

Thượng Quan Khiêm nhìn thật sâu vào Thục phi, Thục phi có chút chột dạ. "Sư muội, ngươi yêu hoàng đệ, phải không?" Thượng Quan Khiêm không trả lời vấn đề của Thục phi, trái lại hỏi một vấn đề khác.

"Phải, sư huynh, ta yêu hoàng thượng, rất yêu." Thục phi thản nhiên trả lời, trên mặt không có bất luận che lấp gì, ái ý phát ra từ nội tâm. Thuận thế nói ra thỉnh cầu, "Cho nên, sư huynh, ta không muốn mất đi thân phận hiện tại, ta có một chuyện muốn cầu ngươi." Khi nói trên mặt xuất hiện thần sắc bi thương, điềm đạm đáng yêu.

"Là chuyện ngươi từng ở thanh lâu, đúng không?" Thượng Quan Khiêm nói thẳng.

"Sư huynh," Thục phi kinh hãi, nhìn Diêm La sau lưng Thượng Quan Khiêm, nàng nên bảo sư huynh cho người này lui xuống. Mà còn sư huynh sao có thể làm vậy, năm đó sư huynh luôn cẩn thận nói chuyện, sợ chạm vào vết thương của nàng, hiện tại sư huynh lại trực tiếp nói ra.

"Ngươi không muốn bị người khác biết." Thượng Quan Khiêm tiếp tục, giọng rất khẳng định.

"Phải, ta không muốn bị người biết, sư huynh, cầu ngươi, ta rất yêu hoàng thượng, nếu bị người biết, ta không thể ở bên hoàng thượng nữa. Cầu ngươi, sư huynh." Nước mắt chảy khỏi viền, tướng mạo lê hoa đái vũ, khiến người không đành lòng cự tuyệt. Nhưng người trước mặt nàng là Thượng Quan Khiêm, từng y có lẽ vì thương tiếc, vì thiện lương mà đáp ứng, nhưng hiện tại y tuyệt đối không có thương hại, càng không có thiện lương.

"Cho nên, ngươi phái người tới giết ta." Ý cười của Thượng Quan Khiêm bất biến, nói ra lời lại khiến sắc mặt Thục phi biến đổi.

"Sư huynh, nói gì vậy? Sao ta có thể sai người giết sư huynh chứ, sư huynh là ân nhân của ta, sư huynh rất tốt với ta, dạy dỗ ta," Nếu không có dạy dỗ của y, nàng sẽ không có khí chất học thức hiện tại, nhẹ nhõm vào hậu cung, ngồi lên vị trí Thục phi. "Quan tâm ta," Cho nên năm đó nàng không muốn làm ra chuyện vong ân bội nghĩa. "Sao ta gọi người giết sư huynh được?" Nhưng nàng càng lưu ý cái khác, ai cũng không thể phá hủy.

"Sơn cốc ấy chỉ có ta và ngươi biết." Phải, chỉ có y và nàng, cho nên y mới suy đoán là nàng phái người, sau khi nói chuyện xong, y đã có thể khẳng định. Khủng hoảng ở đáy mắt Thục phi sao gạt được y chứ, "Vì che giấu quá khứ, ngươi mướn sát thủ, tới giết ta, đúng không?"

"Không phải, ta không có." Thục phi ngụy biện, nàng không thể để Thượng Quan định tội, nàng phải giải thích.

"Không cần biện giải, đáp án ngươi ta đều rõ." Thượng Quan Khiêm không sao cả nói, khủng hoảng và dữ tợn ở đáy mắt Thục phi, y đã nhìn rõ.

"Sư huynh, hãy tin ta, ta không có làm. Có lẽ là ai đó ngoài ý muốn phát hiện? Có lẽ..." Thục phi còn định nói gì, nhưng khi thấy được vẻ mặt của Thượng Quan Khiêm, nàng không nói được nữa. Không phải trào phúng, không phải khinh thường, không phải chán ghét và căm hận, y vẫn ôn hòa nhìn nàng, nhìn biện giải của nàng, như xem kịch vậy. Trái tim Thục phi không khỏi băng giá, sư huynh tựa hồ đã khác trước đây. Thục phi không biện giải nữa, chỉ là bi thương nói, "Ta nói gì sư huynh cũng không tin. Sư huynh, ngươi cứ việc hận ta, nhưng có thể đáp ứng ta, đừng nói cho người khác biết quá khứ ấy không, ta cầu ngươi, nể tình từng là sư huynh muội, sư huynh, ta chỉ cầu ngươi lần này. Cầu ngươi, đáp ứng ta." Nói xong Thục phi quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu ba cái, khi ngẩng lên, trán đã sưng đỏ, có thể biết nàng dùng sức cỡ nào.

Thượng Quan Khiêm cười nói, "Ta không đáp ứng." Giọng nói ôn hòa, nhưng lời y nói ra, lại khiến Thục phi không dám tin mở to đôi mắt.

...

Tu La Quân Tử

053

Y vừa rồi nói không đáp ứng, sao có thể chứ? Một người thiện lương như vậy sau khi nghe nàng khẩn cầu, nói không đáp ứng. "Sư huynh?" Thục phi khó mà tin tưởng mở to mắt, nhìn nam tử cười đến ôn hòa. Rõ ràng vẫn là nụ cười như trước đây, rõ ràng vẫn là ôn nhuận như ngọc như trước đây, nhưng vì sao lại cảm thấy lạnh.

"Hạ Nhị Hà, tình nghĩa sư huynh muội của ta và ngươi khi ngươi phái người giết ta đã đoạn rồi, ngươi không có tư cách yêu cầu ta cái gì. Cái giá của việc phản bội ta, ta sẽ để ngươi nếm phải." Thượng Quan Khiêm ôn nhu nhìn Thục phi, gọi người không dám tin những lời này là đến từ miệng y.

"Sư huynh?" Người này là ai? Y không phải Thượng Quan Khiêm nàng biết, lãnh khốc như vậy, quyết tuyệt như vậy, Thượng Quan Khiêm không phải người như thế? Người này là ai?

"Hoàng thượng, hoàng thượng, xin chờ một chút." Tiếng của Văn Nhi canh giữ bên ngoài truyền tới, khiến Thục phi lấy làm kinh hãi.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thục phi trong lòng nghĩ cách. Sau đó, đứng dậy, tháo thắt lưng, giật quần áo ra, để lộ bả vai trắng nõn, cái yếm màu đỏ, rồi thét chói tai, "Tín vương, đừng..." Chạy ra ngoài đình.

...

Quân Hành Tuyệt hôm nay vẫn như ngày thường tỉnh dậy từ một giấc mộng xuân. Mở mắt, nhìn long văn trên đỉnh giường, lại là một giấc mơ. Quân Hành Tuyệt nâng tay trái, dùng mu bàn tay che khuất mắt mình, mỗi lần đều là vậy, trong mơ chiếm lấy y, xâm phạm y, được là cực chí thỏa mãn, để rồi phát hiện chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ lần này, thân thể trắng nõn của hoàng huynh bị hắn đè dưới thân, dùng lụa che mắt, không để mình thấy sự chán ghét và băng lãnh sẽ xuất hiện trong đôi mắt kia, trói tay hoàng huynh lên đỉnh đầu, không để nó phản kháng. Tay mình thì không ngừng di động trên thân thể ao ước, chạm vào phần da thịt muốn mà không được, môi lưỡi không ngừng chế tạo dấu vết ái muội, chiếm giữ. Không quan tâm thỉnh cầu của hoàng huynh, ép buộc đẩy chân y ra, khiến dục vọng của mình xông vào nơi không nên làm thế, rồi không ngừng cướp đoạt, mặc kệ mình trầm mê trong khoái cảm.

Những giấc mơ ban đầu nhất không phải tình thế ép buộc như vậy, nhưng gần đây đã ngày càng quá phận, đã là cường bạo, Quân Hành Tuyệt biết lý trí đang rời xa hắn, hắn đã không thể nhịn được nữa rồi, thế nhưng hắn có cách nào chứ, hắn yêu hoàng huynh, yêu sắp phát điên, hắn đã không thể ức chế được dã thú trong lòng. Phải làm sao đây, phải làm sao mới có thể khiến tình yêu này an phận lại? Không, đã không được, trái tim đang nhảy lên, muốn quá, không quan tâm mà muốn, vứt bỏ đạo đức lễ nghi thế tục, vứt bỏ tất cả, muốn quá. Hắn muốn hoàng huynh, muốn đến điên rồi, cho nên, trong mơ hắn không ngừng xâm phạm hoàng huynh, không ngừng cường bạo hoàng huynh, đây là suy nghĩ sâu nhất đáy lòng hắn, dục vọng xấu xí dơ bẩn, trò hề không thể để hoàng huynh thấy. Đây là lý trí duy nhất hắn còn sót lại.

Hoàng huynh, trẫm sắp nhịn không được rồi, thế nên, mau trốn đi, trẫm sợ mình sẽ thương đến ngươi. Hy vọng ngươi trốn đi, một ngày ngươi trốn, trẫm sẽ điên, sau đó có thể không quan tâm tất cả chiếm lấy ngươi. Hoàng huynh, trẫm nên làm sao đây? Trẫm chỉ là yêu ngươi mà thôi, không muốn tổn thương ngươi mà thôi.

Tâm tư lắng đọng lại, Quân Hành Tuyệt lập tức che mắt, khi mở ra, tất cả điên cuồng tuyệt vọng đều đã biến mất vào chốn sâu thẳm. Ẩn giấu, ẩn giấu, hắn vẫn ẩn giấu, nhưng ngày gần đây sắp không giấu được rồi, từ ánh mắt của Tử Yên và Hứa quản gia, hắn biết bọn họ đã hay cảm tình hắn dành cho hoàng huynh. Hoàng thúc cũng phát hiện hắn căn bản chém không đứt cảm tình này, tối qua khi hoàng huynh kính rượu hoàng thúc, hắn đố kị nhìn hoàng thúc, chỉ vì hoàng huynh cười, hắn điên lên, lúc đó ly rượu trong tay hắn bị bóp nát, may nhờ có tiếng nhạc, không ai nghe thấy.

Sau này, sẽ có người phát hiện đi, Quân Hành Tuyệt thầm tự giễu mà cười, người kia rồi cũng sẽ phát hiện, đến khi ấy hắn phải làm sao đây? Có lẽ, người kia phát hiện rồi, hắn sẽ không cần bận tâm nhiều vậy nữa, sẽ điên cuồng chiếm lấy người kia như trong mơ vậy. Đủ rồi, không thể nghĩ nữa.

Quân Hành Tuyệt đứng dậy, đẩy ra màn giường, "An Thịnh."

"Hoàng thượng, ngài dậy rồi." Nghe tiếng hoàng thượng gọi, An Thịnh bước vào, sai người hầu đặt dụng cụ rửa mặt lên bàn, rồi để bọn họ ra ngoài.

Quả nhiên, hoàng thượng đầu tiên là thay áo lót, sau đó gọi hắn hủy thi diệt tích bộ cũ. Nguyên nhân vì sao? Đương nhiên là vì vết ướt trên khố. Cho dù là kẻ bị thiến như hắn cũng biết đó là gì, không cần nghĩ nhiều, hắn cũng biết tối qua hoàng thượng lại mơ thấy gì. Từ khi Tín vương về kinh, việc này mỗi ngày đều xảy ra, hoàng thượng lại không đi hậu cung thư giải, ai, vạn nhất nghẹn ra bệnh thì sao đây?

Hiện tại hắn ngày càng bội phục hoàng thượng, trước đây là hàng đêm xuân tiêu, giờ là nhẫn nại a nhẫn nại, nghị lực của hoàng thượng rất khiến người bội phục. Cũng từ một mặt khác nói rõ hoàng thượng yêu Tín vương nhường nào. Hắn từng lớn mật đề nghị, thay hoàng thượng tìm mấy cái dung mạo giống với Tín vương hầu hạ. Lúc đó lần đầu tiên hoàng thượng lạnh lùng nhìn hắn, băng hàn nói, "Hoàng huynh là độc nhất vô nhị, đừng so sánh hoàng huynh với bọn ô uế ấy, đó là khinh nhờn hoàng huynh. Lần này nể tình ngươi hầu hạ trẫm nhiều năm, tha cho ngươi, không có lần sau."

Lúc đó hắn thật muốn đánh mình mấy cái, không nên nhắc tới thì đừng lắm miệng, Tín vương quan trọng thế nào trong lòng hoàng thượng, hắn không phải đã biết ư. Đó là vị trí tuyệt đối, quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Không ai có thể so với Tín vương, bất kỳ kẻ nào có điểm giống Tín vương đều là ô uế. Hoàng thượng sẽ không vì thế mà thương tiếc mà vui sướng, hoàng thượng chỉ biết chán ghét.

Ngày đầu tiên của năm mới ở Nguyên Quốc, hoàng đế phải bái tế tông miếu nên không ăn sáng, không phải đại hình nghi thức gì, không có văn võ bá quan đi theo, không phải hoàng hậu không có tư cách vào, lượt của tôn thất là sau hoàng đế, không quy định thời gian, chỉ cần trong mấy ngày mùng một, mùng hai, mùng ba là được, hoàng thất tử đệ không đủ mười tuổi cũng không được phép. Cho nên tế bái hôm nay, chỉ có mình hoàng đế.

Lễ nghĩa đơn giản được giữ từ thời khai quốc, nghi thức tế bái đại hình của tông miếu chỉ được cử hành khi tân hoàng đăng cơ, sắc lập thái tử, liên quan đến đại sự trong thiên hạ. Nguyên Quốc khai quốc hoàng đế nói, tông miếu là tông miếu của hoàng tộc, không có tất yếu vì tế bái mà trắng trợn phô trương, đó là lãng phí, còn không bằng tiết kiệm, làm những việc vì nước vì dân. Cho nên so với tiền triều, Nguyên Quốc về mặt tế tự xác thực là bớt không ít tiền. Và vì là ý chỉ của khai quốc đế quân, Lễ bộ không tiện nhiều lời,

Khi Quân Hành Tuyệt đi tế bái, nhìn Lưu Vân Điện cách đó không xa, lúc này, hoàng huynh hẳn còn chưa dậy. Lát nữa không biết có thể cùng hoàng huynh ăn sáng không? Hay là hoàng huynh sẽ về phủ?

Không yên lòng, không hề thành tâm Quân Hành Tuyệt tế bái xong đã tới Lưu Vân Điện.

"Hoàng huynh đâu?" Thấy Tử Yên vẫn ở trong điện, Quân Hành Tuyệt biết hoàng huynh chưa ra cung.

"Hoàng thượng, Tín vương sáng nay dậy sớm, không biết dẫn Diêm La đi đâu rồi?" Tử Yên trả lời, lòng nàng cũng gấp lên, nàng vừa dậy không bao lâu, đã nghe cung nhân trực đêm nói, Tín vương sớm đã dậy, nhưng mà không biết đi đâu? Nàng thật là thất trách, dĩ nhiên không đi theo.

"An Thịnh, tìm." Hoàng huynh có thể đi đâu chứ, chỉ dẫn theo Diêm La, sớm đã ra ngoài. Quân Hành Tuyệt có chút nghi hoặc. Hắn không lo lắng an nguy của hoàng huynh, có tông sư Diêm La theo hầu, không ai bị thương được hoàng huynh.

"Dạ." An Thịnh lui xuống, sai người đi tìm.

Chỉ chốc lát sau, An Thịnh đã về, "Hoàng thượng, có thái giám thấy Tín vương tới Noãn Các ở Ngự Hoa Viên." Tín vương không ẩn giấu hành tung, mà còn mục tiêu rất rõ ràng, nhiều người thấy được, chỉ cần hỏi đã biết câu trả lời.

"Tới Noãn Các." Quân Hành Tuyệt quả đoán hạ lệnh, "An Thịnh, mang theo bữa sáng." Phong cảnh Noãn Các không sai, ở đó dùng bữa với hoàng huynh vậy. Vốn vì không thấy được hoàng huynh mà có chút khó chịu, tâm tình Quân Hành Tuyệt tốt hơn mấy phần.

An Thịnh báo lệnh ra xong, theo sau Quân Hành Tuyệt tới Noãn Các.

Vừa vào Noãn Các, cảm nhận được không khí ấm áp, Quân Hành Tuyệt cởi ra chiếc áo khoác dày nặng, để lộ long bào huyền sắc. Ngoại trừ An Thịnh, Quân Hành Tuyệt sai người giữ ở các cửa của Noãn Các. An Thịnh cầm cặp lồng, theo hoàng thượng vào trong.

"Hoàng thượng."

Đi không được mấy bước, Quân Hành Tuyệt nghe tiếng người gọi, không phải hoàng huynh, cũng không phải Diêm La. Hoàng huynh sẽ gọi hắn hoàng đệ, Diêm La Hội sẽ gọi hắn Quân Hành Tuyệt đại nhân, mà còn đây là giọng nữ. Lẽ nào ở đây ngoại trừ hoàng huynh còn có người khác.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng." Thật không ngờ hoàng thượng sẽ xuất hiện ở đây Văn Nhi vội vã quỳ xuống.

"Ngươi là Văn Nhi bên cạnh Thục phi." Không phải Quân Hành Tuyệt để ý Văn Nhi, mà là trí nhớ của hắn rất xuất sắc, người đã gặp qua sẽ không quên.

"Dạ." Không biết thiên phú dị bẩm của Quân Hành Tuyệt, gò má Văn Nhi đỏ lên, hoàng thượng nhớ nàng, nhớ một cung nữ hèn mọn như nàng. Không thể trách Văn Nhi phản ứng vậy, trong cung đại đa số nữ tử, đối với hoàng đế đều có mấy phần ảo tưởng, cộng thêm tướng mạo của Quân Hành Tuyệt, các cung nữ độ tuổi thanh xuân nảy mầm ai không mấy phần ái mộ. Thế nên khi hay Quân Hành Tuyệt nhớ tên của nàng, trái tim Văn Nhi là mừng rỡ, hoàng thượng chú ý đến nàng, có phải hoàng thượng có mấy phần ý với nàng?

"Ngươi ở đây làm gì?" Quân Hành Tuyệt nhíu mày hỏi.

"Nô tỳ, nô tỳ," Văn Nhi lập tức giật tỉnh, hiện tại chủ tử của nàng đang tư hội Tín vương, Tín vương và nương nương gặp nhau có thể nói là ngẫu ngộ. Nhưng mà chuyện này nếu tra rõ sẽ biết nàng từng xuất hiện ở Lưu Vân Điện, nếu hoàng thượng hoài nghi Tín vương và nương nương có tư tình, vậy nương nương có thể giải thích là nàng đề nghị tới Noãn Các, nàng cố ý hãm hại, trong chuyện này nàng tuyệt đối bị xem là người chịu tội thay. Sắc mặt Văn Nhi trắng bệch, đây vốn là chuyện rất dễ giải quyết, tiền đề là hoàng thượng không tới đây.

Không để ý tới Văn Nhi, Quân Hành Tuyệt đi tiếp vào trong.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, xin chờ một chút." Văn Nhi vội vã đứng dậy, kêu lên, một là ngăn cản hoàng thượng, hai là nhắc nhở người bên trong, hoàng thượng tới rồi.

Quân Hành Tuyệt nhìn cung nữ ngăn cản mình này, nhíu mày, đang tính đánh bay nàng ra, đã nghe bên trong truyền tới "Tín vương, đừng..." tiếng gọi kinh hoảng.

Hoàng huynh đã xảy ra chuyện. Trong đầu Quân Hành Tuyệt chỉ có ý nghĩ ấy, không quản được cung nữ chướng mắt, hắn lao vào trong đình của Noãn Các.

...

Tu La Quân Tử

054

Quẹo qua, nội đình Noãn Các đã xuất hiện trong tầm mắt Quân Hành Tuyệt.

Thục phi thấy hoàng thượng xuất hiện, khuôn mặt còn mang theo ngấn lệ lộ ra cái vẻ kinh hỉ còn hỗn loạn kinh khủng, áo mặc rách nát, tư thái chật vật, đủ để bất kỳ ai thấy cũng dấy lên ý muốn bảo hộ. "Hoàng thượng, cứu thần thiếp với." Thục phi chạy về phía hoàng thượng, miệng phun ra lời cầu cứu.

Quân Hành Tuyệt cũng chạy về phía nàng, động tác vội vàng hoảng hốt. Thục phi thấy động tác của Quân Hành Tuyệt, thầm vui vẻ, tính cứ thế mà nhào vào lòng Quân Hành Tuyệt.

"Hoàng thượng." Trong nháy mắt tiếp cận, Thục phi thả lỏng thân mình ngã về trước, thế nhưng vồ hụt, bính, ngã xuống đất. Thục phi khó mà tin tưởng nằm đó, gặm bùn, chật vật xoay người, muốn nhìn rõ vì sao lại như vậy. Nàng không phải nên nằm trong lòng hoàng thượng khóc lóc kể lể hành vi gây rối của Tín vương, hoàng thượng dưới cơn giận dữ hạ ngục xử trảm Tín vương sao? Sao có thể như vậy?

Trong mắt Quân Hành Tuyệt, căn bản không có cái bóng của Thục phi, hắn chỉ thấy được sắc xanh nhạt đang ngồi trong đình kia.

"Hoàng huynh, đã xảy ra chuyện gì?" Quân Hành Tuyệt hoảng hốt hỏi, hai tay đè lại vai Thượng Quan Khiêm, từ trên xuống dưới quan sát.

"Ta không sao cả, có sao là nàng." Nhẹ nhàng đẩy tay Quân Hành Tuyệt ra, Thượng Quan Khiêm chỉ Thục phi ngồi trên đất.

Quân Hành Tuyệt thuận theo ngón tay Thượng Quan Khiêm, nhìn Thục phi ngẩn ngơ ở đó.

"Sao ngươi lại ở đây?" Quân Hành Tuyệt cau mày hỏi, nữ nhân này lúc nào xuất hiện.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp." Thục phi phản ứng lại, Văn Nhi đã chạy tới, thấy chủ tử ngồi trên đất, vội vàng đỡ dậy, đi vào trong đình.

"Chuyện gì?" Quân Hành Tuyệt đạm mạc hỏi.

"Hoàng thượng, Tín vương ý đồ gây rối thần thiếp," Vừa nói vừa khóc, còn duỗi tay lôi kéo quần áo chật vật trên người, để Quân Hành Tuyệt thấy rõ chứng cứ.

"Ngươi nói, Tín vương gây rối ngươi?" Thục phi nỉ non, không thấy được vẻ mặt lãnh trầm hiện tại của Quân Hành Tuyệt. Chỉ nghe làn điệu băng lãnh nhưng tuyệt đối tức giận.

"Thần thiếp liều mạng chống cự, nhưng, nhưng..." Tiếng nỉ non lớn dần, như thật đã xảy ra chuyện gì, nhớ tới khó xử, lại bi thương lại xấu hổ khó thốt nên nói. "Hoàng thượng cầu ngài làm chủ cho thần thiếp." Vào trong đình, quỳ trước mặt Quân Hành Tuyệt.

Mãi một hồi, Thục phi không nghe được đáp lại. "Hoàng thượng." Ngẩng đầu, nhìn Quân Hành Tuyệt

"Tiện tỳ." Quân Hành Tuyệt hung hăng tát Thục phi một cái, khí lực lớn đến khiến Thục phi ngã nhào. "Hoàng huynh gây rối ngươi? Ngươi là mặt hàng gì? Hoàng huynh sẽ gây rối ngươi." Nữ nhân này cho rằng hoàng huynh nhìn trúng nàng sao, bằng cái gì? Dung mạo, không sánh bằng một phần vạn của hoàng huynh. Khí chất? Một vật phẩm giả mạo mà thôi, những chuyện nàng vụng trộm làm, cho rằng hắn không biết? Trước đây chỉ là thú vị mới giữ nàng lại, không vạch trần. Gây rối? Thiên đại chê cười, hoàng huynh vô tình bao nhiêu, hắn rõ ràng, sẽ gây rối một nữ nhân chỉ vừa gặp mặt, tuyệt đối không khả năng. Nữ nhân này rõ ràng muốn hãm hại hoàng huynh, sao nàng dám?

"Hoàng thượng?" Thục phi không dám tin che phần mặt bị đánh sưng lên, ngã trên đất nhìn Quân Hành Tuyệt, sự việc không nên là thế.

"Trẫm chỉ thấy ngươi quần áo không chỉnh, ngươi nói mình chống cự, nhìn lại hoàng huynh đi, đâu có cái vẻ của một người bị chống cự." Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn không biết, nhưng mà một người ý đồ gây rối với một người khác sao có thể bình an ngồi tại chỗ, mà còn tóc tai không loạn, quần áo chỉnh tề. "Ta xem, là ngươi gây rối hoàng huynh mới đúng." Nói đến đây, lửa giận Quân Hành Tuyệt dâng lên, nữ nhân này cũng dám ngấp nghé hoàng huynh, thiên đao vạn quả chết không đủ tiếc.

"An Thịnh, cho nàng một ly cưu tửu." Không muốn lưu lại ấn tượng tàn bạo trong lòng hoàng huynh, Quân Hành Tuyệt quyết định ban cho Thục phi cách chết nhân từ.

"Đừng mà, hoàng thượng, thần thiếp oan uổng." Khuôn mặt Thục phi đã không có huyết sắc, sự việc sao có thể như vậy, nàng không muốn chết, ôm lấy chân Quân Hành Tuyệt, đau khổ cầu xin, "Thần thiếp thật không có, hãy tin thần thiếp, là Tín vương..."

Quân Hành Tuyệt một chân đá Thục phi ra khỏi đình, lạnh lùng nhìn nàng lăn xuống. Danh hào của hoàng huynh bị nữ nhân này gọi, thật khiến người buồn nôn.

"Hoàng đệ, ngươi tin ta không làm?" Nhìn màn diễn này, Thượng Quan Khiêm cười mở miệng.

"Hoàng huynh, ngoại trừ đồng bạn, ngươi không quan tâm gì cả, sao sẽ đối với nữ nhân này..." Không muốn nói, cho dù hoàng huynh không làm, hắn cũng không muốn nói ra từ ấy, đó là vũ nhục hoàng huynh. "Nàng dám nói xấu hoàng huynh, trẫm sẽ giết nàng." Quân Hành Tuyệt nhìn Thục phi trên đất lãnh khốc nói,

"Hoàng thượng, thần thiếp nói là thật, năm đó Tín vương từng nói muốn cưới thần thiếp, thần thiếp cự tuyệt, cho nên Tín vương mới..." Thục phi tiếp tục biên soạn lời nói dối.

"Cái gì?" Nghe được lời Thục phi, Quân Hành Tuyệt xoay qua nhìn Thượng Quan Khiêm, nữ nhân khiến hoàng huynh có suy nghĩ kết hôn chỉ có một, vậy...

"Hoàng thượng, năm đó thần thiếp và Tín vương có tình nghĩa sư huynh muội, Tín vương tốt với thần thiếp, nhưng thần thiếp vô tâm với Tín vương, cho nên mới rời đi, thật không ngờ gặp được phụ thân và mẫu thân, sau đó nhập cung." Thấy động tác của hoàng thượng, Thục phi cho rằng hoàng thượng tin tưởng, tiếp tục nói.

"Nàng là sư muội hoàng huynh?" Quân Hành Tuyệt căn bản không nghe Thục phi nói gì, chỉ hỏi Thượng Quan Khiêm. Nữ nhân này là sư muội đã phản bội hoàng huynh. Khi biết sự tồn tại của ả, hắn vốn định tìm ra ả trước hoàng huynh, báo thù thay cho hoàng huynh, thế nhưng vẫn không tìm được.

Nguyên nhân Quân Hành Tuyệt không tìm được, có rất nhiều. Quân Hành Tuyệt từ trong hồ sơ, tra ra địa điểm năm đó Thượng Quan Khiêm nhảy vực, thủ hạ cũng tìm được sơn cốc, nhưng chỗ đó đã bị hủy, cho nên không thừa lại gì. Còn có, rất nhiều chuyện Thượng Quan Khiêm không kể, bản thân Quân Hành Tuyệt cũng không thể ngờ rằng hoàng huynh như quân tử hắn yêu nhất sẽ ra vào thanh lâu, cho nên để sót. Cộng thêm năm đó, Thục phi thông minh dịch dung tìm sát thủ, dẫn đến Quân Hành Tuyệt tìm không ra người.

Quân Hành Tuyệt trăm triệu không ngờ rằng, người hắn vẫn muốn tìm ở ngay bên cạnh, mà còn là phi tử của hắn, hắn đột nhiên nhớ tới nụ cười nghiền ngẫm hôm qua của hoàng huynh. "Hoàng huynh, hôm qua đã biết đi, vì sao không nói cho trẫm?" Thảo nào cảm thấy Thục phi, không, tiện tỳ này, có đôi chỗ giống hoàng huynh, thì ra từng ở chung với hoàng huynh.

"Hoàng đệ, ngươi biết vì sao nàng muốn giết ta không?" Thượng Quan Khiêm hỏi ngược. Sau đó không chờ Quân Hành Tuyệt trả lời, "Vì nàng muốn gạt bỏ một đoạn quá khứ."

Khuôn mặt Thục phi biến đổi, không, đừng nói, "Sư huynh, cầu ngươi, " Thục phi khẩn cầu.

"Ta không có đáp ứng ngươi, trên thực tế, ta vốn không định nói ra." Thượng Quan Khiêm đứng dậy, tới bên cạnh Thục phi, nhìn nàng quỳ trên đất, nhàn nhạt mở miệng.

"Sư huynh." Vậy những gì mình làm là để làm gì, Thục phi đột nhiên cảm thấy mình rất ngốc, nhưng mà còn có cơ hội, chỉ cần sư huynh cầu tình cho nàng, nàng vẫn sẽ là Thục phi cao cao tại thượng.

"Hạ Nhị Hà, ta nói rồi, tình nghĩa sư huynh muội của ta và ngươi khi ngươi phái người giết ta, đã không tồn tại." Thượng Quan Khiêm nhắc nhở, "Ta không nói ra, chỉ là vì trả thù ngươi mà thôi."

Thục phi không hiểu nhìn Thượng Quan Khiêm, trả thù?

"Ta bắt ngươi sống trong thấp thỏm, không biết bao thuở quá khứ của ngươi sẽ bị vạch trần, ngươi sống với nỗi sợ, nơm nớp qua từng ngày, không biết khi nào thì, tất cả của ngươi sẽ biến mất." Thượng Quan Khiêm ôn hòa nói ra sự trả thù tàn khốc, sắc mặt Thục phi đã tái xanh, đây đối với nàng mà nói xác thực là sự trả thù tàn khốc nhất "Bất quá, ta trái lại không ngờ hoàng cung đã thay đổi ngươi, nói dối cả do dự cũng không có đã thốt lên lời, hãm hại người khác thuần thục như vậy." Ca ngợi của Thượng Quan Khiêm, trong tai người khác quả thật châm chọc.

"Ngươi thay đổi." Thục phi ngẩn ra, mãi một hồi mới nói. Nàng chỉ có thể nói vậy, nàng đã không hiểu được y.

"Ngươi cũng thay đổi." Thượng Quan Khiêm nhàn nhạt nói, đối với nàng mà nói chỉ là mấy năm ngắn ngủi, mà hắn từ lâu trải qua vô số năm thắng, xa xưa đến quên mất, thời gian với hắn đã không còn ý nghĩa.

"Hoàng huynh, ngươi muốn xử lý tiện tỳ này thế nào?" Không thích bầu không khí giữa bọn họ, quá khứ của hoàng huynh hắn không thể tham dự, ngoại trừ chính y, bất kỳ ai nhắc tới quá khứ của hoàng huynh, hắn đều sẽ không vui. Hắn đố kị Thục phi, nàng từng được hoàng huynh chân tâm đối đãi, nhưng hắn cũng hận nàng, vì nàng buông tha thứ mà hắn khát cầu.

Thục phi chú ý thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng, đó là hận, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, còn có đố kị, nàng biết rõ nó là đố kị, vì từ ánh mắt mình, nàng từng thấy rất nhiều, Lệ phi, Đức phi, Mai phi, còn có tần phi khác, các nữ nhân bên người hoàng thượng nàng đều dùng ánh mắt này nhìn qua. Vì sao hoàng thượng lại dùng nó nhìn nàng?

"Hoàng đệ muốn giết nàng, đúng không?" Thượng Quan Khiêm xoay người, nói với Quân Hành Tuyệt.

"Phải." Tiện tỳ này đáng chết, thiên đao vạn quả chết không đủ tiếc, mà còn nó cũng không giải được hận trong lòng hắn, tiện tỳ này từng mưu hại hoàng huynh, chỉ cần nghĩ vậy, hắn đã hận không thể cho tiện tỳ này nhiều mấy cái mạng, để hắn giết vô số lần.

'Đừng giết nàng."

"Hoàng huynh." Lẽ nào hoàng huynh muốn tha thứ tiện tỳ này, không, lấy hiểu biết hắn dành cho hoàng huynh, hoàng huynh không phải người mềm lòng.

Thục phi cũng kinh ngạc nhìn Thượng Quan Khiêm, kỳ thực y vẫn không thay đổi.

"Chết, là rất dễ dàng. Một ngày chết rồi, sẽ không có cảm giác gì nữa. Chỉ có sống mới có thể thống khổ, chỉ có sống mới hiểu được tuyệt vọng. Cho nên, đừng giết nàng." Thượng Quan Khiêm không dừng bước, trực tiếp đi ra Noãn Các.

"Đúng, hoàng huynh nói đúng, trẫm sẽ để nàng sống, sống để đền tội." Quân Hành Tuyệt cười to, hoàng huynh của hắn a quả nhiên tàn nhẫn, không sai, chết rất tiện nghi tiện tỳ này, hắn bắt nàng sống để đền tội. "Thục phi hành vi không đoan chính, phế đi thân phận, biếm vào lãnh cung. An Thịnh, đừng cho nàng an lành." Quân Hành Tuyệt tàn khốc nói, những kẻ từng tổn thương hoàng huynh, hắn sẽ không bỏ qua, hắn bắt nàng sống để đền tội.

"Tuân chỉ." An Thịnh cung kính nói. Danh dự của Thục phi ở hậu cung rất tốt, bất quá thật không ngờ lại là người như vậy, như Tín vương đã nói, nói dối cả do dự cũng không có đã thốt lên lời, hãm hại người khác thuần thục như vậy. Bất quá. Thục phi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác là Tín vương, phải biết đó là người hoàng thượng để ở đầu quả tim. Ngày giờ này, hắn rốt cuộc biết, Tín vương gia không phải nhân vật ôn hòa như ngoài mặt, sự trả thù dành cho Thục phi, hắn nghe vào tai đều thấy rét run. May mắn, hắn không chọc tới Tín vương.

"Không." Thục phi phát ra tiếng thét thống khổ. Tất cả của nàng xong rồi.

...

�=;}����

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top