Chương 30 - Có để người ta ngủ nữa không...

Chương 30: Có để người ta ngủ nữa không...

***

Tác giả: Đông Độ NhậtEditor: Xoài


***


Sau đó Trình Thu Trì cũng không nhớ Chúc Hoài có tự xử nữa hay thôi, cậu quá đỗi buồn ngủ, nhắm mắt lại là không muốn mở ra nữa.


Hôm sau khi Chúc Hoài thức giấc thì đã sắp 10 giờ, Trình Thu Trì vẫn còn nằm bên cạnh anh, ngủ rất say, trên mí mắt còn vương một vầng đỏ nhạt, môi cũng hơi sưng. Rèm cửa kéo kín, nhưng mặt trời đã treo cao từ lâu, nên trong phòng cũng không quá tối tăm. Cánh tay của Chúc Hoài tê tê, anh vòng qua cổ Trình Thu Trì ôm ghì lấy cậu. Trong ổ chăn, đôi chân trần dây dưa với nhau, thân mặt trao đổi hơi ấm cơ thể.


Thậm chí Chúc Hoài không cần phải ngẩng đầu hay cúi đầu để nhìn thấy Trình Thu Trì. Em vẫn đang nằm trong lòng anh, hơi thở khẽ khàng, tỏa ra hơi ấm vô cùng chân thực. Giờ phút này đây bỗng nhiên Chúc Hoài cảm nhận được một loại ngọt ngào đến nỗi đầu váng mắt hoa, thời gian như đang lùi lại, lùi về thuở 17 tuổi cõi lòng đầy chờ mong năm ấy.


......


Trình Thu Trì bị tiếng chuông reo đánh thức, cậu không mở được mắt, lơ mơ duỗi tay tìm điện thoại dưới gối. Mãi một lúc vẫn không sờ thấy, Trình Thu Trì đang chuẩn bị ngồi dậy thì có tiếng bước chân đi mau tới. Chúc Hoài nhặt chiếc điện thoại rơi dưới giường lên, cái tên hiển thị cuộc gọi đến là lớp trưởng. 


Anh nghe máy, rồi khom lưng xoa xoa đầu Trình Thu Trì. Động tác này mang tính trấn an rất mạnh, Trình Thu Trì nằm ngoan không cụng cựa, cơn buồn ngủ chưa lui, cậu không phát ra âm thanh gì cả, tiếp tục ngủ thiếp đi.

"Alo, lớp trưởng." Chúc Hoài hạ giọng.


Đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu, mãi sau lớp trưởng mới dè dặt hỏi lại, "Chúc Hoài đấy hả? Cậu với Trình Thu Trì đang ở bên nhau?"


"Ừ, tối hôm qua tôi đón em ấy về." Chúc Hoài vừa đáp vừa lẳng lặng nhìn gương mặt đang say ngủ của Trình Thu Trì, trên má cậu có một vết đỏ.


Lớp trưởng vội nói: "Thế hả, tôi đang định rủ Trình Thu Trì đi chơi, thế thôi vậy."


Chúc Hoài: "Tôi hỏi giúp ông, lát gọi lại."


Lớp trưởngi: "Hả? À ờ thế cũng được."


Cúp máy xong, Chúc Hoài cúi xuống gạt tóc mái đang che mặt mày của Trình Thu Trì lên, nhẹ nhàng hỏi: "Lớp trưởng rủ em đi chơi, em có muốn đi không?"


Trình Thu Trì nhăn nhăn mi, lơ mơ đáp lại: "Không đi đâu."


Dứt lời, trở mình quay lưng về phía Chúc Hoài, kéo chăn trùm kín đầu, vẫn thò một chân ra ngoài, dưới góc nhìn của Chúc Hoài, trên mắt chân toàn là những đốm đỏ, mặt trong cổ chân còn một dấu răng nhàn nhạt.


Yết hầu của Chúc Hoài khẽ động, dịch mắt đi gọi điện lại cho lớp trưởng nói Trình Thu Trì không đi. Nhẹ nhàng đặt điện thoại lên tủ đầu giường, anh kéo kéo chăn, để Trình Thu Trì lộ đầu ra, rồi bế cả người cả chăn lên, dán môi lên tai cậu, thì thầm "Dậy ăn cơm thôi?


Hơi thở mang theo khí lạnh và nồng đậm vị bạc hà của kem đánh răng, phả lên nửa gương mặt của Trình Thu Trì. Cậu khẽ nhăn mũi, giọng nói vang lên ngọt ngào dính dính, như thể hồ dán, mềm mại giăng tơ, "Không ăn đâu."


Chúc Hoài nghiêng mặt hé môi liếm mút vành tai non mềm của Trình Thu Trì, lủi tay vào kéo chăn ra, rồi chui vào. Thân hình mang theo chút khí lạnh chợt kề sát, Trình Thu Trì hơi cau mày. Người trong lòng đang kiệt sức vì buổi tối hôm trước quá mệt, Chúc Hoài tạm thời không nhúc nhích, thế nên Trình Thu Trì lại thiếp đi.


Tay Chúc Hoài luồn vào áo quần của Trình Thu Trì, lòng bàn tay thong thả xoa nắn bụng dưới của cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, bèn đánh bạo tiến vào chỗ hai chân. Đêm qua tắm cho cậu xong Chúc Hoài không mặc quần lót cho cậu, chỉ có một chiếc áo sơ mi của chính anh. Anh tách hai ngón tay ra, ôm lấy âm hộ mum múp thịt, hai cánh môi trốn sâu giữa hai đùi của Trình Thu Trì, bị chơi quá tàn nhẫn, đến giờ vẫn vừa đỏ vừa sưng.


Tay Chúc Hoài không ấm áp gì mấy, lúc luồn vào, Trình Thu Trì phát ra mấy tiếng chống cự yếu ớt, nhưng đến một cái đầu ngón tay cũng không nhúc nhích. Chúc Hoài duỗi đầu lưỡi liếm tai và phần thịt mềm sau gáy của Trình Thu Trì như một chú mèo, cố gắng để không dùng lực khi xoa nắn hoa huyệt mềm nhũn giữa hai chân cậu. Hột le mẫn cảm vẫn đang sưng đỏ dần cứng lên, cọ qua kẽ hở giữa ngón tay. Một tia ám quang xẹt qua đáy mắt của Chúc Hoài, anh âm thầm di chuyển tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu đang căng cứng ấy.


"Ưmm, đừng mà, em muốn ngủ." Trình Thu Trì cau mày khó chịu, cậu co chân, cuộn thành một cục lùi sang một bên, rời khỏi lồng ngực đang kề cận của Chúc Hoài.


Cánh tay của Chúc Hoài trở nên trống trải, lòng ngực cũng rỗng không. Anh lại kéo Trình Thu Trì vào lòng, nhỏ giọng dỗ cậu: "Anh chỉ sờ thôi."


Nói rồi, Chúc Hoài ôm ghì lấy Trình Thu Trì, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu hương vị của cậu, dịu dàng hôn lên gáy của Trình Thu Trì, bàn tay tranh thủ vuốt xuôi xuống hõm eo, tiến vào giữa hai chân. Anh chậm rãi xoa nắn âm hộ mum múp thịt. Hình như Trình Thu Trì không cảm nhận được sự ngứa ngáy nhỏ bé này, cậu vẫn nằm ngoan trong lòng ngực Chúc Hoài.


Được một lát sau, Chúc Hoài rút tay ra, vê vuốt nước nhờn dính nhớp giữa những ngón tay, yết hầu khẽ động.


Anh thơm khẽ lên má Trình Thu Trì,"Bé cưng, dang chân ra chút."


Trình Thu Trì không nghe thấy, Chúc Hoài lùi vào trong chăn, tách chân của cậu ra, vùi mặt vào giữa hai đùi non min, hít một hơi thật sâu, như thể có một luồng tanh tưởi ẩm ướt ùa vào xoang mũi và cổ họng. Trong chăn quá tối, tầm nhìn chỉ là một màu đen, Chúc Hoài không nhìn rõ khe thịt trước mắt mình biến thành dạng gì, anh dùng khe ngón cái giữ lấy bắp đùi của Trình Thu Trì, động tác của anh đầy gấp gáp, vùi xuống liếm động thịt ướt nhớp nháp của cậu. Đầu lưỡi nóng ấm cũng ướt dầm dề, mang theo sự dâm mĩ khác thường, sục sạo khắp hạ thể của Trình Thu Trì.Chúc Hoài rơi vào thân thể của Trình Thu Trì, như lên cơn nghiện, mút mát thân dưới của cậu một cách vô cùng cuồng nhiệt, âm hộ đầy đặn như chiếc màn thầu bị hút mạnh đến nỗi phát ra tiếng nước như hôn môi. Lối vào chật hẹp cũng bị đầu lưỡi thọc vào đảo loạn. Nước dâm chảy vào miệng Chúc Hoài, như thêm dầu cho ngọn lửa cháy càng thêm rực, hơi thở của anh chỉ còn kích động dồn dập, đầu lưỡi nóng đến độ run rẩy.


Anh khẽ nhấm nháp âm hạch béo mập, mút lên mút xuống, Trình Thu Trì run bắn lên theo phản xạ có điều kiện, cảm giác ướt nhẹp và châm chích dưới thân xua tan phần nào cơn buồn ngủ.


Cậu hé mắt, chỉ thấy chăn phồng lên. Đầu óc chậm phản ứng mất một lát mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trình Thu Trì tung chân đạp hai cái, "Chúc Hoài! Anh đừng có liếm em! Em muốn đi ngủ!"

Trình Thu Trì ngã vào gối đầu, đôi chân giấu trong chăn vốn cố gắng chống cự, nhưng nhanh chóng bị chặn lại. Chúc Hoài chui ra, môi đỏ như sắp thấy máu, gương mặt cũng ửng đỏ, một sự xinh đẹp không thể che lấp được đánh thẳng vào đôi mắt của Trình Thu Trì. Ngọn lửa trong lòng cậu bị dụi bớt, Chúc Hoài ôm eo cậu, kéo cậu xuống dưới.


Chăn bị dồn thành đống lót bên dưới, Chúc Hoài ôm eo Trình Thu Trì, hạ đôi mi, nhìn thẳng vào cậu, giọng nói cũng dịu nhẹ vô cùng, "Hình như hơi sưng thì phải, để anh xem giúp em?"


Trình Thu Trì định nói "Thế vừa rồi anh làm gì?", nhưng thấy dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng như cô vợ nhỏ của Chúc Hoài, sự gắt ngủ của Trình Thu Trì "bụp" một cái bị dập tắt. Cậu giơ tay dùng mu bàn tay che đi đôi mắt, "Vậy anh làm nhẹ nhàng thôi, em buồn ngủ lắm."


Mấy ngày nay cậu không ngủ được giấc nào ra hồn, đêm qua lại bị lăn qua lộn lại thảm như vậy, mãi mới có cơ hội ngủ bù, gần như không thể khống chế nổi cơn buồn ngủ.


Chúc Hoài dính như sam hôn cái chóc lên môi cậu, "Rõ."


Tranh thủ lúc Chúc Hoài đang dỗ dành, Trình Thu Trì khép đôi mi, lại thiếp đi. Chúc Hoài vén tóc mái trên trán của Trình Thu Trì lên, khẽ khàng kéo chân của cậu ra, khe nứt phủ đầy lớp dịch nhầy trong suốt, âm hộ béo mập núng nính như thạch, nhưng màu sắc lại đỏ thấu, giống như hoa hồng bị nghiền nát.


Chúc Hoài nuốt nước miếng, hơi thở nóng rực phả vào bắp đùi của Trình Thu Trì, anh há miệng liếm mút, như đói khát đã lâu, nuốt sạch nước dâm nơi đầu lưỡi.

Trình Thu Trì cũng không hẳn là đã ngủ say, nhưng toàn thân có cảm giác như đang ngâm trong nước, mơ hồ không rõ, cậu dần dần cảm nhận được từng đợt ướt át truyền từ dưới thân lên, từng sợi ngứa ngáy không ngừng lan tỏa, co cụm rồi lại phóng đại, thậm chí còn trở nên như có như không. Cậu không nhịn nổi, khẽ bật ra vài tiếng khe khẽ, như đang cự tuyệt, nhưng hơn cả vẫn là rên rỉ dâm đãng. Độ ấm đang dán ở bắp đùi chậm rãi dịch lên, Trình Thu Trì nhăn nhăn mày, ngay sau đó có thứ gì đó mềm như bông vói vào nơi bí ẩn của cậu, dây dưa với thịt mềm mẫn cảm, ngứa ngáy triền miên dần thẩm thấu sang các chỗ khác.


Chúc Hoài chăm chú mút hôn khe thịt ngượng ngùng ướt nhẹp, nuốt xuống rất nhiều nước, anh không dám quá vồn vã, như thể đang sợ đánh thức con mồi, dục vọng bơm đầy gân cốt và cơ bắp, nhẫn nhịn đến mức khó chịu.


Cảm giác ngứa ngáy lan từ bắp đùi vào trong, lông mi Trình Thu Trì rung lên không ngừng, lồng ngực phập phồng, cậu giật giật bắp chân, cảm thấy da đầu tê dại. Chợt Chúc Hoài nút mạnh vài cái, Trình Thu Trì bật thốt ra tiếng, có vẻ muốn tỉnh giấc.


"Đừng mà......" Trình Thu Trì lẩm bẩm, cậu hơi hé mắt, cánh tay quơ loạn trong không trung. Chúc Hoài càng nhấc cao hai chân cậu, nghiêng cằm, liếm láp thân dưới đầy nước của Trình Thu Trì.


Đầu lưỡi và nước nhờn lấp đầy khe thịt chật hẹp, các thớ cơ nhỏ kẹp lấy lưỡi Chúc Hoài, ứa ra mật ngọt. Trình Thu Trì ngẩng đầu, ưỡn hông, bất giác kẹp chặt thân dưới, nhưng Chúc Hoài cưỡng ép banh chân cậu ra, sau mấy lần bú liếm điên cuồng, Trình Thu Trì đạt cực khoái trong miệng Chúc Hoài như mất khống chế.


Trình Thu Trì phát ra tiếng thét chói tai, đạp lên bả vai của Chúc Hoài, cậu nức nở cuộn tròn hai chân, Chúc Hoài ghì lấy eo mông cậu, nhìn chăm chăm lồn nhỏ bị liếm đến mức đỏ thấu, đang co giật phun nước ra.


Trình Thu Trì hoàn toàn tỉnh ngủ, gò má phiếm hồng, Chúc Hoài bế xốc cậu lên.


Trình Thu Trì còn chưa thoát khỏi cơn cực khoái đê mê, mông đã ịn vào thứ gì đó nóng hổi, cậu ngơ ra, không nhịn được phải mắng: "Bà mẹ nó anh bị điên à?!"


Chúc Hoài niết lấy gáy cậu, ngoài miệng thì xin lỗi, nhưng dưới háng thì dứt khoát tiến công. Trình Thu Trì còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị găm thủng, run rẩy gục xuống vai Chúc Hoài, bại trận trong lòng ngực anh.


Chúc Hoài làm tình thật sự quá hung mãnh, cuộc yêu kịch liệt vô cùng. Không chỗ nào của Trình Thu Trì mà không run, mồ hôi đầm đìa, tầm mắt bị bao phủ mơ hồ không rõ. Cậu úp sấp trên vai anh, xóc nảy như cây gỗ trôi theo dòng nước, khoái cảm dưới thân ào lên mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, nửa người cậu đã tê rần.


Cậu ghì chặt lấy Chúc Hoài, cũng ăn vào mồ hôi mỏng trên cổ anh, toàn thân như khối băng đang bị rã.


Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top