Ngoại truyện: Kaito x Vivi


Nếu hiện thực quá mức tàn nhẫn, đến mức con người ta không thể chấp nhận, liệu có phải giấc mộng chính là thứ khiến họ trốn tránh muốn tin vào ảo mộng đó?

...

Khoác trên mình áo sơ mi trắng gọn gàng, người con trai mọi hôm gương mặt lúc nào cũng nhăn nhở, nhây lầy hôm nay trang trọng đến lạ thường. Cũng phải, hôm nay là ngày trọng đại nhất đời cậu. Là kỉ niệm đáng nhớ nhất mà bản thân cậu không được phép quên. Chính là bởi, hôm nay là ngày, cậu rước cô gái mà cậu khao khát có được ấy. Ngày cô gái ấy chính thức là vợ của mình.

Satoru Kaito lấy chiếc áo vest trắng trong tủ ra khoác lên. Nhìn lại trong gương chỉnh lại phần tóc mái. Phải nói, hằng ngày cậu ta đã rất tuyệt rồi, hôm nay lại rực rỡ hơn cả. Biểu cảm có phần cứng nhắc nhưng đôi mắt ấy hiện rõ không thể che giấu vào đâu sự vui mừng khôn xiết.

"Vui chưa?"

Đang nhìn đi nhìn lại mình còn thiếu sót gì trong gương không, một tông giọng không thể yêu thương, vui vẻ nổi của cái cậu thanh niên đứng ngoài cửa nhìn vào. Cái biểu cảm vô cùng khó coi, nhăn nhó thở ngắn thở dài.

Kaito biết rõ vì sao chứ, bởi chính cậu là thằng cướp "EM GÁI CƯNG" của cậu bạn thân mình mà lại. Nhìn sự "sung sướng" hiện trên nét mặt của Hiroki, cậu lại hứng thú giở trò:

"Anh vợ, anh đến có chuyện gì sao?"

Nghe cái câu chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, Hiroki máu dồn lên não muốn đấm thằng này một trận.

"Satoru Kaito!"

Trong phòng trang điểm, Vivi bỗng dưng nổi da gà, rùng mình lên một cái.

"Em sao vậy, Vivi?"

Sora dừng tay lại thắc mắc.

Cô nàng có cảm giác không lành gì có nhiều chút lo lắng:

"Em bỗng dưng lo cho hai người anh trai của em quá chị. Với tính khí của anh Hiroki, em nghĩ hai ổng lại oánh nhau nữa á."

"Ôi dào, chúng nó xưa giờ chả thế."

Sora nghe mà bật cười thành tiếng vẽ lông mi cho cô.

"Mà, Vivi. Có phải hơi sai sai rồi không?"

"Dạ?"

"Em với Satoru yêu nhau lâu như vậy, cũng sắp thành vợ chồng rồi. Còn có thể là anh trai với em gái sao?"

Nghe Sora nói tới đây, cô mới nhận ra che miệng:

"Ờ ha."

Nhìn vẻ mặt như vậy, đàn chị không khỏi thích thú với vẻ mặt này của cô nàng mà trêu:

"Chị mà nói với thằng Satoru..."

"Nào! Đừng mà chị."

Rồi hai chị em đó nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Sora không thể ngờ rằng, cô bé mình gặp hôm nào còn nhỏ như vậy hôm nay đã trở thành nàng cô dâu với bộ váy trắng tinh khiết vô cùng xinh xắn.

Xong xuôi, Sora đặt dụng cụ trang điểm xuống nói với cô dâu:

"Được rồi đó. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, chúc mừng em nhé, Vivi."

"Vâng, em cảm ơn chị."

Nói rồi cô nàng đứng dậy bước những bước nhẹ nhàng ra phía cửa tập lại việc làm quen với đôi guốc cao gót.

Sora ở bàn cất gọn dụng cụ trang điểm nhìn ra mà vô cùng ngưỡng mộ. Cô ước gì tình yêu của mình với Hiroki cũng đẹp như vậy thì tốt biết bao. Chợt nhận ra, cô lắc đầu tiêu tan đi những suy nghĩ vớ vẩn đó, tự hỏi lòng mình bản thân vừa nghĩ gì ngu ngốc như vậy. Hôm nay là ngày trọng đại của Vivi và Satoru, và chắc có lẽ cũng rất quan trọng với Hiroki bản thân cô không thể để người khác thấy bộ mặt hay suy nghĩ của mình lúc nãy được.

"Em đi nhé, chị Sora."

"Ơ, đi đâu... chứ?"

Chưa để cô nói hết câu, Vivi đã mở cánh cửa ra chạy ra ngoài. Chỉ là trong giây lát, nhưng cô có thể thấy được nét mặt tươi cười rạng rỡ ấy.

Sải bước chạy trên hành lang, mỗi bước chân Vivi đều cảm thấy hạnh phúc hơn cả.

Không sai được, chính là giọng nói khi nãy. Vivi đã nghe được giọng Kaito ở hướng này.

Nhưng đến cuối hành lang rồi, ở đây có hai hướng, Vivi ngó trước sau không biết nên đi hướng nào.

"Vivi."

Quay đầu lại âm giọng trầm lắng ấy phát ra, cô chạy đến nhảy tới ôm lấy cổ anh vui sướng:

"Kaito!"

Cậu theo phản xạ ôm lấy eo cô vui sướng:

"Em đã xong rồi sao?"

"Ừm. Anh thấy sao?"

Kaito ngước xuống nhìn váy cưới hôm nay cô mặc. Dù đã được chiêm ngưỡng từ trước tại cửa hàng nhưng đúng thực vẫn đẹp như lần đầu mặc không chê vào đâu được. Nó khiến cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt phải lấy tay che đi.

Thấy vậy Vivi trêu đùa anh chàng:

"Ôi thôi nào, em đẹp đến vậy sao?"

"Ừm, em đẹp lắm, công chúa à."

Nghe vậy tai cô nóng rát lên. Công chúa á? Kaito vừa gọi cô là công chúa đấy à?

"Tem tém lại cái coi. Ở đây còn có thằng này nữa đấy."

Hiroki từ phía sau Kaito đời nào bước lên đẩy họ xích xích ra đứng hồng tâm:

"Sắp đến giờ rồi đó."

"A, anh Hiroki?! Anh xuất hiện từ lúc nào thế?"

Nói câu này đúng là chẳng còn lời nào trả lời, Hiroki nhìn cô cặp mắt chán nản. Có người yêu phát xong giờ chẳng ngó ngàng gì tới thằng anh trai này nữa rồi.

"...Hiroki? Anh Hiroki?"

Hiroki xịt keo cứng ngắt cả người chẳng động đậy gì cả rồi. Vivi gọi mãi mà người anh trai này vẫn không nghe thấy. Đúng là câu nói chí mạng.

Đến giờ tiến hành hôn lễ, Vivi khoác tay Hiroki – anh trai mình bước trên thảm đỏ tiến về phía Kaito. Bọn họ đã xin thề, trao nhau nhẫn cưới, lời phát biểu cảm nghĩ của Hiroki.

.Nó hạnh phúc tới nỗi Kaito quên mất rằng nó chỉ là mơ.

...

– Bệnh nhân đã lấy lại được nhịp thở thưa bác sĩ!

– Tốt lắm, cô hãy báo lại...

Vẫn lại là căn phòng bệnh quen thuộc, cậu thắc mắc sao hôm nay họ ồn ào đến lạ thường. Vây quanh cậu là những con người đeo khẩu trang, mặc đồ kín mít như đang tiến hành phẫu thuật gì ấy.

Không muốn đâu, cậu đang ở buổi lễ kết hôn với Vivi cơ mà. Không muốn tỉnh dậy đâu.

Kaito lại chìm vào trong giấc ngủ tiếp tục với giấc mộng đó, và cậu chắc chắn rằng muốn hạnh phúc mãi trong thế giới ảo đấy chứ không phải cái thế giới thối tha tàn bạo này.

Chờ anh nhé, Viki. Anh sẽ đến bên em ngay bây giờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top