2.
Chương này sẽ ngắn, ít nhất là hơn chương trước, bởi tôi đã quyết định chuyển sự việc cuối lên chương sau. Nhưng dù sao thì cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Vỡ Vụn đến vậy.
...
Tôi thức dậy với ánh nắng sớm mai nhảy nhót trên vai áo của mình, qua rèm cửa sổ màu nâu sẫm kéo hẳn sang hai bên.
Trán tôi được đắp một cái khăn mặt ẩm, và sau gáy thì cũng đã đỡ đau đi nhiều phần. Thở dài, tôi đưa tay bỏ khăn sang một bên, rồi bước xuống khỏi giường bằng chân trái.
Đây không phải phòng của tôi.
Quờ quạng dọc chiếc tủ đầu giường bên cạnh, tôi lấy kính đen đeo lên mắt như thể đã biết trước rằng nó sẽ ở đó. Và rồi đứng lên, chân tôi từng bước tiến ra ngoài phòng khách, mặc cho cái choáng váng vẫn tồn tại chực chờ đánh gục bản thân bất cứ lúc nào.
Mười một giờ mười bốn phút, chẳng còn sớm sủa gì cả.
Chán nản, tôi rẽ ngang vào bếp, mở tủ lạnh, và lấy ra hộp sữa đang đặt trên cánh tủ. Lắc nhẹ để biết nó cũng không còn nhiều, tôi ngậm miệng vào rồi ngửa cổ uống hết.
Cái lạnh chảy dọc xuống cơ thể tôi, khiến bản thân này có thể cảm nhận rõ ràng nó đã và đang đi tới đâu.
Bước chân người đi trên sàn gỗ dừng lại nơi cửa phòng bếp cùng lúc với khi giọt sữa cuối cùng chảy xuống miệng.
- Mày cũng biết đường dừng lại để về rồi cơ à? - Tôi lên tiếng, không cần quay lại đằng sau cũng biết đó là Hoàng Anh.
Âm thanh tay nắm chặt quai túi nilon vang lên để rơi vào thinh lặng, con bé không đáp lại. Vặn nắp hộp sữa lại như cũ, rồi vứt nó vào sọt rác kế bên, tôi cười khẩy:
- Cũng về đủ lâu mà đi siêu thị rồi cơ đấy.
Tôi quay người lại, chống tay vào kệ bàn, và đối diện với nó đang cúi gằm mặt nhìn xuống những ngón chân cứ ngập ngừng gập vào, mở ra. Con bé hôm nay mặc một cái áo phông trắng có kẻ sọc đen ở hai khuỷu tay cùng quần bò mài. Vẫn thật đơn giản.
Như cái cách nó nghĩ và hiểu về mọi chuyện.
Tôi thở dài. Nhiều lúc cũng không thể hiểu là nó không lớn lên được, hay là giả vờ điều đó nữa.
Khớp ngón tay của con bé bắt đầu có dấu hiệu mỏi, và tôi cũng khá chắc sau lưng nó đã ớn lạnh. Không phải là tôi không biết rằng nó không thích bị soi xét, trong suốt bảy năm có lẻ chơi với nhau. Nhưng tôi cũng phải có một thứ quyền gì đấy để đáp trả tuổi thanh xuân ướt nhẹp nó đã trao cho tôi chứ.
Tôi đảo mắt, chỉ để nhận thấy khóe mắt nó đã vương lệ.
Lồng ngực của tôi lại tiếp tục ép ra ngoài một luồng khí lớn. Tôi lắc đầu.
Suy cho cùng, là nó hay tôi đã quá tàn nhẫn đây?
- Thôi được rồi, bây giờ mày muốn làm gì thì làm. Tao cũng đi ngay đây, cũng không quan tâm nữa đâu. - Tôi chán nản đứng thẳng người lên, và bước thật nhanh qua nó trốn tránh.
Không khí ngột ngạt như muốn làm nổ tung lồng ngực tôi bằng bởi những ẩm hơi nước cùng sự gượng gạo quá lớn với một đứa bạn từng coi là chí cốt. Để thúc giục bước chân tôi nhanh chóng chạy thật xa.
Khỏi nó. Khỏi cuộc trò chuyện này. Và khỏi tất cả.
- Đến bao giờ thì mày có thể để mọi chuyện trôi qua được đây? - Giọng nói của con bé vang lên bên tai tôi khi hai bờ vai chạm nhau. Nghèn nghẹt. Và mệt mỏi.
Tôi ngay lập tức sững người lại. Sau tất cả, nó vẫn có thể nghĩ rằng tôi không muốn hay chưa từng cố gắng buông bỏ những ngày tháng đó sao? Để rồi dùng thứ giọng trách móc đó với tôi?
Cả cơ thể tôi bất lực, khi chút sức sống còn lại trào qua miệng, mà mở đường cho thời gian cùng bụi mờ kí ức phủ kín tầm mắt mong manh.
Không phải tôi không muốn quên, chỉ là con người ta không bao giờ có thể quên những sự việc luôn được nhắc đi nhắc lại trong những cơn ác mộng chập chờn hàng đêm.
Khi từng ngày tháng, từng hành động nhỏ. Là quá thật.
Khiến giờ đây tôi trượt theo từng tầng kỉ niệm.
Nụ cười của cậu. Cái cách cậu ôm lấy tôi khi mùa đông đến. Lon nước ngọt cậu áp vào má tôi trên đài thiên văn tháng hạ.
Hòa quyện vào nhau, xoáy lại, mập mờ, đảo lộn và nhạt nhòa đến nhòe nhoẹt. Rồi nổ tung trên trời đen.
Như pháo hoa đêm ấy.
- Thanh An, nhanh lên nào, người ta sắp bắn phát đầu tiên rồi đấy.
- Mày đi trước đi rồi chụp ảnh lại tao xem vậy, chân tao đau quá.
- Trẹo chân?
- Ừ, nên đừng đợi tao. Cùng lắm thì tao xem chiếu lại thôi chứ gì.
- Con dở hơi, không có chiếu chiếc gì cả! Đưa tay mày đây, tao bỏ mày đâu!
Đưa tay mày đây, tao không bỏ mày đâu!
Nụ cười của cậu.
Đưa tay mày đây.
Bàn tay đeo găng màu xanh đậm ấm áp luôn đợi chờ tôi.
Đưa tay ...
Trước khi mọi thứ sụp đổ.
Và tan biến như khói trắng chưa bao giờ tồn tại.
Bàn tay lơ lửng trên không trung hạ xuống. Giữa những ngón tay trống không.
- Khi tao chết.
...
Tôi bước dọc vỉa hè màu gạch sậm trên đường đến công ti.
Mưa rớt bão đã kết thúc từ lúc tờ mờ sáng, nên tôi cũng chẳng buồn mang ô theo.
Các vệt chạng vạng đêm qua đã chết hết rồi, nên mặt đường hôm nay có vẻ buồn lắm. Nó tối mặt đi, và để mặc cho xe cộ chạy qua nó chứ không gầm rú lên mà phản đối như thường ngày nữa.
Tôi dừng chân lại, rồi ngửa mặt lên trời trong thoáng chốc. Bầu trời cao xanh một màu của ánh sáng vầng trăng. Nó đã nuốt chửng cô gái rồi. Để tạo đường cho kẻ độc tài cam rực kia thiêu đốt những thần dân của vị nữ hoàng nhỏ bé, dù cho nó đã biết quá rõ ràng rằng chiều nay thôi, mặt trời kia sẽ bị chính bản thân gã làm tan chảy thành những dòng máu đỏ thẫm loang lổ khắp nơi.
Chúng đều không biết bỏ cuộc. Trong tuyệt vọng.
Những cuộc chiến dai dẳng.
Tôi thở ra, rồi bước sang một bên để tránh nước mưa còn đọng trên tán lá rơi vào người. Những giọt nước mắt của thiên thần sa ngã không phải là một điểm báo tốt đẹp, không bao giờ.
Đèn đỏ bật lên, nhưng vài xe vẫn lao qua như bình thường.
Tôi ngước lên nhìn công ty có vẻ ngoài hào nhoáng của mình phía bên kia đường. Những tấm kính sáng lóa giấu đi sự mục nát bên trong tài tình khi quyết định phản chiếu thế giới xung quanh.
Tạo nên một cột gương chọc trời. Dùng để che, không phải soi.
Bước sang đó trên vạch trắng quy định.
Lại bắt đầu một ngày mới.
Hoặc không.
...
Tôi bấm thang máy, rồi lùi người lại nhìn con số biểu thị của thang trước mặt lao nhanh lên phía trên, trong khi những thứ trong đấy lại rơi không phanh xuống dưới.
Thang bên trái vẫn hỏng từ hôm qua, nên hai thang còn lại sẽ phải chạy thay phần của nó sáng nay.
Ba người đồng nghiệp nữ khác đến sau vài phút. Họ đến đứng sau lưng tôi, và bắt đầu nói chuyện về một chủ đề duy nhất mà họ luôn, hay đúng hơn là chỉ có thể nghĩ đến.
Thời trang.
Cúi xuống nhìn mình.
Áo sơ mi trắng. Quần bò. Giày Converse màu đen có vài vết bẩn sậm màu. Hoàng Anh cho rằng chúng là bùn, nhưng tôi biết chắc chắn đó là máu những bức tường đã khóc xuống lúc rèm đêm buông ra.
Những kiếp mắc kẹt. Như tôi, giữa vòng vây của những con thiên nga đen kia đứng quanh mình kia.
Khi chúng bắt đầu dời chú ý về tôi. Và phóng những lông vũ nhọn hoắt tựa lưỡi dao đã mài, vào lưng tôi.
Tôi cúi đầu xuống, vừa đủ thấp để mái tóc ngang vai che đi khuôn mặt đã cau lại vì đau, mà vẫn đủ cao để vương miện không trượt xuống trong lúc từng chỗ da trên cơ thể bị xé rách ra, và máu chảy dọc xuống xương sống không thẳng.
Vũng đỏ dưới chân cứ loang ra dần, theo từng tiếng khúc khích man rợ của lũ thiên nga lớn hơn.
Đầu gối bên phải tôi khuỵu xuống, nhưng tôi không ngã.
Xác sống không còn có thể chết vì mất máu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top