Phần 1


_Thật là xúi quẩy,bỗng nhiên lại xuyên không rồi!Đến đâu không đến lại đến cái thời cổ cmn trang này,không có vật dụng để làm cánh tay thép và sửa chữa một số thứ vũ khí cơ bản của mình thật là bất tiện mà.Nhưng tại sao tên đó lại có thể có quyền năng khiến mình xuyên không được chứ,hắn đến thời hiện đại bằng cách nào?

Thuật lại câu chuyện:

Bình An là một chàng trai cao lớn vạm vỡ,có sức mạnh hơn nhiều người vì từ nhỏ cậu đã được sinh ra trong một băng nhóm xã hội đen lẫy lừng danh tiếng nhưng mà cũng phải va chạm sớm nên cậu không còn cách nào khác là gác việc học sang một bên để luyện tập sức lực để còn chiến đấu,việc đánh nhau,đâm chém,giết chóc là những việc mà cậu thấy hằng ngày.Trong một lần đánh nhau giữa hai băng đản,một tên trong số chúng đã tung cái gì đó sáng chói và thứ đó đã mở ra một cách cổng,vì lúc đó cậu đang trong tư thế lao đến đánh nên không kịp dừng lại vì thế mà xuyên qua cánh cổng đó lúc nào không hay.Thuận đà nên lúc sang được nơi này cậu vẫn còn lao thật nhanh và đã đâm vào bụi rậm.Sau đó khi bình tâm lại cậu đã đi xem xét xung quanh và thấy có vài tiều phu đốn củi và một số người dân ăn mặc như phim cổ trang nên cậu đã nhận ra mình đang ở nơi xa lạ kì quái nào rồi...

_Tác giả à có cần kể lể dài dòng vậy không?Nói ngắn gọn xem nơi đây là nơi nào và tôi phải làm sao để về,không nói thì cmn tôi sẽ cứa cổ đấy! <sát khí>

Ở nơi xa lạ này một thời gian rồi nên Bình An cảm thấy đói khát,thay vì chấn chỉnh lại vũ khí thì cậu quyết định cứu chữa cái bụng đang kêu gào của mình trước tiên.

_Nơi này đồng không mông quạnh biết ở đầu bán gà rán KFC chứ,còn cả snack nữa!Định giết người thật sao?!!!!! <than thở>

Đang lết từng bước chân mệt mỏi tìm đồ ăn thì cậu bỗng gặp một vị thư sinh.

_Vị công tử này...có vẻ như đang vận y phục kì lạ,có thể cho tại hạ biết nơi nào làm ra được không? <cúi đầu hành lễ>

_Anh thích quần áo của tôi hả,thích thì cho đấy nhưng đổi lại có gì ăn không?Đói đến say sẩm ml rồi!

_Tại hạ không có ý xin mất y phục của công tử!Chỉ muốn biết cách y phục này được làm ra như thế nào,nếu công tử đói thì có thể cho tại hạ được phép mời công tử đến gia trang thăm thú!

_Tôi không có hứng tham quan,thăm thú thăm vật gì cả,muốn ăn thôi!Nhà ở đâu,đi thôi! <đi một mạch>

_Ơ..thưa công tử,hướng này mới phải!

_Vậy à,sao không nói sớm chứ!Anh lề mề y chang bọn đàn em của tôi vậy! <quay lại đi theo người kia>

Tại nhà của anh chàng thư sinh kia,cậu được tiếp đãi rất chu đáo.Được ăn ngon mặc đẹp không khác gì ở nhà mình.

_Này,anh tên gì?Mà sao lại đối tốt với tôi quá vậy?

_Tại hạ là Tiêu Giao,xin hỏi quý danh của công tử?

_Bình An!

_Nghe thật là thanh bình,chắc chắn là một cái tên tuyệt đẹp!

_Đẹp cái khỉ ấy,đặt tên gì cho hổ báo cáo chồn tí mới xứng với tôi!Đi đặt cái tên gì mà ngược lại với cuộc sống,tối ngày cứ gặp nguy hiểm,mệt bỏ mọe ra!

_Vị công tử đây thật khí chất bất phàm,ngôn từ cũng thật là khí khái!

_Anh có vẻ nói chuyện rất dễ nghe nhỉ toàn khen không,anh làm nghề gì?

_Tại hạ là thư sinh học văn để ứng thí!

_Vậy thì khác tôi rồi,tôi chỉ học võ và rèn luyện sức lực thôi!Ba cái văn chương gì đó thì ngu lắm không hiểu cm gì cả!

_Nếu vậy tại hạ xin mạn phép thỉnh cầu công tử một việc có được không?

_Nói đi!

_Chúng ta có thể dạy cho nhau những gì chúng ta đang biết nhiều hơn đối phương được không?

_Ý anh là bù qua sớt lại ấy à,được thôi!Dù sao thì tôi cũng đang rảnh!

Thế là họ giúp nhau học hỏi những gì mà người kia rành nhất.Sau đó,cũng đã đến lúc vị thư sinh kia lên đường đi ứng thí.Vì nghe nói thành châu nhiều người,nhiều nơi bán hàng hóa nên dĩ nhiên là Bình An đòi đi chung.Cậu định lên đó mua ít đồ rèn lại vũ khí của mình và cũng truy tìm tung tích cái tên đã khiến cậu văng đến đây.

_Nơi đây không khác gì thành phố,đông vui nhộn nhịp ghê! <ngắm nhìn>

_Công tử đi cẩn thận kẻo lạc thì hơi rắc rối vì ở đây là nơi chuẩn bị thi cử nên cả người trong triều đình đến rất đông!

_Đừng có khách sáo nữa,gọi tên đi!Vả lại tôi thì sợ đếch gì bọn quan lại triều đình cơ chứ,xem phim thấy lũ ô hợp đó chỉ giỏi chảnh cún và vung tiền đi kĩ viện thôi!

_Có vẻ như công tử cũng biết không ít chuyện của người trong triều đình nhỉ,tuy vậy không nên nói rõ những thứ như thế sẽ dễ bị rơi đầu!

_Biết rồi,nói mãi!Anh lo đi thi đi kẻo trễ giờ,sẵn chỉ tôi xem ở đâu bán sắt thép nào?

_Hình như phía kia có lò rèn...nhưng mà...!

_Tốt! <đi mất>

Chàng thư sinh thi vào trong ứng thí,còn cậu thì nhanh chân đến chỗ rèn để sửa chữa vũ khí.

_Này,ông chú!Giúp tôi sửa mấy thứ này đi! <lấy ra>

_Ta không thể sửa vũ khí,chỉ có người của triều đình mới được phép làm!Ta chỉ sửa mấy thứ vật dụng tư gia thôi!

_Mọe nó!Có cần rắc rối vậy không!!! <than thở>

Thế là cậu quyết định bắt cóc một tên nào đó nhìn giống quan lại triều đình để hỏi việc sửa chữa vũ khí,cậu vốn nóng nảy nên chẳng thể chờ đợi việc dò la tin tức mà nghĩ sao làm vậy.

_Mày,mau chóng khai ra chỗ nào là chỗ rèn vũ khí cho mấy tên lính đánh giặc gì đó,giúp tao sửa chữa vũ khí của tao không thì tao cắt cổ,khai!

_Ta thật không biết các hạ có ý muốn gì,ta cũng không rõ về việc làm ra vũ khí!Các hạ bắt nhầm người rồi! <khẽ cười>

_Mày còn xạo quần à,tao hỏi người ta bảo là người trong triều đình biết mà!Mày ăn mặc sặc sỡ màu mè,quần áo lấp la lấp lánh thế này thì chắc chắn là làm quan rồi!

_Các hạ thật tinh ý,tuy vậy nhưng ta cũng thật sự không rõ nơi rèn vũ khí như các hạ vừa nói!

_Má,bớt lì đi tên khốn!Muốn chết phải không?

_Các hạ bình tĩnh chút,ta không biết nơi đó nhưng có quen người biết nơi đó!

_ĐM!Thế mà không nói sớm,dẫn tao đi tìm nó!

Bình An đã bắt cóc một người nghi vấn là quan tướng trong triều dự ứng thí.Người đó dẫn cậu đến một nơi khá kín đáo và vào trong phòng,có vẻ như người đó khá thành thạo nơi đây nên đi mãi mà vẫn không bị phát hiện.

_Đây là đâu vậy,mày mà giở trò thì tao giết ngay!

_Yên tâm,ta không ngu ngốc làm vậy!Chút nữa sẽ có người tới đây,hắn chính là kẻ mà các hạ cần tìm!

_Tốt!Ngoan ngoãn như vậy thì tao sẽ tha chết cho mày!

_Ta có đôi điều có thể thỉnh giáo các hạ được không?

_Nói đi!

_Các hạ vận y phục khác lạ,ngôn từ khác lạ,cách đối nhân xử thế cũng khác lạ!Vậy các hạ có phải từ nơi khác đến?

_Ừ,ông đây từ thời hiện đại phi đến đây bằng luồng ánh sáng lạ!Giờ thì đếch biết làm sao để về đây này!

_Quốc của các hạ có tên là thời hiện đại?

_Cho là vậy đi chứ đếch biết nói sao!

_Nghe có vẻ lý thú,thật sự thì ta rất muốn biết nhiều về các hạ đây!Cơ thể thật hoàn mỹ,dung mạo thật tuyệt mỹ,lời nói thật uy dũng!Thật ra tướng quân cũng được như thế nhưng hắn khá là nhàm chán với mớ lễ nghi nên ta không thích!Ta thích kẻ có thể bộc bạch mọi thứ như các hạ đây! <nhìn say đắm>

_Cái ánh mắt thay đổi 180 độ đó là ý gì,mày GAY à? <lùi lại>

_GAY?

_Là thích người cùng giới tính đấy!

_Ta không rõ ý của các hạ là gì nhưng đối với ta có thể chiêm ngưỡng một quốc sắc thiên vương thế này thật là tuyệt diệu!

_Bớt nhảm nhí đi,ở đây sao ai cũng thích khen người khác bằng mấy từ ngữ rợn da gà quá vậy,đúng là sợ thật!Mà cái tên mày nói sao mãi chưa đến vậy,lừa tao à?

_Có lẽ hắn đang bận,hay chúng ta làm gì đó để trừ thời gian đi! <tiến lại gần>

_Mày...! <sợ>

_Ta thấy các hạ thật quá hào khí nên có chút không thể kìm lòng!

_Tiến thêm bước nữa tao chặt chân!

_Không lẽ các hạ nỡ ra tay với người vừa giúp đỡ sao?

_Chỉ với kiểu như mày!Né tao ra! <sát khí>

Bỗng lúc đó có người đến gõ cửa:

_Thần,Vô Phong!Đến cầu kiến thánh thượng!

Bên trong:

_Này,tên đó bảo thánh thượng là nói mày đấy à?

_Đúng vậy! <khẽ cười>

_Mà thánh thượng là cái quần gì?Tên mày à?

_Các hạ thật hài hước,mà...ta có thể gọi hắn vào không?

_Thằng đó có phải là thợ rèn không,nếu là nó thì cho vô!

_Dĩ nhên là có thể giúp các hạ sửa chữa vũ khí!

_Vậy thì lôi đầu vào ngay!

END CHAP.

<CHÚ Ý:Đây là truyện trong lúc add rảnh rỗi viết thôi nên không chắc sớm ra phần 2,rất mong được sự ủng hộ bằng cách bình luận bên dưới nhiệt tình! <chỉ xuống> CẢM ƠN!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top