Chương 14: Người quen
Nhìn cái thằng cười như hoa được mùa lóc phóc trên đầu, cậu nhìn không nhếch được mép lên cười được "Chả biết nếu mình nói có thì nó sẽ làm gì. Ha. Ha. Ha."
Tại chỗ thư viện, một nam một nữ ngồi cùng bàn đối diện nhau chăm chú học. Nhóc chẳng để ý gì tới xung quanh mà tập trung toàn lực vào việc học luôn ấy. Nhóc chẳng biết là cái cậu bạn từ thuở tiểu học đến giờ cứ chốc một nhìn lén mình. Tanaka hẹn nhóc ra học thật ra đó cũng chỉ là cái cớ để có thể gặp nhóc vào ngày nghỉ. Quen biết bao năm cậu biết rõ thứ cảm xúc của mình là gì. Biết nhóc đặc biệt trong tim mình như thế nào. Lúc đầu thì đúng là ganh đua vì thành tích học tập đó mà sau ngần ấy năm lại là một chuyện khác.
Tanaka thật muốn tỏ tình nhưng số lần chuẩn bị nói thì toàn hụt thôi. Chẳng biết nhóc có để ý gì tới cậu không nhưng cậu bé này thì nhiều sao kể hết.
– A ra, cậu không biết giải câu nào à?
Thôi chết, lỡ để ý nhiều quá mà thành ra làm được có một ít. Giờ thành ra bị nhóc nhìn thẳng mặt đối diện rồi. Ngại quá, Tanaka đứng phắt ngay dậy rời khỏi ghế:
– M, mình khát nước quá.
– Ừm.
– Cậu muốn uống gì không, Vivi? Mình lấy cho.
– Vậy nước dừa đi.
– Hiểu rồi.
Nói rồi cậu phi nhanh khỏi chỗ. Nhóc ngồi đó cúi xuống làm toán tiếp.
Ra đến chỗ máy bán hàng hàng tự động, cậu đút đồng xu bấm lấy chai cà phê đen với chai nước cam mát cho nhóc. Cầm mở chai uống dốc rồi bỏ ra thở hồng hồng. Gương mặt đỏ bừng nóng luôn kìa.
– Chết tiệt, sao nhỏ đó càng ngày càng xinh khủng khiếp thế.
Mặt nhóc lại hiện lên trong tâm trí cậu, lại còn lấp lánh kim cương pha lê nữa chứ. Quả nhiên "Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình" mà. Cậu dốc nốt uống cạn chỗ cà phê còn lại rồi ném nó vào thùng rác để cách đó không xa.
"Đ, đắng quá!!!" Lúc uống hết rồi mới thấy đắng. Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Lại ra uống mấy cốc nước lọc cho hết đắng ở cổ họng.
Trong thư viện, nhóc vẫn ngồi đó chờ cậu. Lâu la thật đó, làm xong được mười phút rồi vẫn không thấy cái mặt cậu đâu. Mà về trước không nói nhóc thấy thất lễ với người ta lắm đành ngồi đó nghĩ lại chuyện cũ.
"Ting!"
Tiếng điện thoại nhóc reo lên. Nhóc mở nhìn thì ra là từ Kai.
"Khi nào em về, em nhỏ?"
Vivi có thể đoán được ngay vì nếu là Hiroki thì cậu đã gọi điện thẳng luôn rồi bèn nhắn lại:
"Em sắp về rồi ạ."
"Nhanh lên nhé. Muộn lắm rồi đấy."
Tin nhắn phản hồi lại ngay sau vài giây khi nhóc vừa gửi tin. Đúng thật là, nhóc mỉm cười rồi nhắn:
"Vâng."
Cũng đã mở điện thoại, nhóc bấm mở album ra xem ảnh. Một kho chứa ảnh của nhóc. Những kỉ niệm đi theo thời gian. Vivi lướt từng tấm mà cười mỉm "Nhanh thật đấy. Chưa gì đã tám năm rồi."
Bỗng dưng, có cái bóng gì đó lướt qua. Nhóc ngẩng lên quay ra nhưng không có ai cả.
Không hiểu sao nhóc cảm thấy có ai đó vừa nhìn mình."Chắc mình nhìn nhầm." Rồi nhóc lại mở xem album tiếp giết thời gian tiện thể ôn lại kỉ niệm cũ luôn.
– Vivi, nước dừa của cậu này.
Cuối cùng cũng chịu về, nhóc tắt điện thoại ngẩng lên, cái mắt tươi rói nhìn chai nước:
– Cậu về rồi!
– Nước này.
Nhìn ra ngoài, trời đã chiều tà lúc nào, nhóc quay ra nói:
– Cũng muộn rồi, tớ phải về đây.
– V, vậy sao? Để mình tiễn cậu đến nhà ga nhé?
– Cảm ơn!
Cả hai thu dọn đồ đạc rồi ra về. Trên đường đi cậu cứ chốc một để ý nhóc hoài.
– Tanaka nè.
– H, hả?!
Đột nhiên nghe nhóc gọi tên làm cậu giật cả mình, cái má lại đỏ ửng nữa rồi "Chết tiệt, cái miệng này!"
– Cảm ơn nhé.
Vivi giở chai nước ra hớn hở. Chợt nhớ bèn lấy trong túi ra tiền đưa cậu:
– Tiền nước nè!
– Thôi.
– Thôi cái gì mà thôi. Việc nào ra việc nấy nha.
Rồi nhóc kiên quyết dúi tiền nước vào tay cậu và đi tiếp. Có ai đó nhìn vào lòng bàn tay mà thất vọng rồi.
– Nãy đợi cậu lâu quá tớ mở xem lại mấy tấm ảnh cũ á.
– Thế à?
– Rồi tớ nhận ra rằng Tanaka lúc đó với bây giờ khác nhau một trời một vực luôn.
Nghe nhóc nói chuyện hồi xưa làm cậu phải nhớ về mấy kí ức không tốt đẹp gì cả:
– Tớ lúc đó có hơi xấu tính nhỉ.
– Có đâu. Với tớ thì cậu là người có sự cố gắng rất nhiều đó. Có ý chí nghị lực, lại còn có mục tiêu của riêng mình. Tớ ấy nhé, còn chưa chắc chắn về mục tiêu sau này của mình cơ.
Được crush khen mình như vậy có thằng nào không sướng cho được. Tim cậu sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Nay vừa được ở riêng với nhóc, cùng về với nhóc, lại còn thêm cả được nhóc khen nữa. Cậu cảm thấy mình đang mơ. Tanaka quay đi cố lấy lại bình tĩnh "Không xong rồi. Chết tiệt! Chết tiệt! Tự dưng khen mình." Hít lấy một hơi rồi thở ra xong nhìn nhóc cố mỉm cười như bao lần:
– Cậu cũng rất tuyệt vời mà, Vivi. Môn gì cậu cũng giỏi nên vào khoa nào cũng sẽ ổn thôi.
– Nhưng mà không có sự yêu thích thì công việc làm đó thật vô vị. Nó chẳng có ý nghĩa nào cả. Đời người chỉ có một mà...
Lại sao nữa rồi. Nhóc quay ngoái người lại nhưng vẫn chẳng có ai cả. Cứ có cảm giác có ánh mắt của ai đó nhìn mình nãy giờ vậy mà.
– Sao thế, Vivi?
– Không có gì đâu, tớ nói đến đâu rồi nhỉ?
Và hai bạn trẻ này lại tiếp chuyện vừa nãy.
– Con đây rồi, Emma.
Ở phía sau, nấp trong cái con hẻm, một người phụ nữ khá cao tuổi già dặn khoảng chừng bốn đến năm chục tuổi ở đó mỉm cười nhè nhẹ lấp ló nhìn từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top