một
Mười năm, họ gặp lại nhau vài lần.
Lần đầu giữa thành phố lạ, khi đó em hai mươi tuổi. Vẫn cao, vẫn gầy.
Và ánh mắt không thay đổi. Mơ hồ, hun hút như đáy giếng sâu, không làm sao chạm tới. Họ ngồi cạnh nhau trước cổng trường đại học em đang theo học, uống thứ cà phê luễnh loãng giá bèo bọt, ngắm người xe xuôi ngược trên đường chiều muộn. Em ít nói như trước giờ vẫn vậy, chỉ khe khẽ xoay ly cà phê trong tay. Em không cười, không vồn vã, cũng chẳng lộ ý định muốn kết thúc câu chuyện gượng gạo, buồn chán mà bất đắc dĩ mình phải dự phần. Vài lần sau đó, có khi ngồi với nhau uống bia, có khi em ngồi nghe gã kể về công việc, nguyền rủa thằng chủ dốt nát và đám quản lý chỉ giỏi nịnh bợ hoặc một hợp đồng béo bở nhưng chết tiệt nào đó mà gã vừa nhận được. Có khi nói về vài cậu trai khác gã vừa quen. Có khi, một tối chủ nhật nào đó, em bỗng tìm đến gã với đôi mắt sưng húp, bên má phải còn in dấu bầm, đòi hỏi phải cùng nhau đi xem một bộ phim nào đó của Kim Ki Duk.
Đến và gặp nhau, rồi rời nhau như thể chưa từng biết nhau, chưa từng gắn bó.
- Jungkook lại bỏ đi rồi.
Nghe giọng gã qua điện thoại, em không đoán biết được gã đang buồn hay đang vui. Giọng nói cứ như thể giọng phát thanh viên đang lạnh lùng thông báo tin tức gì đó trên ti vi. Một vụ tai nạn thương tâm hay ngày mai trời chuyển mưa nhẹ đều giống như nhau.
- Vậy à?
Taehyung liếm môi khô khốc, nghe giọng mình rỗng không, như thể câu chuyện mà em đang nói, tên người con trai gã vừa nhắc tới chẳng liên quan gì đến em. Mà cũng có thể bởi em và gã đã quen với những cuộc bỏ đi đột ngột như thế của cậu ta.
Yoongi uống khá nhiều suốt tuần đầu tiên sau khi Jungkook đi, ngật ngưỡng đến độ phải có người khiêng lên taxi đưa về nhà. Nhưng gã không diễn tròn vai người đàn ông đau khổ, lụy tình. Trong gã không có khái niệm chung thủy. Thời gian chung sống với cậu, gã ngủ với bao nhiêu người, gã không còn nhớ. Song gã yêu Jungkook, đó là điều gã không phủ nhận. Gã gặp Jungkook năm cậu mới mười sáu tuổi. Mười tám tuổi, Jungkook chạy trốn khỏi sân bay, vứt bỏ chuyến du học mà cha mẹ đã định sẵn, kéo va li đến sống với gã, đồng nghĩa với việc từ mặt cha mẹ. Cậu bản năng, cậu hoang dại. Cậu càu nhàu, la hét, đập phá đồ đạc, cắt cổ tay khi ghen tuông, tức giận. Đa số Jungkook không hiểu những gì gã nói, không viết đúng chính tả tên của tác giả gã yêu thích, không biết phân biệt giữa nhạc jazz và blue, càng không bao giờ quan tâm đến thời sự, chính trị thế giới là cái quái gì. Với gã, Jungkook như bụi tường vy xinh đẹp gã trồng trước nhà, gã biết vĩnh viễn nó sẽ ở đó, dù gã có đi đâu thì vẫn ở đó chờ đợi gã về. Vậy mà, bỗng một ngày không còn nó ở trước hiên nhà nữa. Kẻ trộm nào đó đã đến và mang bụi hoa đi. Gã không gọi tên được cảm xúc trong mình. Là hụt hẫng hay tức giận?
Còn em, có phải một bó cúc dại lặng lẽ mọc lên trong trái tim khô cằn của gã ?
- Chúng ta uống gì đây?
Taehyung đề nghị. Cái liếm môi khô khốc giúp em nhanh chóng định hình tình trạng mình đang vướng phải. Em đã quen với sự xuất hiện không báo trước của gã. Em biết, gã chỉ đến tìm mình khi thất bại. Thất bại theo mọi nghĩa. Vài lần gặp gỡ về tiền bạc khi gã thất nghiệp, không xu dính túi. Em luôn ý nhị nhét tiền vào chiếc ví của gã trước khi ra về. Vài lần khi gã và Jungkook giận nhau, Jungkook dọn đồ đạc bỏ đi đến nhà bạn ở, gã gọi em đến nhà, uống rượu, ngồi lặng im xem Pieta của Kim Ki Duk. Mùi khói thuốc, những vệt sáng tối chạy đuổi nhau dưới sàn nhà, tiếng máy điều hòa ru ru lặp đi lặp lại trong những năm tháng tuổi trẻ của em và gã. Em xem tất cả những diễn biến của cuộc đời gã như một cuốn phim mà gã là diễn viên chính, còn em chỉ là kẻ đóng vai phụ vặt vãnh. Đến và đi, nhẹ như không, như thể bắt buộc phải có nhưng nếu thiếu cũng chẳng mất mát gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top