vô vọng

"Ba ơi mình đang đi đâu vậy"

Cậu trai trông có vẻ đã ngoài hai lăm nhưng từ nét mặt lời nói đều toát ra vẻ trẻ con, người đàn ông gọi là ba trong lời nói của anh vẫn yên lặng không đáp. Ông cứ dắt tay anh đi vào ngôi biệt thự phía trước.

Phong Hào nhìn trái ngó phải trước độ nguy nga của nơi này rồi nhìn tới người đàn ông đang dẫn đường cho hai ba con anh, sao ông ta cứ nhìn anh thế nhỉ còn ba nữa anh hỏi mà ba chẳng trả lời.

Nhưng Hào ơi anh đâu biết lí do ông không trả lời anh là gì, ông sợ khi quay lại nhìn tình cảnh con mình thế này ông sẽ mềm lòng mất.

Cuối cùng cũng đã vào trong nhà người đàn ông dẫn đường cho hai ba con cúi người chào cậu trai đang ngồi trên ghế sofa rồi rời đi, không hiểu sao cơ thể anh run lên bần bật khi trông thấy hắn.

Phản xạ có điều kiện anh liền núp sau lưng ba, Phong Hào không biết mình gặp hắn lần nào chưa nhưng anh thật sự rất sợ bỗng ba đẩy anh đến trước mặt hắn.

"Tôi đưa nó đến cho cậu rồi đó rút đơn kiện Đăng Dương đi"

Thái Sơn kẻ mà nãy giờ vẫn yên lặng sau khi thấy anh có ý định chạy liền bắt lấy tay anh kéo vào trong lòng ôm chặt, Phong Hào hoảng sợ trước hành động của con người xa lạ này.

"Dạ vâng đơn kiện con chắc chắn sẽ rút, giờ đã không còn sớm ba vợ về nhà cẩn thận"

Ông nghe xong chỉ trách tại sao năm đó để con mình gả cho ác quỷ khiến Hào của ông bây giờ thần trí không bình thường. Phong Hào đời này cả Trần gia nợ con ông thầm chua sót trong lòng nhưng vẫn ngoảnh mặt bước đi.

"Ba, ba ơi đừng bỏ con"

Anh gào khóc nức nở song chỉ đổi được bóng lưng ông khuất dần, Thái Sơn nhíu mày nhìn anh. Tại sao dù tỉnh táo hai ngốc nghếch mèo nhỏ luôn sợ hắn vậy, bao công sức dạy dỗ cho anh ngoan ngoãn mấy năm qua đổ sông đổ bể rồi bây giờ lại phải làm từ đầu.

"Bé yêu à nhìn xem chỉ có mình tôi là yêu em tuyệt đối thôi, ngoan ngoãn ở cạnh bên tôi đừng chạy chốn nữa ha"

"Không, không anh là người xấu bỏ Hào ra Hào muốn về nhà"

Anh liều mạng dãy dụa nước mắt tuôn như suối nhưng kết quả vẫn là không ích gì hắn lạnh lùng vác anh lên vai đi vào một căn phòng nào đó trên lầu.

Thái Sơn ném anh xuống giường chẳng hề có chút thương tiếc giây phút bàn tay hắn lướt trên da thịt anh, từng hình ảnh hỗn loạt từ đâu đến khiến đầu anh đau như búa bổ, cảnh tượng về một buổi tối bình thường cũng tại nơi đây.

"Mừng anh đã về"

Phong Hào ngồi ở thành ban công nhìn ngắm khu vườn bản thân cất công chăm sóc về đêm, đây đã không phải lần đầu tiên anh muốn nhảy xuống từ đây chết quách đi cho xong. Chết cùng vườn hoa hồng đầy gai anh tưới nước hàng ngày.

Miên man với dòng suy nghĩ thì chiếc porsche màu đen quen thuộc tiến vào sân nhà, anh liền chạy chân trần dùng tốc độ nhanh nhất xuống dưới nhà mở cửa đón hắn. Đây là yêu cầu của Thái Sơn nếu anh không làm theo hay đón muộn dù chỉ một giây thì thứ chào đón Phong Hào một trận thừa sống thiếu chết.

Cưới hắn ba năm nay ngày nào cũng như địa ngục trần gian của anh, từng có lúc anh thử kết thúc sinh mạng mình mong chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này. Để rồi khi vừa tỉnh lại đã bị hắn dùng tính mạng trên dưới nhà họ Trần ra uy hiếp.

Ôm lấy hắn cố kìm sự chán ghét trong lòng anh dùng giọng nói ngọt ngào nói câu mà ngày nào cũng lập trình sẵn, hắn như thường lệ đặt lên môi anh nụ hôn.

Cơ mà Phong Hào thấy hôm nay Thái Sơn hơi lạ, có lẽ tâm trạng không tốt chăng tại khi anh muốn dứt ra hắn liền lấy tay ghì chặt gáy anh đến cuối còn cắn làm khoé miệng nhỏ bật máu.

May thay từ lúc ấy đến khi ăn uống xong xuôi hắn không quái gở nữa, nép vào lòng hắn xem phim thật ra do anh quen rồi. Đều tại lần nào xem phim kinh dị Thái Sơn cũng bắt anh ngồi trong lòng hắn thành ra giờ nó thành thói quen luôn.

Đang chăm chú xem bỗng giọng nói phía trên đỉnh đầu anh truyền xuống, anh cứng đờ người khi nghe thấy.

"Người đàn ông ban sáng là ai"

"Người đàn ông nào? Em thật sự không gặp người đàn ông nào hết"

Nếu nói nguyên nhân những trận hạnh hạ anh đến bởi đâu bởi cơn ghen của hắn chứ đâu, mặc dù anh đã cố gắng rất nhiều song hắn vẫn lôi ra mấy lí do rất vô lý.

Ví dụ lần này anh chưa kịp giải thích thì đã bị một cái tát thẳng xuống mặt, Phong Hào liền ôm bên mặt ấy lùi người về sau miệng vẫn liên tục cầu xin.

"Vậy người đàn ông trong trung tâm thương mại sáng nay là không khí à"

"Anh ta chỉ hỏi đường thôi thật sự không có gì hết"

Hắn chẳng thèm để ý lời giải thích của anh, Thái Sơn rút thắt lưng ra bắt đầu đánh lên con người đang hoảng sợ. Những vết thương chưa lành cứ thế máu lại chảy ra bê bết.

Nhìn xem thảm hại như vậy vẫn còn quyến rũ tới thế, lẽ ra hắn phải xích anh ở nhà không cho ra ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu, ngoài khóc lóc xin sỏ Phong Hào chẳng biết phải làm gì khác.

"Hức...em sai rồi...hức anh tha cho em lần sau, lần sau sẽ không thế nữa"

"Bé yêu tôi dạy em muốn xin tha phải làm thế nào"

Hắn ghé vào tai anh thì thầm, cho mình đường lui rồi không dùng chính là ngu. Dù sao bên nhau ba năm tự tôn ít ỏi của Phong Hào sớm đã bị Thái Sơn vùi dập cho bằng hết, anh choàng tay lên cổ hắn chủ động hôn.

"Giỏi lắm em làm tôi muốn ăn em rồi đó bé yêu à"

Nói xong hắn bế xốc anh vào phòng, cứ thế chính vì cách khống chế của hắn mà thần trí anh ngày càng giống một đứa trẻ nghe lời người lớn. Đến khi được ông Trần cứu thoát khỏi hắn tinh thần anh chính thức là một đứa trẻ. Ông tự thề sẽ bảo vệ con mình khỏi bàn tay ma quỷ kia.

Nhưng rồi thì sao chứ hắn chỉ cần dở vài thủ đoạn ra, ông lại chẳng hề suy nghĩ hi sinh anh để cứu đứa con út Trần Đăng Dương. Đời này Trần Phong Hào anh định sẵn thuộc về Nguyễn Thái Sơn hắn có trốn cũng chẳng được đâu.

Trở về thực tại ánh mắt anh đã thay đổi không còn ngây thơ sợ hãi mà là sự bất lực đến tận cùng, vì anh hiểu rõ đời này kiếp này gã ma quỷ Nguyễn Thái Sơn sẽ chẳng buông tha mình.

_End_

Từ giờ chắc sốp chỉ viết oneshot thôi còn mấy truyện kia chắc sẽ drop hết tại cứ viết được chục chap là bị bí văn ấy🥲🥹

Nên túm gọn lại chính là sốp drop hết mấy bộ truyện kia nha tại bị bí văn. À trừ Tương Phùng ra tại sốp thích truyện đấy nhất nên kiểu gì cũng cho end. Thôi tám vậy đủ rồi chúc mấy bà ngủ ngon mãi iu 🥰🫶🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top