Hồi
Đôi lúc tôi tự hỏi, vì sao một chỉ cần quay đầu, đã mãi mãi mất bóng một người.
Tôi từng có những hồi ức khó quên bên chúng bạn. Tuổi còn bé thơ nhưng con tim đã hòa cùng nhịp đập với người khác đôi ba lần.
Kẻ ám ảnh đời tôi nhất cho đến thời điểm hiện tại, không phải kinh dị, không phải xấu xa, mà là ám ảnh da diết luôn hiện hữu trong giấc mơ tôi.
Ngày tôi bước đến giảng đường đại học, cũng là lúc chính thức rời xa ngôi nhà chung duy nhất giữa chúng tôi, trường cấp ba thân yêu với biết bao kỷ niệm.
Những ngày tháng sau này, đã có đôi ba lần, tôi vô tình nhìn thấy bạn, bạn vẫn thế, vẫn như trong ký ức của tôi.
Từng giấc mơ về bạn, tôi không nhớ hết. Nào có ai nhớ được giấc mơ tôi sau khi thức dậy. Nhưng sâu trong tiềm thức, tôi vẫn nhớ rằng, à... tôi lại gặp bạn rồi...
Những ngày đầu vì có sự bất tiện, nên tôi mới có cơ hội để ngẫu nhiên gặp bạn đôi ba lần. Sau này không còn bất tiện, tiện cho tôi nhưng không còn bất kì sự ngẫu nhiên nào nữa.
Người ta hay nói, mơ thấy một người có nghĩa là ta đang nhớ họ. Có người lại nói, một người nếu xuất hiện trong giấc chiêm bao thì người ấy đang nhớ mình. Cũng có người lại nói, nằm mộng thấy hình bóng người thì trong thực tế phũ phàng ta sẽ không có cơ hội gặp lại.
Tôi không dám nói người ta nhớ tôi, tôi cũng rất ít suy nghĩ về họ, vì trong cuộc sống, tôi đã không còn gì gợi nhớ đến họ nữa, à... chắc còn trong giấc mơ.
Tôi mơ thấy họ đều đặn, dày thì dăm ba bữa, thưa thì hai một tuần, nhưng chung quy là bất thường về số lượng và tần suất.
Thử nghĩ xem cứ mãi mơ về một người như thế, làm sao loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống này được, dù chỉ còn sự tồn tại trong tiềm thức.
Cuộc sống này, nếu chỉ cần quay đầu đi mà mất bóng một người, thì tôi nguyện nhìn họ trong hiện thực hơn là mãi sống trong giấc mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top