094 ~ 096

Thâm Uyên Chi Liêm

094 | Cảm tình của cha ta cự tuyệt

Giữa phòng tắm xa hoa, nước trong bể không ngừng lưu động, duy trì chất nước sạch sẽ nhất và độ ấm thích hợp nhất, kỹ thuật tới từ nền văn minh cao đẳng, tiện lợi mà hợp vệ sinh.

Ôm Cảnh vào bể, trải qua đêm rồi, hắn không cần áp lực gì nữa, cầm khăn lau mặt cho Cảnh, cho dù hoả nhiệt vẫn đứng thẳng, cũng không làm gì khác, vừa rửa, vừa thoả mãn nhìn vết tích mình chế tạo, đây đều là hắn lưu lại trên người Cảnh Nhi, tay hướng về phía lối vào, ngón tay chậm rãi len lõi.

Dòng nước ấm áp bao lấy toàn thân, dâng lên ở ngực, mệt mỏi sau tình sự, khiến Cảnh mặc kệ sự quấy nhiễu của Mộc Linh Hạo, nhìn hắn tắm cho mình. Khi ngón tay Mộc Linh Hạo len vào Cảnh nhíu mày, vươn tay ngăn lại, nhìn Mộc Linh Hạo, hắn định làm nữa ư? Tối qua, hắn làm chưa đủ? Tuy rằng chuyện này rất thoải mái, nhưng số lần của Mộc Linh Hạo có nhiều quá không? Lẽ nào Mộc Linh Hạo đã mạnh hơn y, y có cảm giác mệt, vì sao Mộc Linh Hạo vẫn tinh thần như thế, hắn không mệt sao?

"Vật bên trong, không lấy ra sẽ rất khó chịu. Ta không làm," Mộc Linh Hạo nhìn vẻ mặt Cảnh, vội giải thích, hắn quả thật có suy nghĩ đó, làm một lần ở phòng tắm, nhưng thấy Cảnh Nhi như vậy, là không cho phép, thật là, rất dằn vặt người, hưởng qua mùi vị lại bắt hắn cấm dục còn khó nhịn hơn trước đây.

"Ta tự làm." Cảm giác được hoả nhiệt của Mộc Linh Hạo, lời Mộc Linh Hạo không có sức thuyết phục. Bất quá vật bên trong, xác thực phải lấy ra.

Nhìn biểu tình kiên quyết của Cảnh Nhi, Mộc Linh Hạo buông tay, ngồi sang bên tự tắm, nhưng mắt vẫn chú ý Cảnh.

Cảnh không để ý tầm mắt của hắn, ngồi vào giữa bể, mở chân, từ trước duỗi tay về phía tư mật đằng sau, tác dụng của thuốc còn lưu lại giúp ngón tay rất dễ len vào, chậm rãi rửa sạch, nhưng tư thế này ngón tay không vào được sâu hơn. Cảnh quyết định đổi tư thế, lại không biết đối với người vẫn nhìn mình là khảo nghiệm thế nào.

Đứng lên, một tay chống bể, đưa lưng về phía Mộc Linh Hạo, chân mở ra, nhếch mông, vươn tay xen vào từ phía sau. Lấy nhãn lực của Mộc Linh Hạo có thể thấy rõ, hoa lôi hồng nhạt, vẫn giữ lại chút dịch thể bạch trọc, càng hiển kiều diễm. Ngón tay tinh tế thon dài, thong thả ra vào, cánh hoa theo đó chuyển động. Mộc Linh Hạo nhớ tới tối qua hắn làm sao ra vào nơi đó, siết chặt mềm mại, cảm giác ấm áp gọi hắn điên cuồng, mất đi lý trí; bạch trọc chảy dọc đùi, đều thuộc về hắn. Cảnh này quả thực dụ nhân cực điểm, huống hồ người làm ra nó là người hắn yêu nhất. Làm một người đàn ông, sẽ không thể nhẫn, huyết khí dâng lên, lao về phía trước, kéo người ngồi bên bể không hề tự giác, về phía mình.

Cảnh không phòng bị, bị Mộc Linh Hạo kéo vào lòng, định mở miệng hỏi, đã bị ngăn chặn. Cái lưỡi làm càn du đãng trong khoang miệng, cướp đoạt hơi thở. Người nọ ôm y, một tay dao động trên người y, cảm giác ôn độ hoả nhiệt dưới bụng. Người nọ là thật muốn làm lần nữa, cho dù trì độn như Cảnh, cũng nhận ra ý đồ của Mộc Linh Hạo, khước từ, tối qua làm nhiều như vậy, giờ y không muốn.

"Cảnh Nhi, là em dụ hoặc ta." Cảm giác sự khước từ của Cảnh, lực lượng trên tay Mộc Linh Hạo tăng thêm, khàn khàn nỉ non bên tai Cảnh.

"Ta không có." Cảnh nghiêm túc nói, y lúc nào làm ra chuyện dụ hoặc Mộc Linh Hạo.

"Cảnh Nhi, hành vi vừa nãy của em là dụ hoặc ta, em không nên làm vậy trước mặt ta." Nụ hôn của Mộc Linh Hạo rơi vào cổ Cảnh, dọc xuống, tay cũng không quy củ hướng về phía hạ thân, mềm nhẹ đùa bỡn, muốn kéo Cảnh vào dục vọng.

Kỹ xảo của Mộc Linh Hạo là tốt, Cảnh về mặt này so sao cũng kém, chỉ qua một đêm, Mộc Linh Hạo đã đơn giản phát hiện được mẫn cảm của Cảnh, giờ trọng điểm công kích chúng. Cảnh không có suy nghĩ e thẹn, dục vọng có cũng không ẩn dấu, làm đi.

Lại một hồi triền miên, thở dốc rên rỉ, tiếng tứ chi va chạm và tiếng nước, vang lên trong phòng tắm.

Qua thật lâu sau, phòng tắm trở về bình tĩnh. Lại một hồi, Mộc Linh Hạo mặc đồ cho Cảnh, ôm Cảnh về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, ngồi sang bên ôn nhu nhìn Cảnh, trên mép là ý cười thỏa mãn. Tối qua và vừa nãy, hắn xác thực rất thỏa mãn, dù là làm thêm mấy lần cũng được, bất quá Cảnh đã mệt rồi. Thì ra cho dù là trình độ như Cảnh làm chuyện này cũng sẽ mệt, ừ, bổ cho Cảnh mới được.

"Thuốc của cha là Khiêm cho." Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo hỏi, y không quên tối qua khi hắn xâm nhập cơ thể y, y khó chịu nhíu mày, thấy đau, Mộc Linh Hạo lấy ra một lọ thuốc, theo ngón tay len lõi, sau đó không còn cảm giác đau nữa, trầm luân với hắn. Từ lọ thuốc còn có mùi hương, là tác phẩm của Khiêm.

"Phải." Mộc Linh Hạo thừa nhận. Thuốc này hắn giữ đã lâu, đều sắp quên rồi, nếu không phải tối qua lấy ngón tay mở rộng, Cảnh Nhi nhíu mày, còn có siết chặt làm hắn biết mạnh mẽ xâm nhập nhất định sẽ bị thương, gọi hắn nhớ tới thuốc Thượng Quan Khiêm cho. Hiệu quả rất tốt. Mộc Linh Hạo đáy lòng thoả mãn, Cảnh Nhi là lần đầu hầu hạ, nhưng không bị thương tí nào, hắn rất hài lòng kết quả này. Từ khi yêu Cảnh Nhi, làm sao với nam giới, hắn nghiên cứu rất kỹ, vì không để Cảnh Nhi thấy đau, kỹ thuật là cùng lúc, càng nhiều là nhờ thuốc Thượng Quan Khiêm cung cấp, bằng không bất kể kỹ thuật tốt thế nào, nam giới lần đầu hầu hạ luôn bị thương. Mộc Linh Hạo quyết định lần sau hỏi Thượng Quan Khiêm nhiều chút.

"Cho khi nào?" Cảnh hỏi, sao y không biết Mộc Linh Hạo liên hệ với Khiêm.

Mộc Linh Hạo báo cho Cảnh biết, Cảnh trầm tư, bọn Khiêm sớm đã khẳng định y và Mộc Linh Hạo sẽ phát triển thành vậy? Trong phòng tạm thời trầm mặc.

"Cảnh Nhi, em hối hận ư?" Thấy Cảnh không nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh nghĩ gì, Mộc Linh Hạo đột nhiên có chút bất an, cho rằng Cảnh hối hận,

Cảnh hồi thần nhìn Mộc Linh Hạo, mê man tạm thời ấy, càng khiến Mộc Linh Hạo tưởng Cảnh hối hận. Không chờ Cảnh nói gì, đã cúi xuống hôn môi Cảnh, rồi trầm giọng nói, "Cảnh Nhi, ta nói rồi, sau khi làm chuyện này, ta sẽ không buông tay, cho dù em hối hận, cũng sẽ không," Giật ra cái áo đang mặc, để lộ ấn văn màu đỏ trên ngực, cầm tay Cảnh, đặt lên đó, "Ta là đối tinh duy nhất của em, em nhất định là của ta."

"Đối tinh?" Nghe từ ngữ xa lạ thốt ra từ miệng Mộc Linh Hạo, cộng thêm khẳng định của hắn, Cảnh nghi hoặc.

"Đúng vậy, đối tinh." Đây không tính vi phạm giao dịch với Đế, hắn và Cảnh Nhi đã tới nước này, vậy Cảnh Nhi cũng nên biết.

"Pháp tắc tối cao, một đôi mệnh định. Tình yêu tuyệt không phản bội." Sau đó kể ra chuyện đối tinh.

"Phải không? Vì là đối tinh sao?" Cảnh đột nhiên cười, Đế, các ngươi là vì vậy mới hy vọng người này cho ta hạnh phúc sao? Nhưng ta không cần cảm tình này, số phận vì đối tinh mà yêu, ta không cần. Với Cảnh mà nói, pháp tắc tối cao là không thể vi phạm, nhưng pháp tắc đối tinh như ràng buộc vậy, cảm giác giờ đây của y như một lần nữa bị pháp tắc tối cao ràng buộc, như khi đó không thể thương tổn Mộc Linh Hạo, y rất ghén. Đối tinh phải không? Thì ra cái gọi là yêu của Mộc Linh Hạo là nguyên nhân này, vậy y không nhận.

"Buông ra." Cảnh lạnh lùng nói. Rất tức giận Cảnh quên rằng người của Vô Xá không sẽ nhận một người vì lý do như vậy mà tiếp cận đồng bạn quan trọng, càng miễn bàn, vì lý do này giao Cảnh cho người khác. Cảnh sẽ không nổi giận với đồng bạn, vậy gánh chịu lửa giận của y chỉ có người trước mắt, nhưng hắn cũng là đồng bạn, là người pháp tắc tối cao ước thúc không thể thương tổn, nghĩ đến đây càng giận, y phải đi tìm gì đó phát tiết.

"Cảnh Nhi," Cảm giác sự lãnh đạm của Cảnh, Mộc Linh Hạo không rõ nhìn ánh mắt đột nhiên giận lên của y. Thầm khủng hoảng, hắn làm gì sai sao? Lấy tính tình Cảnh Nhi, sau khi biết hắn là đối tinh, hẳn là càng nhận hắn chứ? Mộc Linh Hạo không rõ, Đế bắt Mộc Linh Hạo không nói cho Cảnh chuyện đối tinh là có nguyên nhân khác.

Ba người khác của Vô Xá, đều có nhận thức chính xác với đối tinh, mà tính cách của Cảnh sẽ không nghĩ tới tầng này, ba người khác của Vô Xá bất luận có thể nhận đối tinh không, đã biết sự tồn tại của đối tinh, đều sẽ rõ ràng hiểu biết và khảo nghiệm bọn họ, mà Cảnh thì không, một ngày trả giá tín nhiệm là không bảo lưu, cho nên vốn dĩ Đế là muốn đích thân khảo nghiệm Mộc Linh Hạo phù hợp với yêu cầu không, rồi nói hàm nghĩa chân chính của đối tinh cho Cảnh, vậy Cảnh sẽ không bắn ngược, còn có thể cho Mộc Linh Hạo một cơ hội, bất luận kết quả ra sao, bọn họ cũng không tổn thất.

Đáng tiếc dự định của Đế bị Tôn Hoàng quấy rầy, Đế chỉ có thể để Mộc Linh Hạo thành đồng bạn, tiếp cận Cảnh. Mà vì không quen nhìn biểu tình lúc ấy của Mộc Linh Hạo, còn có giận chó đánh mèo Tôn Hoàng quấy rầy, cho nên Đế làm giao dịch với Mộc Linh Hạo, Đế biết Mộc Linh Hạo sẽ có một ngày nói cho Cảnh chuyện đối tinh, lấy tính cách của Cảnh sau khi đáp lại, còn biết hàm nghĩa chân chính của đối tinh, nhất định bị Mộc Linh Hạo lừa đến đầu khớp xương không còn, đáng tiếc Cảnh không nghĩ tới một tầng càng sâu, vậy nhất định là cự tuyệt Mộc Linh Hạo, cũng là phiền phức nhỏ nhỏ Mộc Linh Hạo ắt có. Đơn giản tí mà nói, Mộc Linh Hạo bị Đế chỉnh.

Cảnh lạnh lùng nhìn Mộc Linh Hạo, trong mắt là kiên quyết. "Sao vậy, Cảnh Nhi." Lúc này Mộc Linh Hạo ý thức được tình huống không đúng.

"Cảm tình của cha ta cự tuyệt." Cảnh lãnh tuyệt nói. Khiến Mộc Linh Hạo nghe mà đông lại, cho rằng mình bị ảo giác. Thừa dịp này, Cảnh né khỏi Mộc Linh Hạo, đứng dậy, lạnh lùng rời đi, y sau này sẽ coi Mộc Linh Hạo là đồng bạn, cũng chỉ là vậy. Đã từng có tí cảm động, tí ấm áp, y đều mai táng, từ nay về sau, Mộc Linh Hạo chỉ là đồng bạn, không có gì khác.

Bị lời của Cảnh đông lại, Mộc Linh Hạo cứ thế nhìn Cảnh né khỏi hắn, đứng dậy, rời đi. Không biết phản ứng thế nào, khi Cảnh tới cửa, Mộc Linh Hạo rốt cục hiểu được, Cảnh là muốn rời đi hắn, triệt để cự tuyệt hắn. Không, không cho. Trước đây không được, trải qua đêm qua càng không được, Cảnh Nhi là của hắn.

...

Thâm Uyên Chi Liêm

095 | Hiểu lầm giải trừ

Cứng rắn kéo lấy tay Cảnh, cảm nhận rõ sự cự tuyệt của Cảnh, càng thêm cố sức, để lại vết tích trên cổ tay, đã quên cẩn thận của bình thường, giờ đây Mộc Linh Hạo không rảnh để ý mấy thứ này, trái tim hắn đã bị khủng hoảng chiếm lấy, chỉ cần một lần mềm lòng, người này sẽ quyết tuyệt mà đi.

"Rốt cuộc là sao vậy? Cảnh Nhi, ta làm sai gì khiến em triệt để phủ nhận ta? Em đã nói sẽ cho ta một cơ hội, vì sao? Chúng ta vừa nãy không phải vẫn rất tốt ư?" Mộc Linh Hạo kích động nói, nhớ tới ngọt ngào không lâu trước, nhưng giờ lại thành như vậy, lòng càng khó chịu.

"Cha, sau này cha chỉ là đồng bạn của ta." Cảnh bình tĩnh nhìn Mộc Linh Hạo, nói ra quyết định của y.

"Dẹp đồng bạn đi, em biết ta muốn không phải nó." Mộc Linh Hạo kích động nói ra lời thô tục.

Cảnh không nhìn sự kích động của Mộc Linh Hạo, cố sức né ra, mở cửa.

Bính. Cánh cửa vừa mở bị Mộc Linh Hạo dùng sức đóng lại, người hầu canh giữ bên ngoài không biết chuyện gì, nhìn thoáng qua nhau, chuyện của chủ thượng bọn họ không thể can thiệp. Bất luận nghĩ gì, bọn họ chỉ có thể im lặng canh giữ ở đây.

Giam Cảnh vào giữa hai tay, trên mặt Mộc Linh Hạo có bi thương và phẫn nộ, rốt cuộc là sao vậy? Cảnh Nhi, em cho ta một lý do. Quyết tuyệt không hiểu như vậy là vì sao?

"Chúng ta cần nói rõ." Mộc Linh Hạo ép mình lãnh tĩnh, không để dã thú gào thét ở đáy lòng xuất hiện.

"Được." Cảnh cũng hiểu cần phải nói rõ, thu liễm hắc ám sắp tràn ra.

Tách ra mà ngồi, thời gian dài như vậy, lần đầu tiên bọn họ cách xa nhau. Bọn họ chỉ là ngồi, không nói gì cả.

"Em hối hận làm với ta?" Hồi lâu, Mộc Linh Hạo mở miệng, giọng hắn cố gắng bình tĩnh, lại lộ ra bi thương.

"Không." Cảnh đáp, chuyện này không có gì để hối hận, làm thì làm, vì sao phải hối hận.

"Vậy vì sao triệt để cự tuyệt ta, em đã sẽ nói cho ta một cơ hội?" Mộc Linh Hạo cả tiếng quát. Ngoại trừ chuyện này, Mộc Linh Hạo nghĩ không được vì sao Cảnh đột nhiên thay đổi, rõ ràng nói sẽ cho hắn một cơ hội, vì sao thoáng cái triệt để cự tuyệt. Cảm tình của cha ta cự tuyệt, câu này xuất hiện, không ngừng vang vọng trong đầu, khiến trái tim hắn như bị lăng trì, mỗi lần vang lên, là cắt một đao, máu chảy đầm đìa, mà người yêu lãnh khốc thương hắn thành vậy, lại không nhìn thấy. Cảnh Nhi, em có biết ta đau cỡ nào sao.

"Cha, cha thực sự yêu ta sao?" Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo kích bị động, nói ra lời này. Cho dù Cảnh không hiểu yêu, nhưng y hoài nghi Mộc Linh Hạo thực sự yêu y sao? Tình yêu dưới tác dụng của pháp tắc tối cao, thật là yêu sao?

"Em hoài nghi tình yêu của ta." Mộc Linh Hạo khó có thể tin nhìn Cảnh, Cảnh hoài nghi tình yêu của hắn? Đây là nguyên nhân Cảnh Nhi phủ quyết hắn? Trên đời còn có gì bi ai hơn sao? Người hắn dốc hết tất cả để yêu, hoài nghi tình yêu của hắn.

"Cảnh Nhi, em có thể không yêu ta, có thể cự tuyệt ta, nhưng em không thể hoài nghi tình yêu ta dành cho em." Chậm rãi tới cạnh Cảnh, quỳ một gối trước mặt y, đau thương nói, phải làm thế nào mới có thể khiến Cảnh tin tưởng tình yêu của hắn đây? Đây là báo ứng sao, trước đây có quá người yêu hắn, hắn chưa từng yêu, mà giờ người hắn yêu, lại không tin tình yêu của hắn.

"Không, cha, cha không yêu ta." Nhìn Mộc Linh Hạo, Cảnh nói, "Cha chỉ là nghĩ rằng cha yêu ta, tình yêu của cha là tác dụng của pháp tắc tối cao."

Sau đó lặng im, sắc mặt Mộc Linh Hạo cổ quái, là vui hay buồn, là thở dài một hơi... "Em nghĩ ta yêu em, là vì pháp tắc tối cao?"

"Không phải ư? Cha là vì ta là đối tinh mới yêu ta." Cảnh đáp.

Nghe câu trả lời của Cảnh, khủng hoảng của Mộc Linh Hạo tan biến, lý trí hồi phục, thấp giọng cười, cười rất vui vẻ, sao hắn lại quên không giải phong tình và trì độn Cảnh chứ. Vươn tay xoa mặt Cảnh, nghiêm túc nói, "Cảnh Nhi, ta không phải vì em là đối tinh mà yêu em, chỉ là ta yêu em vừa lúc là đối tinh."

Cảnh nghiêm túc nghe, không phải vì đối tinh, mà là vì y vừa lúc là đối tinh sao? Là y lý giải sai lầm sao?

"Cảnh Nhi, sự tồn tại của đối tinh, là nhờ có pháp tắc tối cao, nhưng nếu đối tinh không thức tỉnh, đối tinh cũng không tồn tại. Nếu ta không yêu em, giữa em và ta không có đối tinh. Ta yêu em, em không yêu ta, đối tinh tồn tại, lại không thành lập. Khi ta yêu em ta căn bản không hề biết đối tinh." Mộc Linh Hạo từng chữ từng câu nói rất rõ.

Cảnh nhớ lại giải thích về đối tinh, Mộc Linh Hạo nói cũng không sai, đó là y lý giải lệch lạc?

"Hơn nữa, Tôn Hoàng là đối tinh của Đế, em cho rằng Đế sẽ để một người vì tác dụng của pháp tắc tối cao mà yêu mình ở lại bên cạnh?" Mộc Linh Hạo nói cho Cảnh chuyện Tôn Hoàng và Đế là đối tinh.

"Tôn Hoàng là đối tinh của Đế?" Y vẫn cho rằng Tôn Hoàng là vì thực lực được Đế tán thành, không ngờ...

"Đối tinh của Khiêm và Clovis đều xuất hiện." Mộc Linh Hạo tiếp tục.

"Bọn họ cũng..." Cho dù là bình tĩnh như Cảnh, cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Đúng vậy, bọn họ cũng có, Cảnh Nhi, em cho rằng đồng bạn quan trọng của em sẽ để một người yêu em vì pháp tắc tối cao, tiếp cận em, cho em hạnh phúc ư?" Mộc Linh Hạo làm ra kích cuối cùng.

Đúng vậy, sao y đã quên chứ, đồng bạn quan trọng của y sẽ không để người như vậy tới gần y, huống chi là gia nhập bọn họ.

"Xin lỗi." Sai sẽ thừa nhận, Cảnh nói với Mộc Linh Hạo.

"Không hoài nghi tình yêu của ta nữa?" Mộc Linh Hạo nghe Cảnh nói, mỉm cười hỏi.

"Không." Cảnh khẳng định nói.

"Ta có thể tiếp tục yêu em sao?" Mộc Linh Hạo nói tiếp, vẻ mặt nhu tình.

"Có thể." Cảnh trả lời.

Mộc Linh Hạo hôn môi Cảnh, ôn nhu chạm vào, sau đó rời đi, "Ta yêu em, Cảnh Nhi, thật rất yêu em."

"Ta biết." Cảnh nhìn đôi mắt nghiêm túc của Mộc Linh Hạo nói.

"Vậy, Cảnh Nhi, có thể bồi thường trái tim bị thương của ta sao?" Vừa nãy hắn bị doạ, trái tim đều sắp ngừng đập, may mắn, tất cả chỉ là hiểu lầm, Cảnh Nhi không phải muốn cự tuyệt hắn.

"Cha muốn gì?" Cảnh hỏi, y làm sai, sẽ bù đắp.

"Cảnh Nhi, có thể yêu ta sao?" Mộc Linh Hạo nhìn Cảnh nghiêm túc nói, hắn muốn nhất là cái này.

Cảnh trầm mặc, y cho không được.

Mộc Linh Hạo nhìn biểu tình của Cảnh chỉ biết đáp án, Cảnh Nhi sẽ không gạt hắn, không thể là không thể, bất quá hắn sẽ chờ. Chí ít Cảnh Nhi sẽ vì hắn không thật sự yêu y mà tức giận, đây có phải là tiến bộ không? Cảnh Nhi ta ở trong lòng em đã có vị trí.

"Cảnh Nhi, ta sẽ chờ, ta sẽ chờ ngày em yêu ta. Ta muốn thấy trên ngực ngươi xuất hiện tên của ta." Mộc Linh Hạo mang theo chờ mong đặt tay lên ngực Cảnh. "Cái này em tạm thời cho không được, vậy ta muốn cái khác." Mộc Linh Hạo nói.

"Cha muốn gì?' Cảnh hỏi lại, có thể làm được y nhất định sẽ làm, bắt y lập tức yêu Mộc Linh Hạo là tuyệt đối không thể.

"Ta muốn em." Mộc Linh Hạo nói, ôm Cảnh đi về phía giường.

Cảnh là trì độn, nhưng y không ngốc, thấy hành động của Mộc Linh Hạo, chỉ biết hắn muốn gì? Vì sao tinh thần của Mộc Linh Hạo tốt vậy, làm bao nhiêu lần cũng không mệt. Cảnh không cự tuyệt, y làm sai, đây là xin lỗi.

Lúc này động tác Mộc Linh Hạo không có ôn nhu, như trừng phạt vậy, hôn Cảnh đến sưng môi, vết tích trên người vừa đỏ vừa tím, động tác ra vào càng kịch liệt, như muốn tuyên cáo quyền sở hữu, tiến công mưa rền gió dữ, khiến ý thức của Cảnh không ngừng trôi đi, với Cảnh mà nói là quá kịch liệt. Dù là vậy, vẫn không khiến Cảnh cảm giác được thống khổ.

Cứ thế trải qua một ngày một đêm, không ra ngoài, dây dưa trên giường, Mộc Linh Hạo không tha cho Cảnh dù chỉ một giây, dù rằng Cảnh đã mệt đến ngủ, cũng không ngừng. Tuy là hiểu lầm, nhưng Mộc Linh Hạo rất giận, Cảnh Nhi không tin tình yêu của hắn, muốn cự tuyệt hắn, hắn sao không giận chứ, thương không được, mắng không được, hắn chỉ có thể trừng phạt Cảnh Nhi như vậy. Tuy trừng phạt này hắn rất thích, nhưng hắn tuyệt đối không muốn trải qua lại. Lúc này hắn thật là suýt nữa không khống chế được, may mắn chỉ là hiểu lầm, khủng hoảng như vậy, hắn tuyệt đối không muốn thử lại. Lần này đủ rồi.

Tùy ý Mộc Linh Hạo, khi Cảnh thanh tỉnh, nghĩ, y có phải làm sai nữa không, làm chuyện này với Mộc Linh Hạo, mệt quá, vì sao Mộc Linh Hạo tinh thần, mà y mệt mỏi vậy, y cự tuyệt có phải tốt hơn không? Đương nhiên suy nghĩ này lập tức biến mất, cùng lúc là vì y lại bị Mộc Linh Hạo khiến cho không thanh tỉnh, cùng lúc là vì nếu đã quyết định, sẽ không hối hận.

Ngày kế, Mộc Linh Hạo rất sung sướng, chuyện ở đại vị diện không nói, tiến hành rất thuận lợi, tạm thời không cần hắn. Bọn Âu Dương Trạch xưa nay đáng ghét đang bận về việc chuẩn bị thăm dò vũ trụ, không có thời gian quấy rầy cuộc sống của hắn và Cảnh Nhi, người hầu của Cảnh Nhi thức thời không xuất hiện, thí nghiệm của Cảnh Nhi với Yesero kết thúc, sủng vật không vừa mắt này sẽ không lắc lư trước mặt hắn và Cảnh Nhi nữa.

Còn có là cuộc sống hạnh phúc với Cảnh Nhi, từ sau ngày đó, hắn cầu hoan Cảnh Nhi sẽ không cự tuyệt, cho dù không muốn làm, chỉ cần hắn lên án sai lầm ngày đó, Cảnh Nhi cũng dễ dàng tha thứ, ít nhất có thể làm hai lần, những ngày này quả thật quá hạnh phúc. Mà tâm tình tốt của Mộc Linh Hạo thẳng đến khi gặp những người khác ở đại vị diện cũng không ẩn dấu, hỏi, hắn không ngại ngùng, đắc ý nói cho mấy têm vi tình sở khổ, tiến triển của hắn và Cảnh Nhi. Khiến bọn họ hận đến nghiến răng, ghê tởm, người này quá hạnh phúc, thật là muốn đánh hắn một trận. Nói thì làm, một trận võ đấu bắt đầu, song quyền nan địch lục thủ, cũng may tổng hợp thực lực của ba người kia tuyệt đối mạnh hơn Cảnh, để Cảnh không bị pháp tắc phản phệ. Mộc Linh Hạo không chết, bất quá đầy người là thương, vì không cho Cảnh lo lắng lập tức bôi thuốc, là thuốc của Khiêm, khiến người nào đó càng khó chịu, nhưng 1vs1, ai cũng không hơn ai. Mà khi Mộc Linh Hạo về, lại được đến an ủi trên người Cảnh, tuy Cảnh không biết gì, Mộc Linh Hạo lại nhận là vì mình, làm nhiều vài lần.

Ngày quả thật hạnh phúc, Mộc Linh Hạo ôm Cảnh nghĩ.

...

Thâm Uyên Chi Liêm

096 | Công tác chuẩn bị

Từ sau đại điển đăng cơ của đế quốc Feinbird, cả vũ trụ sôi trào, tu luyện triều dâng là một mặt, tiệc tối đêm đó Arnole. Feinbird để lộ chỉ cần đạt cấp hai mươi, Mộc Linh Hạo giờ đã thành Thánh Sư đế quốc Feinbird sẽ giúp bọn họ tiến thêm một bước, những người vốn sinh ra cuồng nhiệt vì lực lượng tu luyện, ngày một cuồng nhiệt, thì ra vượt cấp hai mươi còn tầng khác, đây lại là thế nào? Rốt cuộc mạnh bao nhiêu, mọi người mường tượng không ra, nhưng rất điên cuồng, vì có thể sớm chút đạt được mà cố gắng.

Mà lực chú ý của cao tầng quốc gia còn có học giả nhiều là đặt trên tấm tinh đồ vũ trụ, thông qua trực tiếp ban đầu. Linh tinh ghi lại trên tinh đồ, các quốc gia đều cho ra chứng thực, là quốc gia của mình, cả những chỗ bọn họ không phát hiện, cũng có ghi lại. Khoảng cách xa hơn nữa, có khổng lồ vẫn thạch và vũ trụ phong bạo không thể đo lường, không thể bước tiếp, đây là nguyên nhân vì sao nhân loại không phát hiện ra vũ trụ càng rộng lớn, vũ khí còn có tài liệu của phi thuyền không thể chống đỡ những thương tổn này, vẫn thạch và vũ trụ phong bạo, còn có hắc động luôn là nan đề nhân loại không thể giải quyết. Nhưng chỉ thông qua bổn quốc dò xét, các quốc gia đều rõ, tấm tinh đồ này là thật.

Khi đế quốc Feinbird và Ốc Lam tuyên bố sẽ thăm dò vũ trụ càng rộng lớn, các quốc gia đều phát văn kiện, hy vọng có thể gia nhập đội ngũ. Không chỉ vậy, hoạt động thăm dò lần này, vị thiên tài oanh động vũ trụ kia cũng sẽ đồng hành, đương nhiên không thể thiếu Chiến Thần bệ hạ, ý nghĩa dưới tình huống có nguy hiểm, vệ tinh vũ khí Oresia kinh khủng sẽ xuất hiện, an toàn có đảm bảo, vì vậy không riêng quốc gia, một số người cũng xin gia nhập, bộ môn liên quan của đế quốc Feinbird vì công văn mà sứt đầu mẻ trán, Ốc Lam cũng không may mắn thoát khỏi, bọn Âu Dương Trạch về Ốc Lam xong lại oán hận hai cái người hở một tí là làm ra đại động tác.

Về phần Cảnh vì sao có suy nghĩ xuất hành, chủ yếu là hoàn thành điều chỉnh cho Yesero xong, Cảnh rảnh rỗi, thấy mọi người tràn ngập nhiệt tình thăm dò vũ trụ, đột nhiên nhớ tới y chưa từng làm vậy, người của Vô Xá chỉ biết phá hủy, mà nghiên cứu thì không. Còn có tài liệu y thí nghiệm nghiên cứu dùng đều có ghi lại, mà mỗi vị diện vũ trụ lại có chút tài liệu đặc thù, giờ vị diện này chưa trải qua đại vị diện điều tra, nói cách khác tài liệu của vị diện này có y chưa thấy, Cảnh bắt đầu hăng hái. Nghiên cứu đương nhiên phải tự động thủ, cho nên Cảnh quyết định thăm dò vũ trụ.

Luôn lấy nguyên tắc ý nguyện của Cảnh là đệ nhất Mộc Linh Hạo sao sẽ phản đối, cũng gia nhập, cùng lúc là vì Cảnh Nhi âu yếm một ngày tiến vào trạng thái nghiên cứu, sẽ sơ sẩy bản thân, không ăn, không ngủ, trình độ như bọn họ là không quan trọng, nhưng Mộc Linh Hạo tuyệt đối không mặc kệ. Còn có, hiếm lạ ở sở giao dịch có giá trị rất cao, rất có tính toán Mộc Linh Hạo quyết không buông tha.

Gần nhất vũ trụ vì vấn đề thăm dò tranh cãi lợi hại, hạm đội của đế quốc Feinbird và Ốc Lam bắt đầu tập kết, đế quốc Feinbird do Edian. Hogar dẫn đầu, Ốc Lam để Âu Dương Ngạo phụ trách. Âu Dương Ngạo thuận lợi tốt nghiệp, lúc này là thực tiễn.

Vốn Galle. Hogar cũng định đi, nhưng đế đô không thể thiếu cậu, cho nên cậu không đi được. Khiến cậu rất mất hứng, phiền muộn không thôi như Lý Thiên Cách, đoạn thời gian ấy Ốc Lam còn ở đế quốc, Galle. Hogar và Lý Thiên Cách oán giận trước mặt mọi người, mà Lý Thiên Cách thói quen cố vấn Raphael hỏi có cách nào không. Nghe Lý Thiên Cách hỏi, Raphael khinh bỉ, nói, sinh vật đê đẳng là sinh vật đê đẳng. Người Ốc Lam đã quen với ngữ khí của Raphael, mà Galle. Hogar lần đầu tiên nghe được giận đến giơ chân, lấy thực lực cấp mười lăm khiêu chiến, kết quả đương nhiên thảm bại, khiến ba người đế quốc Feinbird biết được thực lực của Raphael sắp sửa trở thành Mastermind của đế quốc Feinbird.

Không sai, đế quốc Feinbird như Ốc Lam, tất cả tư liệu có Raphael quản lý, Smart Brain cũng đã phân phối, vật này xác thực tiện lợi chuẩn xác, dễ quản lý, Ốc Lam đã thi hành nhiều năm, chứng cứ vô cùng xác thực, làm đế quốc cao tầng bọn họ cũng có thể phát hiện chỗ tốt của nó, đế quốc ranh giới mở rộng là xu thế tất nhiên, mà Smart Brain có thể chuẩn xác ghi lại tất cả, giảm thiểu rất nhiều phiền toái cho công tác của đế quốc. Trải qua một thời gian hiểu biết bọn họ rõ hai vị tối cao nhất không hứng thú chính vụ, bọn họ cũng yên tâm sử dụng nó.

Trở lại vấn đề, Lý Thiên Cách hỏi bị Raphael khinh bỉ, Galle. Hogar không phục khiêu chiến thất bại, Wien. Sartoria anh minh hỏi lại, giờ có thể cố vấn Raphael, đã tăng thêm ba người họ. Raphael đáp, "Các vị không phải cấp mười lăm sao? Có thể xuyên toa tinh môn, lúc đó thành lập tinh môn trên phi thuyền, không phải một bước là tới. Công tác và tra xét hai bên không sót, đơn giản như vậy, cũng nghĩ không ra. Cho nên nói, sinh vật đê đẳng là sinh vật đê đẳng. Hừ, việc nhỏ như vậy cũng phải tìm ta." Rồi ngạo mạn biến mất. Để lại mọi người bừng tỉnh đại ngộ, còn có thể làm vậy. Luôn trí tuệ Wien. Sartoria cũng bắt đầu hoài nghi trí tuệ của mình, vì sao cậu không ngờ tới chứ, âm u một thời gian. Vốn mọi người rất có hứng thú thăm dò, bắt đầu chuẩn bị tinh môn, tùy thời xuyên toa, làm được công tác và tra xét hai bên không sót, a, cấp mười lăm thật là tốt.

Ngoại trừ quân đội và bọn họ, còn có chuyên gia đến từ các quốc gia, hoạt động trọng đại như vậy, sao thiếu chuyên gia được chứ. Đương nhiên chuyên gia đều trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, có vấn đề gì tuyệt không cho phép. Đại bộ phận khoa học gia chỉ có nhiệt tình nghiên cứu, quốc gia phân tranh không nằm trong lo lắng, có chút thông minh khi quyết định gia nhập đội ngũ đã đưa người nhà tới đế quốc và Ốc Lam an cư, khiến hai nước đại hỉ, cũng khiến các quốc gia khác đau đầu, nghiêm ngặt quản chế người nhà của khoa học gia bổn quốc còn lại, không để bọn họ có cơ hội đi nữa, lại không ngờ những người này, đã dưới sự hiệp trợ của hai nước, dẫn người nhà theo. Hoạt động âm thầm này không nói nhiều, nói chung là phức tạp mà nguy hiểm, đáng mừng đều thuận lợi thành công.

Liên Minh vũ trụ cũng muốn phái người tham gia, thậm chí định ép đế quốc Feinbird và Ốc Lam buông tha thân phận kẻ chủ trì để danh nghĩa Liên Minh vũ trụ tới thay, đương nhiên không được đồng ý, trong tương lai của đế quốc Feinbird và Ốc Lam, Liên Minh vũ trụ là sự tồn tại không tất yếu, bọn họ tuyệt đối không cho cơ hội này, huống hồ Liên Minh vũ trụ nói là Liên Minh, còn không phải nắm giữ trong tay các nền văn minh cao đẳng nhãn hiệu lâu đời, thân là một thành viên nắm giữ Liên Minh đế quốc Feinbird sao không rõ chứ, lần này nhất định là các quốc gia khác âm thầm hoạt động, bất quá đế quốc Feinbird sợ ai.

Năm đó Cảnh hủy diệt Nguyệt Cầu cao tầng đế quốc đã biết, đây là Arnole. Feinbird vì an tâm thần tử phía dưới, cầu Mộc Linh Hạo đồng ý, có Smart Brain quản chế, chuyện này không sợ truyền ra ngoài. Khi các đại thần đế quốc thấy ghi lại bị Raphael bảo mật, sắc mặt a, bất luận là đồng ý hay phản đối, động tác nhỏ không ngừng ở những ngày này đều an phận, không dám nhiều lời, thành thật làm việc, chỉ sợ không cẩn thận chọc phải vị còn ở hoàng cung kia, khiến thủ đô tinh cũng hủy diệt. Sớm tí để cho bọn họ rời đi là tốt nhất.

Vì để các quốc gia vũ trụ hiểu rõ lần hoạt động này, đế quốc còn chiêu mộ đoàn đội ký giả khắp vũ trụ, tùy thời đi theo phỏng vấn. Khiến các nhà truyền thông vũ trụ chen chúc mà tới, muốn độc nhất vô nhị, mặc ai cũng biết đây là một tiết mục trường kỳ, tỉ lệ người xem tuyệt đối khả quan. Đáng tiếc Ốc Lam và đế quốc sao sẽ cho cơ hội, tiền là phải tự kiếm. Các nhà truyền thông bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn quyền chuyển tiếp.

Ký giả và chụp ảnh sư tự nguyện gia nhập trải qua nghiêm khắc điều tra, sàng chọn, rốt cục định ra.

Công tác chuẩn bị được tiến hành, vật tư được điều động. Có kỹ thuật Ốc Lam cung cấp xây dựng phi thuyền, tài liệu mới nhất, mỗi chiếc đều xưng trang bị mở tinh lộ, máy chuyển hoán năng nguyên tinh, đế quốc Feinbird cũng lấy ra trang bị vũ khí mới nhất, nhân viên kỹ thuật của hai quốc gia có lần đầu tiên hợp tác, hiệu quả tốt đẹp, Ốc Lam lấy ra kỹ thuật, khoa học gia đế quốc Feinbird ca ngợi năng lực của vị thiên tài kia, vì sao thiên tài như vậy không xuất hiện ở quốc gia bọn họ, cũng may lần hợp tác này để cho bọn họ kiến thức được trí tuệ vượt qua sức tưởng tượng, rồi như khoa học gia Ốc Lam vậy, coi vị thiên tài kia là thần tượng, quỳ lễ không ngớt, Cảnh được đặt trên thần đàn khoa học. Vật tư Feinbird đế quốc sở hữu cũng gọi người Ốc Lam rõ, nội tình của quốc gia cao đẳng, tài liệu hi hữu khiến Ốc Lam đau đầu, người ta xếp thành chồng. Nói chung, đây là hợp tác khiến song phương đều thoả mãn, mà thành quả là những chiếc phi thuyền này.

Nhìn phi thuyền rậm rạp tập kết giữa vũ trụ, đường cong xinh đẹp nhường nào, nhìn, đây là kiệt tác lớn nhất của vũ trụ hiện tại, kết hợp kỹ thuật tiên tiến nhất mà thành, tuyệt đối không sầu vì năng nguyên, tùy thời mở tinh lộ, kho Mecha cũng có, đủ mọi thiết bị sửa chữa phân phối, gặp tổn thất cũng có thể tu bổ, mỗi chiếc phi thuyền có thể dung nạp vạn người, lại vì chừa ra rất nhiều chỗ để đặt tư liệu vật phẩm nghiên cứu khoa học và các loại giống, mà chỉ cho phép ba nghìn người, an toàn, tin cậy. So sánh một chút, tọa hạm còn ở không cảng Findor của vị thiên tài kia, khoa học gia thoả mãn, ngoại trừ bề ngoài, và không thể không gian khiêu dược, thành quả của bọn họ, tuyệt không thua kém tàu Edgar tí nào. Các khoa học gia tự đắc. Đáng tiếc, không lâu sau, tự đắc của bọn họ sẽ bị đả kích nghiêm trọng, phi thuyền của bọn họ có rất nhiều thiết kế vô dụng, thật không thể so với tàu Edgar.

Quân nhân bắt đầu lên phi thuyền, quen thuộc các thiết bị, người Ốc Lam học tập làm sao thao tác vũ khí mới nhất, người đế quốc học tập làm sao mở tinh lộ, sử dụng năng nguyên tinh. Nhân viên hậu cần vận chuyển vật tư, phi thuyền trang bị đủ vật tư sẽ không dừng ở mặt đất, trực tiếp chờ thời khắc xuất phát trong vũ trụ.

Dù sao Ốc Lam là quốc gia mới phát, không kinh doanh nhiều năm như đế quốc, nhân khẩu số lượng thua kém, cho nên lần thăm dò này nói là hai nước cộng đồng hợp tác, nhưng vẫn lấy nhân số đế quốc chiếm đa phần.

Tất cả được tiến hành thuận lợi, quanh Findor, mỗi một phi thuyền đứng giữa vũ trụ, từ mặt đất có thể thấy những điểm đen xuất hiện trên bầu trời, ngày càng nhiều. Không ai bất an, trái lại hăng hái ngẩng cao mà quan sát, hôm nay lại nhiều mấy cái. Truyền thông cũng quan tâm tiến triển, bất luận lớn nhỏ, thật giả, giờ tin tức mọi mặt đều xoay quanh chi đội ngũ thăm dò khổng lồ này.

Một ngày này, rốt cục xuất phát.

...

code.j9L6G��Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top