097 ~ 099
Thâm Uyên Chi Liêm
097 | Hình thái thứ hai
Đi ra cung điện Cảnh và Mộc Linh Hạo thấy được Merck. Sartoria dựng giá cầm bút vẽ tranh, từ khi biết chỗ ở của bọn họ anh đã muốn bái phỏng, đáng tiếc huynh trưởng không cho, anh thừa dịp mọi người bận rộn chạy tới, phát hiện tòa cung điện mỹ lệ ban đầu không thấy này, nhìn cung điện càng hoàn mỹ ngay trước mắt, nhiệt tình thân là nghệ thuật gia phát tác, anh muốn vẽ lại nó.
Người hầu ở cung điện anh gặp mấy người, không phải người đế quốc, bất luận nam nữ đều có bề ngoài rất xuất sắc, bất quá thân thủ cũng không kém, anh muốn vào cung điện đều bị ngăn lại, bất luận cửa chính hay cửa sau, không chê vào đâu được. Sau khi bị huynh trưởng nghe tin nói, anh đã không có suy nghĩ này. A, anh kỳ thực cũng sợ, tự mình xui xẻo thì được rồi, nếu liên lụy đế quốc vậy không ổn, tư thế oai hùng vị điện hạ kia hủy diệt Nguyệt Cầu huynh trưởng có để anh xem. Quả thật là sự hủy diệt hoa lệ, quả nhiên điện hạ có thuần túy hắc ám là nguy hiểm. Chỉ có vị bệ hạ kia dám yêu. Những lời này không cẩn thận nói ra, bị anh trai nghe được, anh trai cảnh cáo chuyện này biết là được, tuy rằng hai vị kia không quan tâm, nhưng không nên truyền ra. Đối với sức quan sát của anh, anh trai rất tán thành đích, không hỏi vì sao mà biết. Đương nhiên anh cũng có chừng mực.
Sau đó anh chỉ dám ngồi vẽ trước cung điện, bất quá, hai vị kia một lần cũng không ra ngoài, có chuyện gì đều là thông qua Raphael chuyển cáo, tiện thật.
Thấy bọn họ Merck. Sartoria khom người hành lễ, "Thánh Sư bệ hạ, Thánh Công Tước điện hạ." Dùng xưng hào thuộc về đế quốc Feinbird.
Liếc Merck. Sartoria một cái, cả hai không có bất luận quan tâm dư thừa gì rời đi.
"Xin chờ đã." Merck. Sartoria ngăn cản bước chân của bọn họ.
"Có việc gì." Đối với người này Mộc Linh Hạo có chút ấn tượng tốt.
"Vâng. Tôi muốn xin Thánh Sư bệ hạ, Thánh Công Tước điện hạ cho phép tôi gia nhập hoạt động thăm dò lần này." Ai, hành động lần này không triệu tập nghệ thuật gia, nghệ thuật gia khác anh không nói. Nhưng anh cũng là mạo hiểm gia, hoạt động như vậy sao anh không được tham gia chứ, đáng tiếc không có anh là không có anh. Huynh trưởng không cho anh cơ hội, anh nghe nói huynh trưởng đang vội vàng xây dựng tinh môn, trên danh nghĩa là vì tùy thời quan tâm tiến trình, hoàng đế và tể tướng tự mình quan sát, khiến sĩ khí tăng vọt, đối với dự định trong lòng huynh trưởng anh biết rõ mồn một, chuyện này huynh trưởng cũng có hứng thú. Lần đầu tiên anh oán niệm anh trai mình, vì sao anh có thể đi, em lại không được. Ngày ngày vẽ tranh ở đây, là vì có cơ hội thỉnh cầu hai người quyền uy hơn huynh trưởng này. Về phần sợ, cho xin đi, anh không làm gì thương thiên hại lý, vì sao phải sợ, chỉ là thỉnh cầu, hai người này lẽ nào sẽ giết anh. Cho dù bọn họ rất mạnh, nhưng vô cớ giết người bọn họ sẽ không làm, chính vì bọn họ mạnh, nếu không phải chân chính mạo phạm, bọn họ sẽ không ra tay, vì bọn họ căn bản không nhìn thế nhân.
"Chúng ta vì sao phải đáp ứng?" Mộc Linh Hạo nhìn người này, rất có can đảm, ánh mắt tốt, thấy rất rõ cũng rất hiểu chuyện, biết đúng mực. Vũ trụ này khó có được có nhân tài như vậy.
"Ôi chao," Merck. Sartoria nghe câu hỏi của Mộc Linh Hạo, suy nghĩ kỹ một hồi, anh chỉ là thỉnh cầu bọn họ để anh đi theo, về phần lý do, thật không nghĩ tới, "Ôi chao, gì kia, gì kia, để tôi đi theo đi." Merck. Sartoria thỉnh cầu, làm ra biểu tình đáng thương.
"Có thể, bái ta làm thầy." Mộc Linh Hạo nói, người này tư chất còn tốt hơn cả Arnole, nếu để tâm tu luyện, đầu tiên đạt cấp mười bốn nhất định là người này, thậm chí không cần sự trợ giúp của hắn, cũng có thể thuận lợi đạt cấp mười lăm. Người này tự do, không chịu ràng buộc, trong số đệ tử của hắn, có lẽ chỉ có người này thành tựu lớn nhất, ngoại trừ hắn và Cảnh Nhi, người này sẽ là mạnh nhất vị diện này, hắn sao có thể mặc kệ. Dùng tốt, sẽ là quân cờ không sai.
"Thánh Sư bệ hạ là nghiêm túc." Merck. Sartoria thu hồi không đứng đắn, nghiêm túc nhìn Mộc Linh Hạo, Mộc Linh Hạo sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, anh có gì đáng giá chứ. Merck. Sartoria không rõ tư chất của mình.
"Phải, chỉ cần cậu đồng ý, ta để cậu đi theo." Mộc Linh Hạo bày ra lợi thế.
"Được." Merck. Sartoria trầm tư một hồi, đồng ý. Anh không biết trên người mình có gì khiến vị Thánh Sư này coi trọng, nhưng anh không có tổn thất, không có tổn thất, còn có thể đạt được mục đích, vì sao không làm. Dựa theo lễ tiết đế quốc, Merck. Sartoria bái sư.
"Từ nay trở đi con nhập môn hạ ta, đứng hàng thứ sáu. Quy củ của ta chỉ có một, không phản bội ta và Cảnh Nhi." Mộc Linh Hạo đơn giản dặn dò.
"Dạ, thầy." Merck. Sartoria thuận theo đáp ứng, sau đó cùng đi.
Khi tới chính điện, ba người Arnole. Feinbird, cao tầng Ốc Lam đều chờ, thấy bọn họ tới cung kính hành lễ.
"Đi thôi." Mộc Linh Hạo nói. "Merck, con tới không cảng, tàu Edgar sẽ để con vào."
"Dạ, thầy." Cách gọi của Merck khiến mọi người kinh hãi. Wien. Sartoria liếc thằng em nhà mình, Merck cũng trừng huynh trưởng, biểu hiện vô tội. Wien trong mắt để lộ ý là: chờ, lát nữa xử em.
Âu Dương Ngạo rất vui vẻ, rốt cục không phải nhỏ nhất, cậu có sư đệ, ánh mắt nhìn Merck là hữu hảo. Mộc Lỗi nhìn bạn tốt, thở dài mình giao hữu có phải quá vô ý.
Lúc này điển lễ xuất phát rất đặc biệt, là tiến hành trong vũ trụ. Để những người đạt cấp mười lăm chứng minh, đạt cấp mười lăm xác thực có thể lấy thân thể hành động giữa vũ trụ. Đế quốc và Ốc Lam vốn có suy nghĩ tuyên dương.
Thần tốc bay ra tầng khí quyển, bọn họ cứ thế không mặc bất luận phòng hộ phục gì đứng giữa vũ trụ, ba cao tầng đế quốc, càng nhiều là người Ốc Lam, không nói Âu Dương Ngạo và Mộc Lỗi mọi người đều biết, thân là chấp chính quan Âu Dương Trạch, Lý gia Lý Thiên Cách, Cao gia gia chủ, chủ quản an toàn Vệ Thiên Liệt, để mọi người nhận rõ thực lực của bọn họ, thì ra bọn họ cũng là cấp mười lăm, người Ốc Lam mừng rỡ, kiêu ngạo ưỡn ngực, thấy không Ốc Lam mạnh cỡ nào. Người đế quốc nhìn lãnh tụ tối cao của mình, đứng giữa vũ trụ, cũng kiêu ngạo, ngoại trừ Ốc Lam, còn có quốc gia nào có người có thể làm vậy, đây là đế quốc hoàng đế, tể tướng và tướng quân của chúng ta.
Các quốc gia vũ trụ khác, nhìn chuyển tiếp ước ao, bọn họ lúc nào có thể làm vậy.
Sau nghi thức ngắn ngủi, chuẩn bị xuất phát. Tất cả hạm đội chuyển hướng, cho dù chỉ là nhìn cũng có thể thấy mỗi người trên phi người nhiệt tình cỡ nào. Bọn họ đã vội vàng muốn xuất phát, giờ chỉ chờ tàu Edgar. Tọa hạm của vị thiên tài kia, nó là hoa tiêu lần này.
"Edgar," Cảnh nhàn nhạt, nhưng tàu Edgar động, rời cảng, chậm rãi bay tới vị trí cách Cảnh không xa. Cảnh nhíu mày nhìn, chỗ chừa ra quá nhỏ.
"Lui lại." Chất giọng nổ tung giữa vũ trụ, mỗi chiếc phi thuyền, mỗi người trên mặt đất đều có thể nghe được. Sóng gợn xuất hiện trong tầm mắt, người có thực lực cấp mười lăm cũng không thể chống lại, lui ra xa, mà phi thuyền đứng trước lực lượng như vậy thậm chí lui càng xa, tài liệu kiểu mới trên thân đã cọt kẹt rung động, kể ra với mọi người nó đã chịu trùng kích và thương tổn thế nào, phải biết tài liệu kiểu mới này có thể chịu được áp lực của không gian.
Mạnh quá. Khi sóng gợn biến mất, tất cả trầm tĩnh lại, mọi người phản ứng đầu tiên là vậy, rồi kinh khủng, chỉ là một tiếng quát, đã khiến phi thuyền lui ra sau, không phải một hai bước, đại khái mười km, tuy rằng một hai bước cũng rất đáng sợ. Đây là thực lực gì?
Thoả mãn nhìn thành quả của mình, ừ, vậy là được.
"Edgar, hình thái thứ hai." Cảnh ra lệnh.
Sau đó, tàu Edgar bắt đầu biến hình. Tầng tầng xác ngoài tách ra, vỡ thành lát cắt màu bạc, cấu thành vòng, một bức tường phòng hộ nửa cung tròn bao phủ phía trên vòng bạc. Trong vòng, mười đường kim loại kéo dài hợp thành lối đi, một đầu nối với sân thượng, một đầu liên tiếp chủ thể, giữa sân thượng cũng có lối đi nối dài. Lấy vòng bạc làm ranh, phía dưới là kiến trúc kim loại, có lối vào, nhìn ra là dùng để cập bến phi thuyền. Mà phía trên, là một cung điện lơ lửng giữa vũ trụ. Sân thượng không nói, thực vật xanh tươi, mơ hồ thấy kiến trúc, cả mười đường nối dài, hai bên cũng trồng thực vật, muôn hồng nghìn tía, mỹ lệ gọi người thán phục. Mà làm tòa thành chủ thể mỹ lệ hơn cả, miễn bàn thảm thực vật, từng lối đi ánh lên sắc sáng ngang dọc giao nhau, cao thấp phập phồng, đó là dòng nước. Làm người chú ý nhất là thân cây khổng lồ sừng sững ở giữa, tản ra hào quang, cung điện màu trắng, mỗi một tiết điểm, đều hoa lệ tinh xảo thắng cả hoàng cung đế quốc Feinbird.
"Đây là tàu Edgar?" Galle. Hogar nhìn thành vũ trụ trước mắt, nhớ về phiên bản ban đầu của tàu Edgar, đây, đây căn bản là hai hình dạng đi?
Đối với những ai không nghiên cứu kỹ thuật, suy nghĩ của Galle. Hogar là suy nghĩ của đại đa số, mà khoa học gia lại khác, đây, đây, là không thể nào, tỉ lệ thua kém nhiều lắm, so với tàu Edgar vừa nãy đâu chỉ lớn gấp mười, đây là kỹ thuật gì, hơn nữa thành vũ trụ có thể di động sao? Kỹ thuật và nguyên lý duy trì là gì? Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu khoa học gia.
Chỉ có người Ốc Lam từng tham quan, trên đại biến dạng của tàu Edgar thấy được cái bóng quen thuộc, tuy chỉ có cây cối và thủy đạo ngang dọc.
"Edgar, để tất cả phi thuyền vào." Cảnh ra lệnh, Edgar lĩnh mệnh, xuất hiện trên các phi thuyền, dẫn đường bọn họ vào tàu Edgar đã biến dạng.
...
Thâm Uyên Chi Liêm
098 | Bức hoạ
Ra lệnh cho Edgar xong, Cảnh và Mộc Linh Hạo không dừng lại, rơi xuống cung tròn màu bạc, những người còn lại nhìn nhau, cũng vội vàng chạy theo, vượt qua cánh cửa Cảnh mở, vào tàu Edgar.
Vượt qua đó là tẩm điện của Cảnh, người hầu và Merck. Sartoria đã chờ. Merck vừa lên phi thuyền đã bị nhét vào đây, nhìn người hầu, có mấy người quen mắt, là xuất hiện ở cung điện đế quốc, bọn họ lên lúc nào? Merck muốn hỏi, nhưng bọn họ không thèm nhìn anh, tự tìm mất mặt Merck chú ý xung quanh, và rồi, tàu Edgar bắt đầu biến hình.
Anh ngơ ngác nhìn sự biến hóa bốn phía, trần nhà màu bạc từ từ dâng cao, trong suốt, thấy được tinh không bên ngoài, kỳ dị là vị trí bọn họ đứng cứ như ban ngày. Bốn phía vốn là tường vây, một khắc sau biến mất, từng điểm lục ý, hoa tươi dòng chảy duỗi mình xuất hiện, từng toà kiến trúc lộ ra. Như ma pháp vậy. Tư duy có chút chập mạch, thẳng đến khi cánh cửa bị mở, anh mới khôi phục, chú ý vào những người tới.
"Chủ thượng, Mộc Linh Hạo đại nhân." Người hầu không hề kinh ngạc hành lễ.
Cảnh thờ ơ trực tiếp đi vào, Mộc Linh Hạo sao sẽ lạc hậu, theo sau. Người hầu thấy chủ tử đã vào, đều tự phân tán, làm việc. Những người còn lại liếc nhau, bám sát.
Theo Cảnh và Mộc Linh Hạo đi lại giữa tòa cung điện rộng lớn, đi không bao lâu, đã thấy hai người dừng bước, nhìn một bức hoạ thật lớn treo trên tường. Mọi người cũng dời tầm mắt, sau đó bị chấn động không nói nên lời.
Đấy là một bức hoạ lấy đỏ và đen làm màu chủ, vẽ bốn người. Màn che màu đỏ, sô pha lớn cùng màu ngồi bốn người mặc đồ đen, có mái tóc đen. Người ngồi bên trái, bọn họ liếc mắt đã nhận ra, là Cảnh, biểu tình đạm mạc, bề ngoài thoạt nhìn nhỏ hơn hiện tại, hẳn là nhiều năm trước. Người ngồi bên Cảnh, có mái tóc đen đánh quăn, gương mặt hoa mỹ không hiện nữ khí, tản mạn mà ngồi, lại không ảnh hưởng sự ưu nhã tôn quý hồn nhiên thiên thành, nhìn y chỉ biết y sinh ra nhất định cao quý, kể cả những kẻ thuộc tầng lớp quý tộc của đế quốc Feinbird thấy y đều có chút tự ti mặc cảm, y mới là quý tộc trời sinh, bọn họ thậm chí nghĩ rằng thì ra trên đời này còn có gương mặt xinh đẹp hơn mình (Arnole). Người ngồi bên y vén hai chân, tay đặt trên đầu gối, sợi tóc màu đen, gương mặt tinh xảo, không hề thua kém người bên cạnh, trong đôi mắt mang cười nhìn như liên mẫn từ bi, nhưng càng sâu sẽ khiến người run rẩy, sủng nhi của hắc ám, khi thấy y, mọi người sẽ không tự giác lóe lên từ này, y là Đế, người Ốc Lam từng gặp y tuyệt đối không quên được. Người cuối cùng, mái tóc đen thật dài buộc ở sau đầu, gương mặt ôn nhuận, khí chất ôn hòa, gọi người vừa nhìn sinh lòng hảo cảm, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện sâu tận đáy mắt y như ba người trước.
Càng làm bọn họ không nói nên lời là vô tình ở đáy mắt bốn người trong bức hoạ, chỉ là nhìn họa, đã cảm giác được uy áp kinh khủng, hắc ám quyết tuyệt, người Ốc Lam từng gặp mặt hắc ám của Cảnh nhớ tới khi ở nhà ấm thành Saphir, dáng điệu hắc ám đạp trên máu và cánh hoa, cảm giác rất giống, nhưng hắc ám của bức họa càng sâu. Màn che màu đỏ, sô pha màu đỏ, tấm thảm màu đỏ, không chỗ điểm nào không giống máu, mà bốn người màu đen kia là Tử Thần ngồi trên máu tươi và thi cốt. Giờ đây bọn họ mới hiểu, thì ra hắc ám Cảnh để lộ trước mặt bọn họ không phải toàn bộ.
Merck. Sartoria si mê mà nhìn, vốn tưởng rằng hắc ám của Cảnh đã là cực chí, trên đời đã không còn nào khác, nhưng thấy bức hoạ này anh mới biết thì ra còn có những người có được hắc ám thuần túy như vậy, không hề thua kém, hơn nữa bốn người cấu thành càng xinh đẹp, càng tàn khốc. Anh muốn vẽ, lại không thể hạ bút, vì bọn họ quá xuất sắc, anh vẽ không được hắc ám và quyết tuyệt của bọn họ.
"Cảnh Nhi bức họa này là ai vẽ?" Mộc Linh Hạo nhìn, hoàn mỹ thể hiện phong tư của Vô Xá, hắn hiếu kỳ bức họa này. Vấn đề ấy cũng khiến Merck. Sartoria si mê vểnh tai, người vẽ bức họa này quá lợi hại, làm hoạ sĩ ưu tú, nhân vật giỏi như vậy, anh nhất định phải biết. Mặt khác lấy lại tinh thần cũng dựng lỗ tai, bọn họ càng hiếu kỳ.
"Chúng ta cùng vẽ." Cảnh trả lời, lần đó là Clovis đề nghị, bức họa này bọn họ vẽ rất lâu, sau đó lại vẽ mấy bức giống hệt, bị Clovis phục chế ra vài phần đặt ở chỗ thuộc về bọn họ.
"Cùng vẽ?" Mộc Linh Hạo kinh ngạc. Lấy thẩm mỹ quan của Cảnh Nhi, có thể vẽ ra vậy? "Em cũng vẽ?" Mộc Linh Hạo nghi ngờ.
"Ừ, ta vẽ." Cảnh nói, phản ứng của Mộc Linh Hạo rất giống người của Vô Xá khi lần đầu thấy y vẽ, y nhớ kỹ Clovis còn hỏi, Cảnh, ngươi vẽ không sai, vì sao thứ ngươi chế tạo... Lúc đó y nghi hoặc nói, vẽ rất đơn giản, chỉ cần nhìn là vẽ được, còn có thứ ta chế tạo thế nào? Clovis không nói gì, đi vẽ phần mình. Đế thở dài, Khiêm vỗ vai y, y không hiểu. Y kể cho Mộc Linh Hạo tình huống khi đó, hy vọng Mộc Linh Hạo giải thích.
Mộc Linh Hạo không nói gì, hắn phải nói thế nào?
"Ngài vẽ?" Merck. Sartoria kích động nhìn Cảnh, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, thần tượng a, Thần a.
"Ta vẽ Khiêm," Không hiểu kích động đột nhiên của Merck, không được Mộc Linh Hạo trả lời, lại nghe Merck hỏi, y chỉ vào bức hoạ nói, "Khiêm vẽ Clovis, Clovis vẽ Đế, Đế vẽ ta."
Merck cẩn thận ngắm lại, quả nhiên phong cách mỗi người đều khác, nhìn ra được không phải một người vẽ, nhưng bức họa hồn nhiên thiên thành, thoạt nhìn căn bản không biết là nhiều người.
Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo hỏi đáp án. Mộc Linh Hạo cảm giác mồ hôi lạnh đổ dọc phía sau, suy nghĩ cấp tốc chuyển động, muốn lấy cớ. Bạn tốt của Mộc Linh Hạo đều là người quen, tự nhiên từ hành động của hắn phát hiện ra dị thường, tuy không biết nguyên nhân, nhưng không ngại bọn họ vui sướng khi người gặp họa, có thể thấy Mộc Linh Hạo như vậy rất đáng giá, mặc kệ về sau có kết cục gì, hãy để bọn họ tạm thời vui vẻ đi.
Âu Dương Ngạo và Mộc Lỗi không biết chuyện gì, chỉ thấy bầu không khí giữa các trưởng bối rất nhanh, rất quỷ dị, bọn chú Cách ra vẻ rất cao hứng, ánh mắt thầy (cha) nhìn bọn chú Cách là cảnh cáo, mà bọn chú Cách dĩ nhiên không sợ.
Arnole. Feinbird và Wien. Sartoria cẩn thận nhìn, những người xuất sắc như vậy không nên không có tiếng tăm gì, vì sao bọn họ chưa từng gặp, là như bị ẩn giấu như bọn Mộc Linh Hạo sao? Nhưng Âu Dương Ngạo không nhắc tới, là không biết? Hay đây là bí mật thuộc về hai người họ? Suy nghĩ một chút, quyết định không thâm cứu, chỉ là hắc ám từ bức họa để lộ, bọn họ cũng biết không thể trêu vào. Ai, đối với chuyện của hai vị kia vẫn nên ít nghĩ đi, bằng không sẽ mệt chết, cũng sẽ nghĩ mình rất nhỏ bé. Về phần Galle. Hogar đơn thuần quan sát đã không hứng thú.
"Chủ nhân," Edgar đột nhiên xuất hiện, khiến Mộc Linh Hạo thở phào nhẹ nhõm. "Edian. Hogar cầu kiến."
"Gọi Edian. Hogar tới." Mộc Linh Hạo lên tiếng.
"Dạ, Mộc Linh Hạo đại nhân." Edgar nghe lệnh.
"Cảnh Nhi, trước xử lý bọn họ đã." Mộc Linh Hạo hy vọng có thể dời đi mục tiêu của Cảnh Nhi. Cảnh cũng rất hợp tác không hỏi lại.
Rất nhanh, Edian. Hogar tới. Nhìn người ở đây làm lễ tiết đơn giản.
"Thánh Sư bệ hạ, đội thuyền đã vào tàu Edgar, xin hỏi lúc nào xuất phát?" Táo bạo Edian. Hogar thấy hai người cũng không dám tùy ý, bọn họ xác thực mạnh đến vượt qua tưởng tượng của nhân loại, không thể không sợ hãi.
Cảnh vung tay, toàn tức lập thể xuất hiện trước mặt mọi người, "Trước tới đâu?" Cảnh trực tiếp hỏi.
"Bẩm báo Thánh Công Tước điện hạ, chúng tôi dự tính trước tới đây, vì tinh lộ có mấy lần chu chuyển, dự tính năm ngày sẽ tới." Edian. Hogar khéo léo trả lời, Galle. Hogar nhìn chị, không hổ là người khiến cậu kính nể, đối mặt hai người này còn có thể không run không cúi, giỏi thật.
"Quá chậm." Cảnh nói. Y cần phải mang theo đám trói buộc này ư?
"Cảnh Nhi, bọn họ chỉ là người thường, đừng yêu cầu rất cao," Mộc Linh Hạo thấy Cảnh không vui, nói.
Cảnh gật đầu, là nhiệt tình những người này dành cho thăm dò khiến y nhất thời hưng khởi, dẫn theo, chỉ là có chút mất hứng, y còn không tính vi phạm quyết định của mình.
"Edgar, tính toán lại tinh lộ, không cần chu chuyển, trực tiếp mở hàng lộ. Còn cần bao lâu." Cảnh ra lệnh. Chu chuyển, đó là với người khác, tàu Edgar có thể mạnh mẽ mở ra một con đường, mà không phải đường hiện có.
"Dạ, chủ nhân." Tàu Edgar cấp tốc tính toán, trên lập thể đồ xuất hiện liên tiếp số liệu, người nhìn có thể thấy rõ, vài tinh lộ hầu như thẳng tắp, xuất hiện trước mặt, gián đoạn, bộ phận đứt gãy là bộ phận không thông, đây ở vũ trụ rất thông thường, tinh lộ tồn tại, lại không kéo dài. Mà giờ bọn họ thấy là một tinh lộ thỉnh thoảng được liên tiếp.
Cái gọi là mở tinh lộ của Ốc Lam là mở ra thông lộ ở tinh lộ vốn có, hiện tại cách mở tinh lộ có hai loại, một là tìm một tinh lộ, vào, theo tinh lộ tới mục tiêu chưa mở, làm vậy rất khả năng sẽ lạc vào nơi nguy hiểm, bình thường không chọn dùng; còn có một là dạo một vòng quanh mục tiêu, dùng thiết bị chuyên môn thăm dò tinh lộ, sau đó mở, cơ bản đều dùng cách này. Mà giờ trước mắt bọn họ là thật sự mở, không cần tra xét, chỉ cần biết tọa độ hai điểm, là có thể mạnh mẽ mở ra. Bọn họ đều rõ, Cảnh ẩn tàng không ít kỹ thuật.
"Chủ nhân, lo lắng tới thân thể tố chất của người đi, đại khái cần ba mươi sáu giờ mới có thể tới." Edgar cấp tốc cho ra đáp án, thậm chí lo lắng những người khác.
"Đã biết." Nhận được đáp án, Cảnh ra lệnh. "Chuẩn bị xuất phát."
"Dạ, chủ nhân."
Thấy xuất phát đã định, tổ ba người đế quốc và bọn Âu Dương Trạch vội vàng cáo từ, bọn họ không thể ở lâu.
"Edian. Hogar, Ngạo. Hai người dựa theo chỉ thị của Edgar an bài chỗ ở cho mọi người." Mộc Linh Hạo nói.
"Dạ." Edian. Hogar và Âu Dương Ngạo nghe lệnh hành động, Edgar mở cửa cho bọn họ, cả hai đi ra.
"Tinh lộ đả thông, tốc độ cấp ba. Vào tinh lộ." Lưu lại thiết bị phát sóng trực tiếp ở vũ trụ, tàu Edgar biến mất.
Ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau, tàu Edgar tới mục đích. Mà tin tức mới nhất lập tức công bố, đó là tin tức các phóng viên tinh khiêu tế tuyển làm ra về tàu Edgar. Sau khi thấy Edgar biến hình, mọi người rất hứng thú với nó, mà tiết mục này vừa vặn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, tỉ số người xem rất tốt. Cảnh sắc mỹ lệ, kiến trúc kim loại kỳ dị, không gian sinh thái không cần cung cấp, quả thực không phải thám hiểm, mà là lữ hành.
...
Thâm Uyên Chi Liêm
099 | Trong đình
Ở xuân viên, bách hoa nở rộ, xá tử yên hồng. Trên trụ cột tiểu đình màu trắng quấn lấy đằng mạn, leo xuôi lên đỉnh, nụ hoa khéo léo màu tím, nhu thuận rủ xuống, một hồ sóng xanh, một trận gió thổi, sóng xanh bằng phẳng rung động, đóa hoa theo đó chập chờn, từng cánh hoa bị thổi xuống, phấn, tím, trắng, các màu, theo gió rơi trên mặt sóng, điểm xuyết.
Giữa đình, hai người đàn ông ngồi đối diện, đánh cờ giữa mỹ cảnh như thi như hoạ.
"Chủ nhân, mục đích đã tới." Tàu Edgar báo cho vị chủ nhân đang chơi cờ với Mộc Linh Hạo.
Cảnh gật đầu, đánh một nước.
"Gọi Ngạo và Edian. Hogar tới." Mộc Linh Hạo ra lệnh, trên tay không thả lỏng, đánh một nước.
"Dạ, Mộc Linh Hạo đại nhân. Còn có một việc, Merck. Sartoria cầu kiến." Edgar thông qua Smart Brain nhận được yêu cầu cầu kiến, khiến sắc mặt Mộc Linh Hạo rét lạnh, đi nhầm một nước, bị Cảnh ăn một quân.
"Không gặp." Mộc Linh Hạo lạnh lùng nói. Từ hôm trước biết Cảnh Nhi tham gia vẽ bức hoạ, Merck. Sartoria lập tức không vừa mắt Mộc Linh Hạo, quấn quít Cảnh Nhi đòi y dạy vẽ, hỏi đông hỏi tay, cái gì thuốc màu phối thế nào, dùng bút pháp gì vân vân, ánh mắt nóng bỏng làm hắn cực kỳ không thích, người này là người phát hiện mỹ của Cảnh Nhi, tuy không có ý với Cảnh Nhi, nhưng hắn không thích bất kỳ ai dùng ánh mắt như vậy nhìn Cảnh Nhi, lấy danh nghĩa làm thầy, công đạo nhiệm vụ huấn luyện nghiêm ngặt, lại phái người hầu tử trung của Cảnh Nhi, vẫn là Doré không vừa mắt giám sát, nhất cử lưỡng tiện, không thấy hai người phiền lòng.
"Chủ thượng," Doré bị chặt một cánh tay Mộc Linh Hạo không vừa mắt xuất hiện. Ngoại trừ mấy chỗ đặc biệt, người hầu có quyền lợi tùy ý ra vào bất kỳ đâu, chủ nhân nếu không muốn bị quấy rầy có thể lắp đặt hạn chế, mà tứ quý viên, không có hạn chế này, thế nên Doré có thể tùy tiện xuất hiện. Trước hành lễ với chủ thượng, rồi cung kính báo cho Mộc Linh Hạo, cho dù không vừa mắt người này, nhưng hắn là người chủ thượng thừa nhận, vậy không thể thất lễ, mất mặt chủ thượng,
"Mộc Linh Hạo đại nhân, nhiệm vụ ngài an bài, Doré đã hoàn thành, xin hỏi còn có gì căn dặn?" Thực lực hắn xác thực rất mạnh, thân là đồng bạn của chủ thượng, Doré nghe lệnh, nhưng không ủng hộ. Đây là suy nghĩ của người hầu, chúng ta nghe lệnh, nhưng không thừa nhận ngươi là chủ nhân chúng ta nhận đồng. Dù là ba vị đại nhân khác cũng vậy, chủ thượng bọn họ thừa nhận chỉ có một, không thể thay thế. Người hầu của ba vị đại nhân khác cũng thế.
"Hoàn thành thế sao?" Mộc Linh Hạo hỏi, không nhìn Doré, bù đắp sai lầm trước, cẩn thận đánh một nước. Hắn không thích người hầu của Cảnh Nhi, vì ánh mắt bọn họ nhìn y, nhưng bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, Cảnh Nhi căn bản không coi trọng, tùy thời sẽ bỏ qua, ở sở giao dịch hắn cố ý hỏi chủng tộc người hầu này, đều là chủng tộc lấy trung thành nổi danh trong vũ trụ, là truy tuỳ giả rất tốt, khi căn cơ của bọn họ xây xong, người hầu này ắt không thể thiếu, hắn cũng sẽ tìm một số, thế nên hắn dễ dàng tha thứ sự tồn tại của bọn họ. Nhưng chỉ là vậy, một ngày có hành động quá phận, hắn không ngại giúp Cảnh Nhi thanh lý môn hộ, giết bọn họ hắn quyết không nương tay.
"Hoàn thành nhanh hơn thời gian dự tính." Doré báo.
"Phải không?" Mộc Linh Hạo chờ Cảnh đánh một nước, cầm quân cờ trong tay suy ngẫm, tư chất tốt đến ngoài ý muốn, xem ra có thể tăng thêm huấn luyện, được rồi, bọn Lỗi ra vẻ cũng thông qua tinh môn tới đây, cùng tu luyện là được. "Dẫn Merck lui xuống, chờ kế hoạch huấn luyện mới, khi bọn Lỗi tới, cũng gọi bọn họ theo. Cứ thế đi." Nhìn Doré ân cần rót nước cho Cảnh Nhi, vẻ mặt hạnh phúc, Mộc Linh Hạo hạ lệnh trục khách.
"Dạ, chủ thượng, Mộc Linh Hạo đại nhân, Doré xin cáo lui." Có thể rót nước cho chủ thượng, hạnh phúc quá, có thể gần gũi thân cận chủ thượng mình tôn sùng, cho là lệnh đuổi khách của Mộc Linh Hạo đại nhân cũng không thể xóa nhòa tâm tình tốt của hắn, mà tiểu nhân vật như Merck. Sartoria, một tiểu nhân vật bất nhập lưu, dám can đảm có suy nghĩ với chủ thượng, tuyệt không cho phép.
Trong thời gian Doré giám sát Merck. Sartoria, Merck một khi rảnh rỗi sẽ nhắc tới Cảnh, hỏi đông hỏi tây, khiến Doré không hề có hảo cảm với Merck, đối với nhiệm vụ tăng mạnh cường độ huấn luyện của Mộc Linh Hạo càng không phản cảm, vì chủ thượng dọn dẹp thiêu thân bọn họ làm không ít, một người không có thực lực cũng xứng tiếp cận chủ thượng, muốn tiếp cận chủ thượng, trước qua cửa bọn họ.
Khi Doré ra rồi, Âu Dương Ngạo và Edian. Hogar vào.
"Sư phụ, anh Cảnh." Âu Dương Ngạo chào.
"Thánh Sư bệ hạ, Thánh Công Tước điện hạ." Edian. Hogar hành lễ tiết gặp đế vương.
"Mục đích đã tới, tự an bài." Không nhìn bọn họ, chuyên tâm đánh cờ với Cảnh.
Edian. Hogar hoảng lên, đã thói quen Âu Dương Ngạo trả lời, "Vùng tinh vực này, là tinh vực xa nhất có thể phát hiện, trước nó là vành đai vẫn thạch, nhân loại không thể đột phá, lần này có tinh đồ, bọn con định thăm dò mở ra tinh lộ, có thể xuyên qua vành đai vẫn thạch."
"Phiền phức, tinh lộ ta mở, trực tiếp tới địa điểm kế tiếp." Nghe Âu Dương Ngạo trả lời, Cảnh nói, y tới đây không phải vì mở ra tinh lộ, mà là vì nghiên cứu, không tất yếu lãng phí thời gian ở chuyện đơn giản như vậy.
"Thánh Công Tước điện hạ, xin cho phép chúng tôi lưu lại mấy phi thuyền." Edian. Hogar nghe Cảnh nói, vội mở lời, vành đai vẫn thạch là một chỗ rất có tất yếu nghiên cứu, có thể mai phục, thiết lập căn cứ bí ẩn vân vân, hơn nữa mở ra tinh lộ ở đây, không ai lưu thủ, quốc gia khác rất khả năng sẽ nhân cơ hội lẻn vào.
"Tùy cô." Đối với mặt khác, Cảnh không hề quan tâm.
"Dạ, tôi sẽ an bài." Nghe Cảnh đáp ứng, Edian. Hogar thở phào nhẹ nhõm, khi cô nói những lời này, thật rất lo lắng chủ trương của cô sẽ khiến bọn họ phản cảm, may là, bọn họ không thèm để ý, cũng phải lực lượng cường đại như vậy, căn bản không cần cẩn thận tính toán như bọn họ.
"Lui ra đi." Mộc Linh Hạo lại hạ lệnh đuổi khách.
Nghe Mộc Linh Hạo nói, Âu Dương Ngạo và Edian. Hogar xoay người rời đi, an bài công tác.
"Edgar, chờ bọn họ an bài xong, trực tiếp tới mục đích kế tiếp." Mộc Linh Hạo đuổi nhân khẩu dư thừa, hẳn là vậy, Mastermind ra ngoài.
"Dạ, Mộc Linh Hạo đại nhân." Edgar biến mất hình ảnh của mình trong xuân viên.
Chỉ chốc lát sau, xuân viên khôi phục yên lặng ban đầu, gió nhẹ hiu hiu, cánh hoa bay lượn, hai người ở đình lẳng lặng đánh cờ, giữa xuân viên, chỉ nghe tiếng giòn vang quân cờ rơi trên mặt bàn cờ.
"Ta thắng." Tiếp qua một hồi, xuân viên rốt cục xuất hiện thanh âm.
"Cảnh Nhi rất lợi hại, ta không từng thắng được." Mộc Linh Hạo khen, bất luận hắn dùng mưu kế gì, với Cảnh Nhi đều vô dụng, kỳ của Cảnh Nhi rất chính xác.
"Cha tiến bộ cũng rất nhanh." Cảnh nói, người của Vô Xá biết chơi cờ, đây là cách dùng não rất tốt, thời gian y chơi cờ tuyệt đối nhiều hơn Mộc Linh Hạo, hơn nữa ba người khác của Vô Xá cũng không phải tay mơ, muốn thắng không có kỳ lực là không thể nào. Trong quá trình chơi cờ với y, Mộc Linh Hạo tiến bộ, trước đây y có thể thủ thắng trong thời gian ngắn, giờ là ngày càng dài.
"Vậy, Cảnh Nhi có thể thưởng ta sao?" Mộc Linh Hạo đứng dậy, tới cạnh Cảnh, bắt lấy một lũ tóc, cúi người, rơi một nụ hôn lên đó.
"Không." Thấy hành động của Mộc Linh Hạo, Cảnh chỉ biết hắn tính toán gì. Mấy ngày này, Mộc Linh Hạo luôn dùng đủ lý do, lấy cớ, kéo y lên giường, sau đó là làm, y từng cẩn thận kiểm tra, thực lực của Mộc Linh Hạo vẫn kém y tí, nhưng vì sao làm chuyện này là y mệt rã rời, hơn nữa y căn bản không thế nào động, động là Mộc Linh Hạo, mệt hẳn là Mộc Linh Hạo, vì sao tinh thần Mộc Linh Hạo tốt vậy, làm sao cũng không mệt, còn có thể một lần lại một lần.
"Ta chỉ làm một lần." Nghe đáp án của Cảnh, Mộc Linh Hạo không giận, nói thẳng ra yêu cầu.
Cảnh lắc đầu, lúc này nếu để Mộc Linh Hạo thực hiện được, hắn sẽ làm rất nhiều lần, nói thật, chuyện này y không ghét, cảm giác thoải mái, nhưng không khỏi quá nhiều, Mộc Linh Hạo không chán ư? "Cha không chán ư?" Cảnh hỏi.
"Sao sẽ chán chứ? Cảnh Nhi, ta yêu em, ta không lúc nào không muốn ôm em, kết hợp với em, hạnh phúc tốt đẹp như vậy ta vĩnh viễn không thấy chán, ta thậm chí muốn vĩnh viễn hòa làm một với em." Lời ân ái người thường nghe đều nghĩ buồn nôn, Mộc Linh Hạo há mồm đã nói, không hề có cảm giác ngượng ngùng hay gì, biểu tình là ôn nhu thâm tình xưa nay vẫn có.
Mà đối tượng của nó không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là nhìn đối phương, để hắn thấy cự tuyệt đáy mắt.
"Cảnh Nhi, em vẫn không tin tình yêu của ta ư?" Mộc Linh Hạo thâm tình hóa thành đáng thương, như ngày đó bị Cảnh cự tuyệt vậy.
"Không." Cảnh lập tức đáp lại, đè xuống hổ thẹn nổi lên trong lòng, mỗi khi y cự tuyệt Mộc Linh Hạo, hắn luôn dùng vẻ mặt này, sau đó để hắn thành công. Nói, y vì sao hổ thẹn? Không rõ.
"Vậy vì sao em không muốn làm với ta?" Mộc Linh Hạo tiếp tục hỏi.
"Quá nhiều." Cảnh báo cho biết nguyên nhân.
"Không nhiều, người thường mỗi ngày đều làm." Mộc Linh Hạo gạt Cảnh. Trải qua nhiều năm quan sát, Cảnh Nhi rất khuyết thiếu thường thức, cũng khó trách, từ nhỏ đã cố gắng sống sót, khi nào rảnh đi lý giải thường thức người thường. "Thật," Mộc Linh Hạo lặp lại khẳng định, người thường mỗi ngày đều có người làm, Mộc Linh Hạo trộm đổi khái niệm, "Cảnh Nhi, có thể chứ?" Mộc Linh Hạo tiếp tục.
Về mặt thường thức, Mộc Linh Hạo xác thực rõ hơn y, vậy là thật. Từ lần trước y phạm sai lầm, y luôn tận lực thỏa mãn yêu cầu của Mộc Linh Hạo, thế nên Cảnh gật đầu.
Mộc Linh Hạo tiến lên ôm Cảnh về phòng. Lúc này lại thành công, Mộc Linh Hạo cười thầm. Da mặt dày, giả đáng thương, uy phong quét rác, thì tính sao, chỉ cần có được giai nhân trong lòng, thủ đoạn gì hắn cũng dùng. So với mấy tên kia, hắn hạnh phúc rất nhiều.
Mang theo nụ cười ôn nhu, siết chặt người vào lòng, Cảnh Nhi, ta vô cùng may mắn mình yêu là em, còn có, Cảnh Nhi, hãy sớm yêu ta đi.
...
ô0L6N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top