Ngoại truyện: Tanaka x Vivi

Luồng khí nóng luồn qua khe cửa sổ chui vào căn phòng, khiến căn phòng vốn đã nóng lại càng nóng hơn. Cái cậu thanh niên nằm trên giường ướt nhễ nhại mồ hôi không chịu nổi mà bật dậy.

– Ô, dậy rồi à. Hiếm lắm mới thấy mày ngủ mê man vậy đó nha.

Cậu bạn cùng phòng với cậu – Yuuta, cậu ta mặc đồ tươm tất chuẩn bị đi đâu đó.

– Ừm... mấy giờ rồi?

Tanaka nói giọng vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cho chân xuống khỏi giường mơ màng.

– Mới tám giờ hơn thôi, cứ ngủ thêm đi. Đồ ăn sáng tao có để trong bếp đấy. Đói thì lấy ra mà ăn.

Yuuta vuốt vuốt ngắm lại kiểu tóc xong đi ra khỏi cửa.

– Mày tính đi đâu à?

– Hôm qua có nói rồi mà. Nay tao có hẹn với Sara. Vậy nhá.

Tiếng đóng cửa chốt lại, nay lại một ngày chán nản diễn ra. Tanaka đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, là thằng Yuuta với bạn gái nó dưới ánh nắng mặt trời chói lóa. Nhìn cặp đôi uyên ương đó phút chốc khiến cậu nhớ lại những năm tháng có cô gái đó kề bên.

Vivi...

Phải rồi, lần đầu cậu gặp Vivi, trời cũng nóng như thế này. Thiếu nữ lúc bấy giờ cột tóc đuôi ngựa với gương mặt sáng ngời. Một người mà giỏi hơn cậu trên tất cả phương diện.

"Reng... reng... reng..."

Là tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu buồn chán chẳng muốn động tới nó. Nhưng tiếng chuông lại tắt rồi lại vang không thể ngừng, cậu không muốn động hay nhìn vào bởi biết rõ rằng tiếng nhạc chuông điện thoại đó là của ai.

"Có đâu. Với tớ thì cậu là người có sự cố gắng rất nhiều đó. Có ý chí nghị lực, lại còn có mục tiêu của riêng mình. Tớ ấy nhé, còn chưa chắc chắn về mục tiêu sau này của mình cơ."

Có ý chí nghị lực, mục tiêu cho riêng mình ấy à. Không, sai rồi. người con trai này không phải như vậy.

Từ trước đến giờ ấy, là toàn bố mẹ cậu định đoạt cả. Kể cả vào trường nào, ngành gì hay ngay cả việc sau này làm ở đâu, người mình cưới là ai. Họ chọn tất cả cho Tanaka mà cậu chỉ việc đạp lên những bước đã được vạch sẵn.

Một con rối trong chính gia đình mình.

Cậu ta ước gì bản thân được như người con gái tên Vivi ấy.

Nhưng rốt cuộc chẳng được, đến ngay cả việc nói lên tiếng lòng của mình với bố mẹ cậu ta cũng không làm được. Cái ý chí quyết tâm cậu không hề có. Cậu sợ nhiều thứ, cái sợ lớn nhất chính là bản thân lúc nổi dậy ấy bản thân sẽ phải làm gì để đạt được mục đích của mình.

Tiếng chuông điện thoại vẫn còn đó, Tanaka vẫn là xoài tay ra với lấy nghe:

– A lô ạ?

– A, Tanaka. Sao giờ con mới nghe điện thoại thế? Con bận chuyện gì à?

Là giọng mẹ cậu, mỗi lần nghe thấy giọng này trong lòng cậu vô cùng bức bối không muốn nghe.

– Dạ... con mới ngủ dậy. Xin lỗi mẹ.

– Không sao, không sao. Con mới thi xong mà. Đúng rồi, tối nay bố con có công việc làm ăn ở đó nên tiện tối qua đón con về ăn tết. Con chuẩn bị đồ đạc đi nhé.

Không muốn, không muốn, không muốn. Tanaka cầm chặt cái điện thoại thở không đều nhịp, môi mím chặt muốn nói ra điều quan trọng.

– Tanaka?

– M, mẹ.

Tim cậu đạp nhanh quá, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy. Cậu mấp mé môi cố giữ vững tinh thần để có thể phát ra âm thanh rõ ràng nhất có thể.

– Ơi?

– ... dạ không không có gì đâu ạ.

– Vậy quyết định vậy nhé.

– Vâng.

Điện thoại tắt, không còn bất cứ âm giọng nào vang trong phòng nữa cả. Chỉ còn những âm thanh bên ngoài, thật nhộn nhịp, thật tươi vui. Cậu có thể hình dung ra được vẻ mặt những con người bên ngoài đó.

Thật đáng ghen tị.

Cậu ước muốn bản thân có được cuộc sống như thế.

Nếu người khác trầm trồ, khen ngợi với sự hoàn hảo của cậu thì Tanaka này có thể trao đi để có được cuộc sống bình dị ấy. Cậu không cần cuộc sống như này.

Học giỏi, đẹp trai, bố mẹ làm chức to. Đó là những gì họ nghĩ khi nói về cậu. Nhưng mấy ai hiểu đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy ấy là sự kì vọng đến ngộp thở từ phía phụ huynh.

Với họ, cậu ta phải nhất, phải đứng đầu mọi lĩnh vực. Phải học, học thật nhiều. Phải giỏi hơn bất kì bạn học cùng lứa nào. Không được phép thua bất cứ ai.

Việc học của cậu là ngày lẫn đêm. Mọi thời gian lí lịch tất tần tật đều do ba mẹ quản lí chặt chẽ.

Đi chơi với ai, làm gì cũng phải báo cáo với họ. Không riêng tư, không giấu diếm.

Vậy nên cậu ta sống đâu biết cảm nhận niềm vui là gì, hạnh phúc là gì, khát vọng ra sao. Dù có thuộc lòng mặt lí thuyết thì cậu vẫn chẳng hiểu nó ra ngô ra khoai gì cả.

Thứ cậu biết được những điều đó là khi cậu gặp Vivi. Người đánh bại cậu trên mọi lĩnh vực.

Người con gái ấy khiến cậu ganh đua là gì, mùi cay đắng khi thất bại và cả... cậu đã tưởng chừng những trận đòn không hồi kết.

"Tanaka."

Con khốn xuất hiện bất ngờ cũng biến mất thật nhanh chóng.

Tanaka ghét cái con khốn đó. Từ nụ cười hòa đồng lẫn sự tươi vui đó.

Không thể phủ nhận việc Vivi có bộ óc xuất chúng. Chỉ việc học trên lớp và học ở nhà cũng đã điểm cao tuyệt đối. Còn cậu, cái người cày ngày cày đêm, tốn tiền học thêm biết bao nhiêu chỗ vẫn không thể đánh bại được.

Đó là lí do đầu tiên.

Lí do tiếp theo chính là con người. Con khốn đó có mọi thứ khiến cậu phát ghen tị đến điên cuồng. Với tính cách hòa đồng chỉ trong mấy chốc nó đã biết hết được cả lớp và cả thầy cô. Gia đình thì có hai người anh trai hết mực yêu thương. Mọi thứ mà cậu mơ tưởng biết bao lâu nay không có được.

"Chỗ này không phải x đâu, Tanaka. Là phải chứa y mới đúng."

"Cút đi, liên quan gì đến mày."

Đừng có tỏ vẻ tốt bụng, giả vờ quan tâm như thế.

Đáng lẽ cuộc sống đó phải là của cậu mới đúng!

Chỉ vì nó xuất hiện mà bố mẹ hết lần này đến lần khác thất vọng, đánh đập đến mức không đi được, máu chảy đầm đìa. Tất cả đều tại con khốn đó.

Nếu nó không xuất hiện thì tốt biết mấy.

Và thời gian trôi đi, không biết từ lúc nào cậu đã dần quen với hình bóng của Vivi. Sự có mặt của nó khiến cậu vừa thích vừa không thích khó tả.

Nói sao nhỉ, nếu nó còn tồn tại thì việc bố mẹ ghẻ lạnh cậu vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Và chẳng có thằng con nào thích điều đó.

Nhưng cậu cũng không ghét Vivi.

Năm lớp 10, có một hôm thằng cùng lớp tỏ tình Vivi khiến cậu khó chịu ra mặt ấy chứ.

Tanaka không phải kẻ ngốc, mà trước khi ấy cậu đã nhận ra cảm xúc của mình rồi. Chỉ là rằng bố mẹ cậu không cho phép việc đó diễn ra. Đó là điều khiến cậu lo lắng.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, nguyện ước từ lâu của cậu cũng thành hiện thực.

Con nhỏ đối thủ ngáng đường cậu đã không còn.

Biết tin cậu còn không tin vào tai, vào mắt mình ấy chứ. Người con gái hôm qua còn tươi cười hôm sau đã không còn thở sao cậu chấp nhận được.

Lại còn tin chấn động hơn khi vài tháng sau cả hai người anh trai Vivi đều vào tù. Tanaka nghe phong phanh bóng gió đâu đó một trong hai người phải chuyển vào bệnh viện tâm thần.

Bí mật động trời rằng cuộc sống mà cậu ngày đêm muốn có từ Vivi thực ra không phải vậy khiến cậu sốc nặng. Khiến cậu ăn năn về điều mình ước không ngừng. Tanaka cho rằng bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô.

Đến tận năm hai đại học bây giờ cậu mắc chứng trầm cảm nặng nề. Hằng đêm cậu đều mơ thấy cơn ác mộng Vivi về trách móc cậu.

Nó chẳng khác nào địa ngục, khi mà lắm lúc cậu lại nhìn thấy Vivi còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top