8
Winny trở về căn nhà của anh và cậu nó từng là nơi Satang tiễn anh và chờ anh đi làm về mỗi ngày, dường như bây giờ tất cả mọi thứ trong căn nhà đều lạnh lẽo tới lạ. Anh ngồi gục vào một góc mà suy nghĩ từng hành động và lời nói của mình trước đây đã làm với Satang, thật sự anh không đáng để được tha thứ chút nào hết và kể cả anh đã cho Jelly một lần nữa bước đến cuộc đời anh thì nó chính là một sự phản bội lớn nhất đối với Satang rồi. Bây giờ cho dù anh có khóc bao nhiêu lần nữa thì hiện tại vẫn không thể quay lại quá khứ một lần nào được nữa, anh dần thiếp đi với sự mệt mỏi lúc nào chẳng hay
Sáng sớm anh đã xin nghỉ phép ở chỗ làm vài ngày để ổn định lại. Đến bệnh viện, bước vào phòng của Satang anh thấy cậu đang ngủ còn Mark thì đang gục ở trên ghế, anh nhẹ nhàng khều Mark dậy
Mark: ủa mày tới lúc nào thế
Winny: tôi cũng vừa mới tới thôi, Satang sao rồi
Mark : hôm qua lúc mày đi thì nó cũng vừa tỉnh thôi, nhưng mà...
Winny: nhưng mà sao, Satang bị làm sao
Mark: nhưng mà nó khóc nhiều lắm nó bảo với tao là mày có em bé với nhỏ Jelly, xong rồi nó còn nói với tao là nó cũng muốn có em bé...
Mark kể lại mọi sự việc từng chi tiết mà Satang đã nói ngày hôm qua cho anh nghe, anh nghe xong cũng chỉ biết câm nín thôi
Mark: chuyện là như thế nào vậy Winny, mày nói tao cho biết đi Winny
Winny: thực ra là... tôi đã lỡ phản bội Satang rồi, hôm qua lúc tôi đi có việc gấp là tôi tới bệnh viện vì Jelly cô ấy bị té nhưng khi tôi xét nghiệm thì đứa bé là con của tôi... thực sự tôi xin lỗi, tôi không biết phải làm gì bây giờ hết
Anh vừa nói vừa quỳ xuống chân của Mark như cầu xin một điều gì đó
Mark: sao mày dám
Mark nắm áo Winny kéo anh lên định vung tay đánh nhưng Mark đã dừng lại rồi bất lực buông anh ra
Mark: tụi bây đã quay lại từ hồi nào
Winny: được 8 tháng rồi
Mark: thế mày tính sẽ như thế nào
Satang: không cần phải tính đâu
Tiếc rằng mọi lời nói mà Winny và Mark nói lúc nãy Satang đều đã nghe được hết, cậu đã dậy từ khi mà Winny đang kể lại cho Mark nghe về tất cả những gì đã xảy ra, Satang chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Cậu đã nghe được hết rồi và nước mắt cậu đang rơi chỉ là rơi không thành tiếng thôi
Winny và Mark nghe xong đều bất ngờ mà quay sang nhìn cậu
Mark: mày... mày dậy khi nào vậy
Satang: tao đã dậy từ khi nghe được câu " tôi đã lỡ phản bội Satang rồi"
Winny: Satang à... anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm
Satang nuốt nước mắt vào trong rồi bình tĩnh nhẹ nhàng nói
Satang: Winny nè, anh không cần phải xin lỗi em đâu với lại anh không cần phải lựa chọn gì hết. Em nghĩ là bé con của anh sẽ cần đủ cả ba lẫn mẹ và em thì không thể nào cướp đi một người ba của nó được hết
Satang: Điều bây giờ anh nên làm là quay lại bệnh viện và chăm sóc cho Jelly , cô ấy là phụ nữ sẽ rất là tủi thân khi không có anh ở bên, còn em thì em sẽ không sao đâu
Từng lời cậu nói làm tim anh càng lúc càng nhói, anh khóc khi nghe cậu nói, Satang nhẹ nhàng lau vài giọt nước mắt trên mặt anh
Satang: anh đừng khóc anh sắp được làm ba rồi cơ mà, em nghĩ sẽ là một cô bé hay cậu bé nào đó xinh đẹp và giỏi giống anh lắm đó
Winny: anh xin em, đừng nói nữa mà anh không muốn nghe đâu Satang...
Nghe Winny nói cậu cố gắng kiềm chế khóc không thành tiếng nhưng tất cả đều đã vỡ vụn, cậu đã nấc lên thành tiếng
Satang: em yêu anh lắm, Winny có biết ước mơ của em là gì không, ước mơ của em là được anh yêu và chúng ta sẽ xin nuôi một đứa bé nào đó nhưng em biết ước mơ ấy bây giờ sẽ không thể nào thành hiện thực được nữa
Winny: anh... anh cũng yêu Satang lắm
Satang: không anh chưa từng yêu em. Nếu anh yêu em thì cô ấy đã không xuất hiện, nếu anh yêu em thì anh đã không phản bội em rồi
Winny: anh xin lỗi, anh đã không nghĩ mọi chuyện nó sẽ đi xa đến như vậy. Bây giờ em muốn gì anh cũng sẽ làm hết
Satang: em không cần gì đâu và cho dù anh có xin lỗi em thì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa nên anh đừng xin lỗi em
Satang: em cũng muốn được anh yêu thương cơ mà, nhưng chắc có lẽ em không đủ may mắn rồi. Jelly đang rất cần anh đó, anh tới bệnh viện với cô ấy đi
Có một Satang hiểu chuyện đến đau lòng, đánh đổi 4 năm thanh xuân cho một người nhưng bây giờ thứ cậu nhận lại được chỉ có là nỗi đau và nỗi đau
Satang: Mark ơi, mày tiễn Winny dùm tao nha à nếu mà mày có việc thì cứ đi nha, tao không sao đâu bây giờ tao muốn nghỉ ngơi thôi
Satang bây giờ một giọt nước mắt cậu cũng chẳng thèm rơi nữa, là vì quá mạnh mẽ hay là vì cảm xúc của cậu đã chai lì rồi
Mark cũng khá bất ngờ với từng lới nói nãy giờ Satang dành cho Winny vì không nghĩ bạn mình từ một đứa yếu đuối, sợ bị bỏ lại trở thành một đứa mạnh mẽ dứt khoát đến vậy
Mark: đứng đó làm gì nữa không nghe nó nói hả, đi
Mark xách tay Winny kéo ra ngoài mặc cho anh có cầu xin đến cỡ nào
Winny: tôi xin cậu, cậu cho tôi vào trong với Satang đi mà
Mark: tao không biết phải nói với mày sao nữa nhưng mà Satang nó nói vậy rồi thì mày hiểu cho nó đi. Nói thật nếu tao là nó chắc tao không chịu được cú sốc vậy đâu, mày khốn nạn lắm Winny
Anh nghe Mark nói thì cũng an phận nghe lời mà rời đi, trước khi đi anh cũng cố nhìn vào bên trong xem Satang như nào lắm nhưng mà tấm kính quá mờ nên anh chẳng thể nhìn được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top