Chương 22: Nụ cười cuối cùng


Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Hiroki không thể ngăn cậu bạn mình lại được. Đều là tại cậu. Tất cả là tại cậu. Nếu lúc đó cậu nói ra sự thật. Nếu như lúc đó cậu không giấu giếm gì với Kai. Nếu như cậu cố gắng hơn nữa... Nhưng tất cả chỉ là "Nếu". Cậu đâu phải thần thánh gì mà biết trước tương lai. Cậu đã chẳng nhìn thấu tâm tư người bạn mình. Là tại cậu ngu xuẩn. Một tên bại não chỉ được cái mạnh miệng.

Hiroki ngồi thụp dưới nền không cảm giác gì. Bên ngoài, trời tối sầm lại bắt đầu mưa. Những hạt mưa to nặng rơi bộp liên tục tạo ra tiếng vang to không ngừng. Cùng với đó là những cơn gió vù vù với tiếng sấm chớp chốc một lại xoẹt ngang qua bầu trời. Hôm nay ông trời cũng buồn sao? Cậu ngồi thụp đó chẳng suy nghĩ gì cả, thất thần chẳng để ý xung quanh. Cái căn phòng tối om như mực.

Một vài ngày sau đó, cậu chẳng nghe thấy tin tức gì về Kai. Chẳng biết cậu ta làm gì trong thời gian này. Thỉnh thoảng vài lúc cậu lại nhớ đến biểu cảm của Kai lúc đó, cậu lại thấy bất an. Nghĩ mà cậu thở dài não nề. Vivi đã mất rồi, giờ đối với cậu thì Kai là người thân duy nhất nữa thôi. Nếu còn người này xảy ra chuyện gì nữa, Hiroki thực sự chỉ còn một mình.

Bỗng trước mặt có đám đông tụm xúm lại bàn tán xôn xao. Hôm nay cậu được tan làm sớm nên muốn đi lang thang một lúc mới về. Đằng nào thì... về nhà cũng có ai đâu. Vậy mà lại bắt gặp chuyện này. Hiroki tò mò đi đến chen chúc vào xem là gì.

– Kaito?!

Cậu ngỡ ngàng, ngạc nhiên, đôi mắt run run nhìn người trước mặt. "Là giả đúng không?" Cậu tự nói lòng mình như thế mặc cho đáp án ngay trước mặt.

Người con trai đó đang bị xích còng tay ra sau, bộ quần áo dính đầy máu, nhem cả lên mặt nữa. Công an vây quanh cậu ta, có cả vài chiếc ô tô công an nữa. Song cạnh đó còn có cả chiếc xe cấp cứu lao nhanh đi gấp gáp. Có một khoảng nhất định bị che chắn để không cho những người không phận sự miễn được đến gần vị "minh tinh mới nổi" này.

– Hiroki!

Nhìn ra là người quen, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Chàng trai này cười rạng rỡ hớn hở ngây ngô lại như ngày Vivi còn sống:

– Tao làm được rồi!

Là giọng của Kai, chính xác là giọng của cậu bạn chung từ mẫu giáo đến giờ của Hiroki. Và với vẻ mặt đó cũng chỉ có mình cậu ta mới làm được. Cậu nhìn chàng trai đó ngỡ ngàng biết mình không thể tự lừa lọc bản thân nữa, bờ môi mấp máy run run không muốn biết chính xác điều đó nghĩa là gì:

– L, là sao...?

Nhưng khoảng cách xa với lẫn việc Kai nói xong thì quay mặt đi lên xe cảnh sát rồi thì sao với cái giọng nhỏ đó mà nghe thấy được. Hiroki bước qua rào cản chạy đến chỗ chiếc xe đó mặc cho bị mấy người cảnh sát ngăn lại nói không được phép lại gần mấy lần.

– Ý MÀY LÀ SAO?! TRẢ LỜI TAO ĐI, KAITO! KAITO! KAITO!!!

Cậu hét lên, hét đến khan cả cổ họng, hét đến đau cả họng không thể nói được nữa. Những người xung quanh ai chả nghe thấy. Ai chả để ý. Ai chả biết. Trong chiếc xe lăn bánh chạy đều ấy, Kai nghe được mà chỉ mỉm cười một cái rồi thôi.

– Là bạn sao?

– Ui, là có quen biết kìa.

– Bọn nó cùng một giuộc à?

– Vãi, chú cảnh sát bắt nó đi. Lỡ lây ra cộng đồng thì chết dở.

– ...

Giọng khinh bỉ có, chán ghét có, nhạo báng cũng có luôn. Hòa vào đó còn không ít lời lẽ soi mói đoán mò, cái tiếng cười giòn giã. Hiroki biết cảm giác này. Nhưng cậu không quan tâm đến nó nữa. Nếu là thời đi học cấp một thì chắc cậu khóc nấc lên vì sợ chúng. Nhưng giờ cậu chỉ lo cho Kai thôi. Bỏ mấy cái thứ đó ngoài tai, ánh mắt cậu cứ hướng về phía chiếc xe đó. Kai cậu ta rõ nghe được nhưng lại không quay lại lấy một lần.

Tin tức tối đó lan nhanh mạnh lên mạng xã hội. Không chỉ vụ giết người không thành của Kai mà còn có cả hàng loạt clip đăng tải lúc Hiroki bất chấp sự can ngăn của cảnh sát mà gọi tên tội phạm. Theo báo đài lan truyền thì người phụ nữ bị đâm mấy nhát lên người kia đang được điều trị tại bệnh viện.

Nên buồn hay nên vui đây?

Hiroki chả quan tâm đến mấy cái video về mình, điều cậu quan tâm là Kai kia kìa.

"Nó có sao không đây?" Cậu vò đầu bứt tai nát óc không biết nên làm gì. Nhớ lại nụ cười hồi chiều ấy, Hiroki lại cồn cào ruột gan lên. Nước mắt cậu bỗng chốc lại trực trào ra, những giọt tích tách lăn trên má rơi xuống đầu gối, lăn xuống cằm. Không phải cậu khóc, là bụi bay vào mắt thôi. Chính cậu cũng lại gạt mình nữa rồi. Đây chính xác là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng người con trai này rơi lệ. Hiroki mở miệng ra mếu máo:

– Vivi... anh phải làm sao đây?

Co rúm một góc tường, cậu lo sợ đến run người. Cậu lại nhớ nhóc, muốn nhóc ở đây ngay lúc này. Nếu nhóc ở đây thì nhóc sẽ có cách giải quyết, đúng không?

Cậu không biết, nhưng cứ gọi đến tên nhóc thì trong lòng cậu mới có thể an tâm được. Nước mắt cậu cứ trào ra không có điểm dừng.

– Vivi... Vivi... Vivi à... anh làm sao mới được đây... nhóc ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top