2


Bên phía Winny, sau khi anh vào phần tin nhắn thì thấy Jelly đã nhắn mình từ đêm hôm qua nên anh cũng rep lại cô ta và lật đật gọi cho Satang

📞 Winny: alo Satang hả, anh xin lỗi vì hôm nay không về sớm với em được vì anh phải đi bàn chuyện làm ăn với sếp nên có gì em ngủ trước đi nha rồi bữa khác anh bù cho em sau.

📞Satang: dạ anh cứ lo việc của anh đi ạ, không sao hết bữa khác mình nói chuyện sau cũng được nhưng mà anh nhớ uống ít thôi nhé

Cúp máy xong anh vui vẻ mà làm việc tiếp nhưng đâu biết rằng cậu đã hoàn toàn thất vọng, điều cậu không mong muốn nó cũng đã như vậy rồi, tim cậu hình như nó cũng sắp vỡ tới nơi rồi vì cậu biết chẳng có bàn chuyện làm ăn với sếp nào ở đây cả...

Mark: này ! Winny gọi cho mày hả, nó nói gì mà sao mặt mày xìu thế hả

Satang: nó bảo là tối nay nó không thể về sớm với tao được, nó phải đi bàn chuyện làm ăn với sếp

Satang vừa nói vừa cúi đầu, hai con mắt cậu cũng đã rưng rưng rồi

Mark:  không nằm ngoài dự đoán của tao mà, này đừng khóc tao biết mày không ổn đâu nhưng mà đến nước này rồi tao nghĩ mày nên mạnh mẽ mà đối diện thôi

Đúng rồi đến nước này Satang phải nên mạnh mẽ mà đối diện với sự thật chứ nhưng mà sao tim cậu nó đau lắm

Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng dõng dạc nói với Mark

Satang: mày nói đúng tao phải mạnh mẽ mà đối mặt thôi, tối nay đi nhậu không. Tao muốn xả láng một bữa

Mark: đúng là bạn của tao, mày thích thì tao chiều vậy tối nay 7h ở quán cũ nha, lâu rồi tao với mày chưa tới lại quán

Satang: ok chốt

Cả 2 ăn xong rồi cũng về tiếp tục công việc cho lẹ để tối còn đi nhậu nữa.

Đúng 7h tối tại quán khi Satang và Mark bước chân vào quán, đập vào mắt 2 người là Winny và Jelly đang cười nói vui vẻ và gấp thức ăn cho nhau, chuyện chẳng có gì khi Winny và cô ta môi chạm môi. Chứng kiến cảnh đó Satang đứng chết lặng tại chỗ như có một nhát dao trực tiếp đâm thẳng vào tim cậu vậy, thấy thế Mark định đi vào chỗ 2 người họ nhưng lại bị Satang ngăn lại " thôi tao thấy quán hôm nay ngột ngạt quá, chúng ta đi quán khác thôi", nói xong Satang liền chạy ra ngoài Mark thấy thế cũng chạy theo bạn mình

Bên ngoài Satang khóc nhiều lắm, cậu khóc càng lúc càng to bao nhiêu uất hận đều dồn hết vào ngực trái cậu, cậu vừa khóc vừa đánh vào ngực " tại sao chứ, tao đã biết trước kết quả rồi mà sao tao vẫn đau vậy hả mày"

Mark: mày nghe tao nè Satang, bây giờ điều mày nên làm là đối mặt với sự thật mày phải vào trong đó mà hỏi nó cho ra lẽ, mày không được khóc mạnh mẽ lên

Mark xoay người Satang qua mặt đối mặt vừa nói vừa trấn an cậu nhưng cậu thì cứ khóc thoi

Satang: nhưng mà... nhưng mà tao sợ lắm, tao không dám đâu hay... hay mình rời khỏi chỗ này thôi mày ơi

Mark: đm chuyện đã như vậy rồi mày còn ngoan cố, sợ cái gì hả. Đi vào lẹ

Mark gằng giọng lôi cậu vào nhưng cậu thì sợ nên cứ nắm tay Mark mà lôi ra, thấy bạn mình như vậy cũng không nỡ lôi nó vào nữa mà dẫn nó tới quán khác thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top