Chương 31: Yêu

Chương 31 - Yêu


***


Tác giả: Đông Độ Nhật


Editor: Xoài***


Tóm lại là mấy ngày này quá phóng túng, toàn thân Trình Thu Trì không chỗ nào là ổn, bên dưới gần như không lúc nào khô ráo, huyệt thịt bị chơi quá dữ, biến thành vừa đỏ vừa sưng, không dám chạm vào chút nào. Tinh lực của Chúc Hoài quá sung mãn, như một con dã thú đầm đìa máu tươi, hơi thở nóng rực, gân mạch gồ lên, dương cụ tục tằng chỉ chực chờ ra trận. Trình Thu Trì mặc áo sơ mi của Chúc Hoài, toàn thân là hương vị mê người sau khi làm tình.


Thân dưới của Trình Thu Trì luôn bị lấp đầy, gần như là chân không thể chạm đất, Chúc Hoài bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ sau đó lại tưới dơ. Mỗi khi ra khỏi phòng tắm, hai đùi của Trình Thu Trì nặng như đeo chì, khi được thả lại lên giường, thậm chí cậu còn có cảm giác mình đã bị liệt.


Tối chủ nhật, Trình Thu Trì không thể về cho kịp buổi học sáng thứ hai, đành phải cố chống mí mắt dậy gọi điện cho giảng viên xin phép nghỉ. Chúc Hoài nằm bên cạnh cậu, khẽ gảy nghịch ngón tay của Trình Thu Trì. Cúp máy xong, Trình Thu Trì nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, rút tay về, kéo chặt chăn, tiện thể đạp một cú vào cẳng chăn của anh, rồi chỉ muốn thiếp đi.


Chúc Hoài không giận, duỗi tay ôm lấy Trình Thu Trì vào lòng, "Ngày mai chúng ta cùng nhau về."


Giọng nói khẽ khàng, truyền vào khiến vành tai Trình Thu Trì tê dại cả đi, cảm thấy hơi ngưa ngứa. Người trong lòng không cụng cựa, Chúc Hoài biết Trình Thu Trì vẫn chưa ngủ, anh nói tiếp: "Thật sự anh không muốn rời đi, năm lớp 11 ấy."


Nghe vậy, Trình Thu Trì giật giật mí mắt.


Có những việc không thể nào giấu được cả đời, Chúc Hoài không nói thì cái cọc trong lòng Trình Thu Trì vĩnh viễn không nhổ ra được. Chúc Hoài khẽ thở dài, rũ mí mắt, hơi nóng từ hơi thở phả lên vành tai và cổ gáy của Trình Thu Trì.


Cha nuôi của Chúc Hoài có đứa con bị bắt cóc từ khi còn rất nhỏ, cho nên nhận nuôi Chúc Hoài. Cha Chúc là một người rất trọng mặt mũi, sự kiểm soát và yêu cầu của ông ta đối với Chúc Hoài nghiêm trọng đến mức biến thái, chỉ cần Chúc Hoài có ý muốn phản bác là ngay lập tức sẽ bị nhốt trong phòng kín. Thời gian qua đi, bị như vậy nhiều lần, Chúc Hoài đã học được cách giả bộ thuận theo bảo gì nghe nấy. Năm anh 17 tuổi, nhà học Chúc tìm lại được con ruột, Chúc Ngôn.


Chúc Hoài bị đuổi đi, và gặp được Trình Thu Trì ở đây. Chúc Hoài cứ ngỡ từ nay về sau sẽ không còn bất kề quan hệ gì với nhà họ Chúc nữa, nhưng một cuộc điện thoại đến từ cha Chúc ra lệnh cho anh quay về. Bởi Chúc Ngôn không đạt được yêu cầu của ông ta. Trong mắt ông ta, ích lợi và mặt mũi vĩnh viễn quan trọng hơn máu mủ ruột già. Chúc Ngôn chỉ là một phế vật, không đem lại lợi ích gì, nên ông ta bảo Chúc Hoài quay về.


Hôm đó Chúc Hoài bị gọi tới văn phòng trường, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hai vợ chồng họ Chúc ngồi đợi. Chúc Hoài không muốn đi cùng họ, nhưng lại bị vệ sĩ đánh cho một trận rồi kéo vào xe. Đến khi tỉnh lại, Chúc Hoài đang nằm trong bệnh viện, cha Chúc cho anh xem ảnh, là ảnh chụp anh và Trình Thu Trì trốn trong một góc của cửa hàng tiện lợi hôn nhau.


Nhà họ Chúc có tiếng là tác phong đoan chính, thậm chí cha Chúc còn cảm thấy việc Chúc Hoài thích con trai chính là bị bệnh, nên ông ta cho lắp máy định vị lên người Chúc Hoài, nhốt anh trong bệnh viện để chữa trị. Quãng thời gian đó thật khó để kể ra trong đôi dòng ngắn ngủi, trị liệu trong vòng một năm, đến khi bác sĩ thông báo Chúc Hoài đã "khỏi bệnh", cha Chúc mới đón anh về nhà. Trên người Chúc Hoài có máy định vị, anh không dám chủ động tìm Trình Thu Trì, chỉ đành sống dưới mí mắt lão già họ Chúc, như một cỗ máy vô tri, để ông ta có được cái gọi là thể diện và vinh quang.


Mãi đến khoảng thời gian trước đó không lâu, bệnh cũ của cha Chúc tái phát.


"Sau đó anh tới tìm em." Chúc Hoài nhẹ giọng nói.


Trình Thu Trì không còn thấy buồn ngủ nữa, "Vậy máy định vị đâu? Bây giờ trên người anh vẫn còn?" Giọng của cậu vừa run vừa khẽ, nắm lấy cổ tay của Chúc Hoài mà không dám dùng sức.


Chúc Hoài cầm lấy tay Trình Thu Trì đặt lên mạn gáy của anh, "Ở đây, em có sờ thấy không?" Làn da dưới lòng bàn tay rất ấm áp, nhưng có một chỗ hơi lồi lên, sờ vào hơi sần sùi. Lòng Trình Thu Trì ê ẩm.


Chúc Hoài nói: "Gỡ xuống rồi, chỉ còn một vết sẹo."


Cổ họng Trình Thu Trì đắng nghét, không biết phải nói gì, một cảm giác vô cùng phức tạp luẩn quẩn trong lồng ngực.


Chúc Hoài ôm lấy má Trình Thu Trì, thanh âm trầm ấm, nói thật rành mạch, "Đừng ghét anh nữa có được không? Anh đã xử lý xong những chuyện đó, vậy chúng ta có thể quay lại với nhau không?"


Anh gần như hạ mình, Trình Thu Trì cảm thấy khó thở, cậu đã từng tưởng tượng ra vô số giả thiết vì sao Chúc Hoài lại rời đi, nhưng khi cậu tận tai nghe thấy những gì anh đã phải trải qua, cậu biết mình không thể nào nói ra lời cự tuyệt.


Họ không sai, chỉ là bỏ lỡ nhau mấy năm như thế. Mà ngay lúc này đây, Trình Thu Trì cảm thấy mình có thể giữ lấy những gì đã mất.


Cậu nuốt nước bọt, ôm lấy cổ Chúc Hoài, vùi vào gáy anh. Qua vài giây, Chúc Hoài nghe thấy thanh âm khe khẽ của Trình Thu Trì, "Vâng."

......


Chúc Hoài sắp xếp xe, vừa tới sân bay là đưa Trình Thu Trì về trường. Trước khi xuống xe, Chúc Hoài kéo Trình Thu Trì lại, tranh thủ hôn lên môi cậu một cái, "Mấy ngày tới anh sẽ rất bận, có thể không kịp thời trả lời tin nhắn của em được."


Trình Thu Trì trốn ra sau, vội vàng nhìn về phía trước, may mà tài xế không nhìn bọn họ. Tai cậu phừng lên, gật gật đầu, đáp lại qua loa, rồi xách theo vali rời đi.


Nhìn theo bóng cậu đi vào trường, Chúc Hoài rũ mắt, "Tới cục cảnh sát."


Khi họ tới nơi, thư ký đã đợi sẵn ở cửa, thấy người tới vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa xe.


"Tối hôm qua Chúc Ngôn đánh lộn ở quán bar, bị nhốt ở cục cảnh sát cả đêm rồi. Giờ nó gây sự đòi gặp anh. Hơn nữa nó được tin ông Chu chạy trốn ra nước ngoài nên ngay lập tức thừa nhận là đã cùng với ông Chu làm xằng bậy trên mạng." Thư ký đi phía sau Chúc Hoài, nói ngắn gọn tin tức cho anh nghe.


Thủ đoạn mà Chúc Hoài dùng để leo lên vị trí đứng đầu Ngọc Phương cũng không phải trong sạch gì, ông Chu là cây đa cây đề của tập đoàn, nhìn không thuận mắt cách làm của anh, nên đã bắt tay với Chúc Ngôn tính kế. Kết quả, đại đa số người trong tập đoàn đều đứng về phía Chúc Hoài, ông Chu thấy tình thế không ổn là ngay lập tức mặc xác Chúc Ngôn trốn chạy.


Chúc Hoài bước vào, hỏi: "Vậy bây giờ Chúc Ngôn muốn gì?"


"Cậu ta nói," Thư ký hơi lưỡng lự, "Anh nuôi cậu ta đến già là được."


"......"


Chúc Hoài nói với Trình Thu Trì rằng chưa chắc có thể kịp thời trả lời tin nhắn của cậu, nhưng chính bản thân Trình Thu Trì cũng không phải lúc nào cũng gửi tin cho anh, bởi cậu cũng bận, vừa lên lớp là bị giáo sư kêu làm này làm kia, thời gian rảnh thì nhắn cho Chúc Hoài, hai người có thể trò chuyện đôi câu.


Nội dung cũng đơn giản, chỉ là hỏi nhau đã ăn cơm chưa, đã tan học chưa, đang ở bên cạnh ai... Trước kia Trình Thu Trì không hiểu sao khi yêu vào đến ăn cơm cũng phải ôm lấy điện thoại là tại vì sao, nhưng mà bây giờ...


Cậu trả lời tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng lên thì chạm vào ánh mắt của bạn cùng phòng.


"Yêu rồi." Anh chàng kia khẳng định chắc nịch.


Trình Thu Trì cũng không muốn che che giấu giấu, thẳng thắn gật đầu thừa nhận.


"Đù móa!" Bạn cùng phòng giật mình, "Ai thế? Người quen hả? Cùng khoa với tụi mình? Tôi là tôi phải khoe cho mọi người biết mới được!"


Trình Thu Trì thấy cậu chàng rối rít cả lên, đánh rơi cả đũa xuống đất, bèn lấy đôi đũa sạch khác đưa cho, nói: "Không phải sinh viên trường mình... Có dịp sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen."


"Không cùng trường à?" Bạn cùng phòng sờ sờ cằm.


Điện thoại trong tay Trình Thu Trì rung lên.


【 Chúc Hoài 】: Tối nay anh có thể đến gặp em không?


Trình Thu Trì đang gõ chữ được một nửa, ai đó đến gõ gõ bàn ăn, "Chung bàn được không?"


Nhìn theo chủ nhân của cánh tay, là Lộ Chước đang đứng bưng một tô mì, nhìn thẳng vào Trình Thu Trì.


Đang là giờ cơm, tiệm này đã chật kín chỗ.


"Ngồi đi đừng ngại." Bạn cùng phòng mau mắn ngồi vào chỗ bên trong, Lộ Chước thuận thế ngồi xuống.


Bạn cùng phòng không nhịn được, hào hứng khoe: "Lộ Chước này, tôi vừa mới hay Trình Thu Trì có người yêu rồi đấy!"


Vẻ mặt Lộ Chước bỗng chốc sượng trân, rướn qua bàn túm lấy cổ tay của Trình Thu Trì mà gặng hỏi, "Cậu có người yêu rồi?!"


Phản ứng mãnh liệt của y khiến cả hai người còn lại đều hoảng sợ. Trình Thu Trì chần chờ giây lát rồi gật gật đầu, "Ừ."


"Cậu, cậu..." Lộ Chước lắp bắp nói không nên lời, tin tức Trình Thu Trì có người yêu quả thực là đòn giáng mạnh đối với y.


Cổ tay của Trình Thu Trì bắt đầu bị đau, vội túm lấy ống tay áo của Lộ Chước để y lỏng tay ra, "Cậu sao vậy, Lộ Chước?"


Lộ Chước thẫn thờ lùi lại, môi mấp máy hồi lâu mới nghẹn hỏi: "Cậu với ai?"


"Ừm..." Nhất thời Trình Thu Trì không biết trả lời thế nào cho phải, đối diện với tầm mắt của Lộ Chước và bạn cùng phòng, cậu liếm liếm môi, do dự đáp: "Có dịp tôi sẽ giới thiệu với mọi người."


Bởi sự xuất hiện đột ngột của Lộ Chước, bầu không khí giữa ba người trở nên gượng gạo khó hiểu. Trình Thu Trì ăm cơm xong, trên đường quay lại trường học mới đáp lại tin nhắn của Chúc Hoài, rằng anh hãy tới đi.


Tối đến, Trình Thu Trì thu dọn ba lô sách vở rồi ra khỏi trường, xe của Chúc Hoài đỗ ngoài cổng đợi, bước chân của cậu bất giác nhanh hơn, đi tới.


"Anh chờ lâu chưa?" Trình Thu Trì vừa buông ba lô vừa đóng cửa ô tô.


Cậu vừa quay đầu lại thì cổ áo đã bị túm lấy, đổ người về phía trước, không kịp nhìn rõ Chúc Hoài thì đã bị anh ôm má và nghênh đón một nụ hôn,


Môi cậu bị ngậm lấy mút liếm vài cái, sau đó Chúc Hoài cạy hàm răng của Trình Thu Trì ra, đầu lưỡi xông vào tuần thám đôi vòng, chiếc lưỡi mềm như kẹo bông đang trốn bên trong bị túm lấy mút mát. Tiếng nước bọt nhóc nhách ùa vào màng nhĩ, hơi thở của Trình Thu Trì hỗn loạn, hai cánh tay không biết phải làm gì đành siết lấy quần áo của Chúc Hoài. Cậu hơi nghiêng đầu, Chúc Hoài nhân cơ hội này càng thâm nhập sâu hơn, tình ý giữa môi răng dần dần trở nên bốc cháy. Trình Thu Trì phát ra âm thanh nức nở, khoang miệng và cổ họng đều bị chiếm cứ bởi tiếng nước, thính giác và thị giác cũng không còn tinh nhạy.


Bỗng Trình Thu Trì nhớ ra xe vẫn đỗ bên đường, vội vàng vỗ vào bả vai của Chúc Hoài, "Ưmmm! Anh đợi đã."


Chúc Hoài híp mắt, cắn mạnh xuống, nút lưỡi cậu một lúc mới chịu buông ra. Tai Trình Thu Trì ù đi, đầu lưỡi tê rần, cậu ngả vào ghế phụ lái, giơ tay lên che miệng. Chúc Hoài thắt dây an toàn cho Trình Thu Trì, rồi kéo tay cậu ra, dịu dàng lau môi cho cậu.


"Nhớ anh không?" Chúc Hoài hỏi.


Trình Thu Trì há miệng gặm ngón tay cái của Chúc Hoài, tức giận: "Không nhớ."


Chúc Hoài bật cười, tranh thủ cọ ngón tay qua đầu lưỡi của cậu, nói đầy hàm ý: "Vậy làm vài lượt là sẽ nhớ thôi."


Trình Thu Trì vội vàng nhả tay của anh ra, "Thôi đi. Mà anh ăn cơm chưa?"


"Vẫn chưa, bây giờ ta đi ăn?" Chúc Hoài hỏi.


"Vâng."


Chúc Hoài lái xe tới một nhà hàng đồ Trung.


Trên đường, Trình Thu Trì chợt nhớ ra chuyện hồi trưa, lên tiếng: "Chúc Hoài."


Chúc Hoà ơi.


Trình Thu Trì quay sang nhìn anh, "Em có thể giới thiệu anh với bạn học không?"


Đèn đỏ, Chúc Hoài dẫm phanh, "Lộ Chước à?"


"?" Đầu Trình Thu Trì bật ra dấu chấm hỏi, "Anh......"


Chúc Hoài nhìn Trình Thu Trì chăm chú, "Em muốn giới thiệu anh cho tên đó biết?"


Bấy giờ Trình Thu Trì mới nhớ ra, lúc Chúc Hoài tìm tới cậu, anh đã vì Lộ Chước mà không vui. Mà bây giờ, cậu cũng rõ ràng mà cảm nhận được, nếu cậu không không trả lời thấu đáo, có lẽ Chúc Hoài sẽ càng mất hứng, càng khó chịu.


Trình Thu Trì quan sát vẻ mặt của Chúc Hoài"Anh rất muốn em giới thiệu về anh và quan hệ giữa hai ta cho cậu ấy?"


Chúc Hoài đáp: "Đúng vậy, rất muốn."


Hết chương 31.


Xoài: tui sang Trung được một năm rồi các tình yêu ơi, bị cuốn vào guồng quay công việc đến nỗi tui quên mất mình vẫn còn một góc nho nhỏ này để trốn vào =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top