Chương 4: Onii - san

– Nè onii – san, em có thể tự làm được mà.

– Anh không thể để nhóc phá banh cái nhà bếp này được.

– Onii – san!

Nhóc phụng phịu gương mặt vì không được tin tưởng lại còn cộng thêm cái sự chán chường bởi cái thằng con trai hớ hênh chưa bao giờ vào bếp này nữa. Nhìn cậu ta vụng về thái củ cà rốt mà năm lần bảy lượt không trúng ngón này thì sẽ băm ngón nọ. Nhóc thở dài đi đến làm mẫu:

– Anh phải cắt thế này nè, onii – san. Miếng to miếng nhỏ thế này thì sao ăn được. Với cả anh liếm láp mấy chỗ bị dao cắt trúng đi. Chưa ăn mà em đã phải ngửi toàn mùi máu của anh rồi.

Cậu ta có hơi khó chịu vì lần đầu bị trẻ nhỏ hơn mình dạy bảo. Lại còn là con nhóc mới gặp chưa đầy một ngày.

– Anh có để ý không đó, onii – san?

Nhóc quay lại nhìn cậu có hơi cau mày.

– A, có có.

– Vậy xong thì anh thái mấy củ khoai này nữa nhé.

– Ể?!!!

Cậu phụng phịu ra mặt nhăn nhó.

– Quá nhiều!

– Anh than cái gì, rau củ quả tốt cho sức khỏe. Không ăn vào là không có chất xơ đâu đó.

Đành vậy, chính miệng cậu nói muốn trông coi nhà bếp tiện giúp luôn mà. Nhưng mà cậu vẫn không thể tin được, cái cô nhóc này còn nhỏ như vậy đã biết sơ chế, làm đồ ăn rồi. Tự dưng cậu cảm thấy nhục.

– Anh xong chưa?

– X, xong rồi đây.

Cậu mải móng cắt nốt đưa cho nhóc. Nhìn đống củ cậu vừa cắt khiến nhóc phát ốm. Nhóc quay ra nhìn cậu nói nhỏ:

– Hậu đậu đến thế là cùng.

– Anh nghe thấy hết nhá!

Rồi nhóc cầm lấy bỏ vào nồi đun. Cậu nhìn nhóc nấu mà trầm trồ. Dù đúng là ghét thật nhưng không thể phủ nhận tài nấu nướng bằng không của anh chàng này.

– Sao nhìn anh như thể chưa thấy ai nấu cho bao giờ thế, onii – san?

Nhóc lại quay ra trêu chọc cậu.

– Đúng là lần đầu tiên anh được ai đó làm cho mà.

Nhóc ngạc nhiên nghĩ cậu nói đùa:

– Anh đùa à? Onii – san chưa từng được ba mẹ nấu cho lần nào ư? Nghe xạo thế?

– Anh là trẻ mồ côi mà.

– Dạ?

"Anh ấy là trẻ mồ côi?" Nhóc bất ngờ không ít.

– Anh được một bà cô vớ được rồi mang về nuôi. Nói là mang về nuôi nhưng cả tháng số lần bà ấy về nhà chỉ có một hai lần. Thậm chí có khi đến nửa năm không về chỉ có gửi tiền về tự chi trả.

– Onii – san.

– Chuyện ấy cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày bà ấy trở về với những gói quà tặng anh. Bà ấy dành một ngày cho anh đi khu vui chơi. Đó là lần đầu tiên trong đời anh thấy mình vui đến thế. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đến tối ngày hôm sau anh nhận được tin bà ấy qua đời. Bà ấy bỏ anh lại với số tiền khổng lồ có thể chi trả trong vài năm. Thế đấy. Tính đến nay cũng được hai năm rồi.

Cậu quay ra, nhóc đang khóc. Cậu hoảng loạn đi đến:

– S, sao nhóc lại khóc rồi?!

– Em khóc vì chuyện của anh đấy! Sao anh có thể thản nhiên kể chuyện đó mà cười như vậy hả, onii – san?

– Em dễ khóc thật nhỉ.

Cậu đưa tay gạt nước mắt ở khóe mắt cô nhóc mỉm cười. Nhóc hất ngay ra tức giận:

– Chứ không phải là tại anh sao? Em thật sự đã rất buồn đấy. Câu chuyện đau thương như vậy sao anh có thể thản nhiên như vậy?

Cậu ngơ người. Nhóc đang khóc sướt mướt, cau có tức giận vì chuyện của cậu. Có cảm giác nhẹ lòng hơn hẳn, cậu đưa tay ra xoa đầu nhóc mỉm cười:

– Cảm ơn nhóc. Nghe nhóc nói khiến anh vui lắm.

Nhóc có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại cau mày nhìn cậu:

– Đồ ngốc.

– Ơ.

Cậu lại hoang mang, hoảng nhìn nhóc. Nhóc giờ quay lại mở cái nắp nồi ra đảo đều.

– Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Nhanh lên!

Nghe nhóc thúc dục, cậu đứng dậy ngay mải móng đi vào phòng tắm. Nhóc đứng đó phì cười:

– Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Onii – san khác xa với hình tượng ban đầu của mình rồi.

Ngồi xuống ghế, cậu nhìn nhóc để đĩa thức ăn trước mặt mình ngước lên nhìn nhóc:

– Là cà ri à.

– Anh không thích sao?

Gương mặt nhóc nhíu mày lo lắng.

– À không, chỉ là anh vẫn chưa thích nghi được việc có người nấu ăn cho thế này.

Nhóc mỉm cười nhìn vẻ mặt cậu đang mỉm cười nhè nhẹ trên khóe môi cầm cái xìa lên, đáp lại:

– Thế thì anh tập làm quen đi là vừa đó, onii – san. Em từ nay sẽ mỗi này nấu ăn cho anh ăn.

Nhìn cô nhóc trước mặt, cậu cảm thấy mình như đang có một gia đình thực sự. Một đứa nhóc kì lạ nhưng cũng thật gần gũi đến lạ thường. Trong phút chốc, cậu cảm thấy mừng vì mang đứa bé này về căn hộ của mình.

– Cảm ơn em.

– A, em đói lắm rồi. Chúc cả nhà ăn ngon miệng!

– Mời cả nhà xơi cơm.

Cậu nhìn nhóc – đứa bé ngồi đối diện với mình ăn rất vô tư. Nhóc ngẩng lên hai cái má phúng phính đầy thức ăn trong miệng. Không hiểu sao cậu thấy vui, xúc đồ ăn lên, cậu cho vào miệng.

– Ngon.

– Thật không?

Nhóc hớn hở hỏi cậu.

– Có hơi cay nhưng ngon thật á. Em hay nấu ăn lắm nhỉ.

– Làm gì đến mức đó. Anh nói thái quá rồi, onii – san.

Nhóc vui, trong lòng có tiếng tim đập thổn thức. Ấm quá. Nhóc mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết thật lòng đối mặt với cậu:

– Nhưng mà... em vui lắm. Cứ lo mãi không hợp khẩu vị anh cơ.

Bữa tối hôm đó thật vui, cũng thật lâu la. Lần đầu tiên cậu được ăn với người khác, cũng là lần đầu tiên nhóc được người khác khen ngon. Cả hai đều đang được trải lần đầu tiên cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top