Chương 8: Cô người yêu


Tạm biệt Kai tại đó, hai người giờ chính thức lên đường đi mua sắm. Nắm tay nhau bước trên con phố, nhóc ngẩng lên cái giọng cọc cằn:

– Mồ... Onii – san! Nếu lần sau muốn đưa em đi cắt tóc thì phải nói sớm chứ. Hôm nay làm em hú hồn hú vía rồi đó. Đúng thật là...!

Nhìn biểu cảm nhóc cọc cằn, nhíu mày khó chịu nhưng được cái nét dễ thương ấy khiến cậu không khỏi bật cười:

– Xin lỗi mà. Sáng nay thấy mấy ngọn tóc lởm chởm như thế anh mới nghĩ ra món quà gì đó bất ngờ cho nhóc thôi. Đừng giận.

– Em đâu có giận. Chỉ là em thấy bất ngờ thôi.

Nhóc cúi xuống ngượng ngùng lí nhí:

– Với cả... cảm ơn anh, onii – san.

Cậu bất ngờ rồi lại bật cười, vậy ra đây là cái cảm giác có một đứa em gái, có người thân gia đình. Còn được nói cảm ơn vì những điều nhỏ nhất như thế này, Hiroki cảm thấy hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng. Cái cảm giác lâng lâng mà cậu từ lâu khao khát giờ đây đã có được.

– Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Anh là onii – san của nhóc đấy.

– Vâng, là onii – san của em. Anh là onii – san của em.

Nhắc lại tận hai lần, nhóc mỉm cười nhè nhẹ nắm chặt tay Hiroki mãn nguyện "Mình đã có một người anh trai, gia đình của mình."

Và rồi họ đi đến nhiều nơi, đến cửa hàng đo đồng phục, mua những sách vở cho năm học mới, những dụng cụ nhỏ xinh xinh lấp lánh khiến nhóc cuống cuồng lên không biết chọn cái nào.

Thực sự rất vui. Nó như đang diễn lại buổi đầu đi mua thức ăn và quần áo cho nhóc cùng cậu vậy. Vivi thực sự đã chìm vào cái thứ gọi là hạnh phúc này rồi.

Đến gần chiều tối, chắc khoảng gần năm giờ hay hơn gì đó, nhóc mệt đử đừ ngồi trên xe buýt mà mắt cứ đờ ra dựa cái đầu vào cậu:

– Onii – san, em đói.

Nhắc đến cậu mới sực nhớ cả hai người còn chưa ăn trưa. Cái bụng cậu cũng bắt đầu réo lên rồi.

– Anh cũng đói rồi.

Xuống khỏi trạm xe buýt, Vivi ngửi thấy mùi gì đó rất thơm nắm lấy tay cậu kéo về hướng mùi thơm:

– Onii – san! Onii – san! Em ngửi thấy mùi gì đó rất thơm.

– Hở... Anh có ngửi thấy mùi gì đâu.

Hiroki mệt nhọc xuống khỏi xe buýt cảm thấy nhóc đói quá bị ảo giác rồi.

– Nhanh nào!

Không nghe cậu nói, nhóc nắm tay cậu chạy một mạch về hướng mùi thơm đó.

– Đây rồi!

Vivi thở hồng hộc đắc thắng, cười chống hông. Còn cậu, cái xác không hồn bay mất vía cố ngẩng lên nói:

– Vậy là... đúng rồi hả...?

Áp mặt nhìn mấy cái bánh để trưng trong lồng kính nhìn lên nhìn xuống, có thật nhiều loại bánh đẹp mắt. Nhóc quay ra hỏi:

– Onii – san, anh muốn ăn cái nào?

– Nhóc muốn cái nào thì mua đi.

Cậu có vẻ kiệt sức chẳng còn tâm trí để mà chọn nữa rồi. Nhóc thở hơi dài rồi ngó nghiêng "Không thấy chủ quán đâu."

– Có ai không ạ?

Đành phải lên tiếng, có tiếng cọt kẹt từ trong ra. Một người đàn ông khá cao tuổi với gương mặt phúc hậu ra chào đón:

– Chào cháu.

Nhóc cười hớn hở:

– Cháu chào ông chủ. Ông bán cho cháu...

Nhưng nhóc đã chọn được cái gì đâu. Nhìn mấy cái bánh đẹp mắt được trưng trong lồng kính mà đầu nhóc loạn xạ cả lên "Nên chọn cái nào đây?"

Nhìn nhóc hứng thú như vậy, ông chủ bèn đề xuất:

– Nếu cháu thích thì ta sẽ tặng cháu mỗi cái một loại.

Nhóc ngạc nhiên ngẩng lên:

– Nhưng như vậy sẽ lỗ cho ông chủ mất. Không được đâu ạ.

– Không sao, đằng nào hôm nay cũng là buổi cuối ta bán rồi. Còn nhiều bánh thế này mà vứt đi ta cũng thấy tiếc.

– Vâng ạ.

Cũng chẳng còn lời nào khước từ, nhóc cũng thích bèn nhận. Lúc về nhóc cứ ngoái lại và chào ông. Nhìn nhóc như thế, cậu bèn hỏi:

– Bận tâm gì về cái ông chủ đó à nhóc?

– Vâng.

Ngồi trên ghế đá bên vệ đường, cả hai cầm cái bánh ăn ngon lành. Rõ ràng rất ngon, lại còn nóng hổi như vừa mới ra lò nữa. Nhưng nhóc lại thở dài ngắt quãng vừa ăn vừa trầm tư. Cậu nhìn nhóc không biết nên nói gì để nhóc khuây khỏa hơn.

– Ấy! Hiroki đó à? Chào.

Một cô gái lớp phấn nhè nhẹ trông rất xinh, mát tóc ngắn buộc lệch sang một bên cùng với bộ quần áo vào ngày nghỉ trông cá tính nữa. Cô nàng xuất hiện ngay trước mặt hai người tươi cười.

– Ờ, chào.

– Lạnh lùng thế, cái thằng này. Ô, ai đây? Cô bé dễ thương này là em mày à?

Để ý sang cô nhóc ngồi cạnh, cô nàng cười tươi như phép tắc chào người khác vậy. "X, xinh quá." Gương mặt nhóc đỏ ửng lên nhìn cô gái đó. Này chắc là đổ gục trước nhan sắc của bả rồi.

– E, em chào chị, onee – san.

– Con bé chẳng giống mày tí nào, Hiroki. Em họ à?

– Dạ, em là em gái của onii – san, là Vivi ạ

– Hả?!

Cô gái giật mình nhìn sang cái cậu bạn mình sát mặt hét:

– Em gái? Tức là nhỏ này là cùng họ với mày, em ruột mày thật à?!

– Ừ.

"Không phải ruột già gì nhưng cùng họ nên nó nghĩ vậy có thể đúng chăng." Hiroki ăn miếng bánh bao không nghĩ ngợi gì nhiều.

– Chậc, được cái mã đẹp mà lạnh đến sởn da gà.

Liếc sang Vivi, cô nàng nắm tay nhóc bỗng mặt trở nên lo lắng:

– Em này, cái thằng Hiroki đó không đối xử tệ bạc với em đó chứ?

"Cái gì vậy má?!" Nghe câu đó mà Hiroki nghẹn miếng bánh ở họng. Cậu tự hỏi nay là ngày gì mà từ thằng bạn thân cho đến nhỏ cùng lớp phải quan tâm đến cô em gái cậu chứ không phải lo cho con người "đáng thương" này.

– Ha ha, em là Vivi ạ. Onii – san đối xử với em tốt lắm luôn.

– Không cần lo vì ở đây có nó đâu em. Có gì chị xử cho.

Cùng với lời nói, cô nàng đánh cái ánh mắt chuẩn bị "xiên" cậu bạn mình bất kì lúc nào. "Tôi mới là cái người cần được bảo vệ nè cái con nhỏ thích lo chuyện bao đồng kia." Cậu không thèm nói mà lẳng lặng hứng chịu cái ánh mắt không đáng có đó và thở dài ngao ngán.

– Thật mà chị.

– Vậy thì tốt.

Thấy hai người thân nhau đến vậy, nhóc hiếu kì hỏi:

– Chị gái.

– Hử?

– Chị là bạn gái của onii – san của em ạ?

– Gì?!

Cả hai đồng thanh giật mình ngã ngửa. "Giờ là đến cả con nhóc này nữa đấy à?" Hiroki cốc nhẹ lên đầu nhóc than vãn:

– ... Nhóc bớt nói linh tinh lại. Xem người ta kìa.

Còn cô gái kia, chị gái mà nhóc nói thì đột nhiên đỏ ửng cả mặt lên khi nhóc nói thế rồi đứng dậy lắp bắp hét lên:

– C, chị mới không thèm hẹn hò với cậu ta đó!

– Vâng...

Nhóc nghe mà thất vọng não nề "Tưởng là sắp có chị dâu chứ."

– M, mà nè, nhìn ngon đó. Hai người mua ở đâu vậy?

Nghe cô nói vậy, nhóc đột nhiên nảy ra một ý tưởng bỏ túi bánh cho cậu cầm rồi đứng dậy nắm tay cô, ánh mắt lấp lánh:

– Chị ơi, nhìn ngon lắm đúng không?

– Ư, ừ.

– Ở kia có cửa hàng bán á chị. Mà hôm nay là buổi cuối ông chủ đó bán. Nếu được chị mua ủng hộ và giới thiệu cho mọi người biết không?

Nhìn nhóc mong chờ đến vậy, cậu cũng tiếp lời:

– Giúp nó hộ tao đi, Sora. Mày rành mạng xã hội lắm mà.

– Được rồi. Giúp vậy.

Thấy cậu nói vậy thì cô còn đường nào từ chối nữa. Vivi mừng rỡ cuối cùng có thể giúp ông chủ tốt bụng đó.

– Em cảm ơn chị!

– Cảm ơn gì chứ. Đằng nào chị cũng thích đồ ngọt nên muốn tạt qua thử thôi.

Dù vậy thì nhóc cũng vui lắm. Đến tối, Hiroki mở facebook ra cười rồi vờn nhóc lại:

– Vivi, nhóc ra đây xem cái này này.

– Gì thế, em đang làm bữa tối mà.

– Một lát thôi. Nhanh nào.

Nhóc đành bỏ cái muôi xuống đi ra:

– Gì nào?

Là cái clip về ông chủ hồi chiều, quán ông ấy có rất nhiều khách hàng vào mua luôn. Mọi người xếp thành hàng dài không hết, chật kín cửa hàng. Thấy vậy nhóc mừng lắm:

– Vậy là tốt quá rồi, onii – san.

– Ừ.

Cậu nhìn nhóc, Vivi đang mỉm cười rất hạnh phúc. Hiroki cũng không kìm được mà xoa nhẹ lên đầu nhóc:

– Ừm. Nhờ nhóc đó, Vivi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top