Chương 28 - "Mình quay về với nhau, có được không?"
Chương 28 - "Mình quay về với nhau, có được không?"
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Lúc bước vào nhà Trình Thu Trì vẫn cảm thấy tim đang trùng xuống.
Chúc Hoài rũ chiếc ô, nhìn một vòng xung quanh căn phòng, rồi ánh mắt rơi xuống gương mặt của Trình Thu Trì, nói: "Em vẫn luôn thuê căn phòng này?"
Bí mật bị bại lộ, mặt Trình Thu Trì nóng bừng, cậu không quay đầu lại, chỉ "ừm" một tiếng.
Năm ấy tốt nghiệp cấp ba thì phòng trọ cũng đến hạn hợp đồng, thời đại học Trình Thu Trì chăm chỉ làm thêm tích góp, cứ thế tiếp tục thuê lại căn phòng, thỉnh thoảng chủ nhà sẽ qua dọn dẹp quét tước giúp cậu, thế nên mới không có bụi bặm như thế này.
Chúc Hoài đổi giày rồi đi vào, mọi thứ được bày biện trong phòng khách không khác biệt so với trí nhớ. Trình Thu Trì bất an đứng tại chỗ, bầu không khí im ắng đè quanh họ, trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng.
Một lúc lâu sau, Trình Thu Trì thấp thỏm cất tiếng, "Anh xử lý xong chuyện công ty rồi à?"
Chúc Hoài cách cậu chỉ hơn hai bước, nghe vậy anh ngoảnh lại nhìn cậu, "Vẫn chưa xong, nhưng không ảnh hưởng gì."
Trình Thu Trì: "Thế à."
Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, ngực Trình Thu Trì nghẹn một hơi, đấu đá lung tung, gáy cậu hơi cứng lại, gương mặt Chúc Hoài dưới ánh đèn cực kỳ tái nhợt, biểu cảm cũng lãnh đạm.
"Em đi tắm trước." Trình Thu Trì nói, người cậu vương mùi rượu, vừa nãy cũng dính nước mưa.
Nói rồi, cậu về phòng lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Điện thoại trong túi áo Chúc Hoài rung liên tục nãy giờ, vài cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn, tất cả đều đến từ một người có tên ghi chú trong danh bạ là Chúc Ngôn.
Anh lướt lên trên, mấy lời dơ bẩn xẹt qua mắt ----
【 Chúc Hoài mày tàn nhẫn quá thể, mày muốn dồn tao vào bước đường cùng phải không ?】
【 Khi lão già chưa chết đã nói công ty là của tao, tại sao di chúc lại bị sửa lại, mày nói xem có phải là mày giở trò không 】
【 Mày điên rồi à? Mày đừng có quên, mày đéo phải là con ruột của lão già, mày là do thể loại chó cái ven đường kia đẻ ra!】
【Chúc Hoài! Đcm tao sẽ giết mày! Mày dám bảo quản gia đuổi tao đi! 】
......
"Cạch", Chúc Hoài tắt điện thoại, vẻ mặt không chút dao dộng. Tiếng nước đang truyền ra từ phòng tắm, anh vào phòng ngủ, kéo chiếc ghế trước bàn học ra ngồi xuống.
Hình ảnh bàn học cùng chiếc đèn đặt bên trên trùng khớp với ký ức mấy năm về trước, Chúc Hoài nặng nhọc thở ra một hơi, toàn thân thả lỏng biếng nhác hơn hẳn. Anh cúi đầu, tiện tay kéo ngăn bàn ra, bên trong có rất nhiều đồ vật, lật xem thoáng qua, đầu ngón tay chợt khựng lại.
Ánh mắt đầu tiên đập vào một chồng phiếu điểm, Chúc Hoài lấy ra, lật xem từng tờ một. Vài tờ đầu có nét bút dạ quang màu xanh và đỏ khoanh vùng thành tích của hai người, nhưng lật xuống dưới, chỉ có thành tích của một mình Trình Thu Trì, thời gian trên tờ cuối cùng là lần thi tháng cuối vào tháng 5 năm lớp 12.
Thành tích tổng quan của Trình Thu Trì luôn có tiến bộ, lần phát huy tốt nhất còn lọt vào top 3 của lớp, tệ nhất cũng không rớt khỏi top 10.
Chúc Hoài nhìn chằm chằm từng tờ giấy, sau đó kéo rộng ngăn kéo ra. Bên trong còn có rất nhiều thứ khác, mấy cái bút hết mực, vài chiếc kẹo, ngoài ra còn có phiếu dự thi, ảnh chụp... Chúc Hoài lấy từng thứ ra ngắm, hốc mắt dần dần lên men. Những món đồ này hóa thành một cây kéo, chọc thẳng vào tim Chúc Hoài, đau đớn sắc nhọn lan tràn khắp phế phủ, hình ảnh trước mắt đong đưa nhòe nhoẹt.
Ban đầu, là anh tự tung tự tác, bị ma quỷ đưa đường dẫn lối, trói Trình Thu Trì về nhà, bắt ép Trình Thu Trì làm những chuyện đó. Lâu như vậy rồi, Chúc Hoài mới đần độn nhận ra, bản thân anh đã sai lầm đến mức nào, anh không nên quấy rối Trình Thu Trì. Nếu không có anh, Trình Thu Trì sẽ sống rất tốt, mà không phải chôn chân tại chỗ đợi anh 6 năm.
Khi Trình Thu Trì bước vào phòng, nhìn thấy Chúc Hoài uể oải ngồi trên ghế dựa, khuôn mặt nửa nghiêng, bóng phủ trên gò má, trông anh như thể bị thu nhỏ lại. Tay anh đang cầm một tấm ảnh, là khi ấy lớp trưởng chụp cậu và Chúc Hoài đang nướng BBQ. Trình Thu Trì không nhẫn tâm ném đi được, cuối cùng lại nhặt về.
Chúc Hoài nhẹ buông tấm ảnh, quay đầu lại.
Trình Thu Trì nhìn thấy mắt anh rất đỏ, một lớp phấn hồng phủ lên mí mắt.
"Anh khóc à?" Trình Thu Trì nắm chặt chiếc khăn tắm trên cổ trong vô thức, khẽ khàng đi tới.
Bỗng nhiên Chúc Hoài duỗi tay ôm lấy eo Trình Thu Trì, làm cậu mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đùi người đàn ông.
"Sao vậy... Ưm?!" Lời nói của Trình Thu Trì bị nụ hôn nóng bỏng lấp kín. Chúc Hoài nắm lấy phần gáy vừa trắng vừa gầy của cậu, ngón tay cái xoa vuốt ở mạn sườn mềm mại. Anh rũ mắt, đối diện với đôi mắt tròn vo vì giật mình của Trình Thu Trì, sau đó dùng một tay khác ôm trọn gò má của cậu, ghì sâu thêm nụ hôn này.
Gáy Trình Thu Trì rịn mồ hôi, chỗ ngón tay cái của Chúc Hoài đang xoa mơn man ngứa ngáy. Cậu hé môi, túm lấy áo quần của Chúc Hoài, cảm giác ướt mềm bên môi như đang cào gãi cậu. Tiếng nước nhóc nhách như dính vào nhau, ùa vào tai Trình Thu Trì, vành tai cậu vừa đỏ vừa nóng.
Nụ hôn này vừa gấp vừa hung. Gần như Chúc Hoài đã đè lên Trình Thu Trì mà hôn, đầu lưỡi anh chui vào miệng cậu, liếm qua hàm răng và cả gốc lưỡi, giữa những khoảng mấp máy của đôi môi, tham luyến dần dần dâng lên. Trình Thu Trì bắt đầu cảm thấy khó thở, phần gáy bị nắm giữ nóng ran lên. Tầm nhìn quá hẹp, cậu chỉ có thể nhìn thấy mặt Chúc Hoài, trong hơi thở chỉ có hương vị đạm nhạt trên người anh, trong miệng cậu không biết đang phải nuốt nước miếng của ai.
Chiếc hôn càng ngày càng sâu và hô hấp dồn dập biến thành dục vọng, va chạm vào nhau sau đó tán ra khắp các khe hở xung quanh. Mồ hôi nóng ngoài thân cùng sóng nhiệt quay cuồng trong cơ thể kết hợp biến thành quả cầu lửa, thổi bùng lên dục vọng.
Chúc Hoài hơi ngẩng đầu lên, thì thầm khe khẽ: "Anh sẽ không đi nữa đâu."
Trình Thu Trì ngừng thở theo bản năng, Chúc Hoài không nói tiếp, tay anh bọc lấy phần dưới của Trình Thu Trì, xoa bóp không theo tiết tấu. Cậu nhịn không nổi hóp bụng lại, bộ phận sinh dục kỳ diệu rỉ ướt, nước nhờn tưới lên đầu ngón tay và lòng bàn tay của người ấy, thẩm thấu vào những nếp uốn bí mật. Giữa bầu không khí dinh dính lưu động, Trình Thu Trì được Chúc Hoài bế đặt lên bàn học. Ngay lập tức cậu nhìn thấy rất nhiều thứ, bởi vì Chúc Hoài ngồi trên ghế, vùi đầu vào giữa hai chân cậu.
Trong ký ức, gần như mỗi lần làm tình Chúc Hoài luôn có hành động này, rất thích mút ăn chỗ đó, như muốn chết ở suối nguồn nơi thân dưới cậu vậy. Đôi môi nóng bỏng mềm mại hôn lên âm hộ mum múp, Trình Thu Trì run bắn lên, cậu bịt miệng co rúm người, Chúc Hoài bẻ đôi chân đang cố khép lại của cậu, ngửa cằm bú liếm cậu.
Tim đập quá nhanh, Trình Thu Trì nghe rõ mồn một tiếng thình thịch của con tim mình. Cậu bị bắt dạng chân ra, Chúc Hoài mút liếm cậu xì xụp. Đầu lưỡi anh rất linh hoạt, liếm dọc theo môi lớn, hai phiến thịt no đủ lấp lánh ánh nước, đáy chậu cũng ướt sũng. Trong miệng Chúc Hoài toàn là hương vị của dâm dịch, anh mút lấy hột le, vói đầu lưỡi vào hang thịt ẩm ướt.
Chúc Hoài đẩy môi lớn mũm mĩm ra, lòng bàn tay rơi vào giữa vùng thịt mềm mại tựa nước, các thớ cơ hòa cùng đầu lưỡi và dâm dịch, khe khẽ rỉ nước. Dịch nhờn không dễ gì hứng được, Chúc Hoài hé môi đón lấy, không ngậm được là sẽ chảy xuống cằm. Nhịp thở của anh không khá hơn Trình Thu Trì là bao, dồn dập đứt quãng, toàn thân đổ mồ hôi, sức nóng ẩn trong xương máu đều vọt hết ra, thiêu đốt đến nỗi anh cảm thấy khó chịu, thứ dưới háng đau cứng như sắp nứt vỡ.
Anh hơi nhả ra, bé mèo trước mắt này đỏ hồng ướt nhẹp, nước lấp lánh. Chúc Hoài lại nhìn Trình Thu Trì, mặt mũi ửng hồng, dục vọng đã xuyên thấu toàn bộ cơ thể cậu.
Chúc Hoài liếm liếm khóe môi, cầm lấy dương vật cương cứng của Trình Thu Trì, sục lên sục xuống. Trình Thu Trì sắp điên đến nơi, khóc kêu: "Đừng động vào chỗ đó! Chúc Hoài, ưm, anh, anh đừng liếm chỗ đó!"
Cậu giãy dụa vội vàng sờ soạng, Chúc Hoài nhanh chóng túm chặt cổ tay cậu, cài ngón tay vào nhau. Trình Thu Trì bị giữ lấy tay, một tay kia chống mặt bàn, hai cẳng chân trần trụi bị bắt banh rộng, gã trai dùng miệng dùng lưỡi gian dâm hạ thể của cậu. Cậu sướng sắp ngất cả đi, rồi lại thấy cảm giác này quá đáng sợ, như đang ép cậu đứng bên bờ vực.
Chúc Hoài hóp má cho Trình Thu Trì một cú nuốt sâu vào cổ họng, quy đầu chọc vào hàm trên khiến cảm giác nôn khan dâng lên, anh né hàm răng, nuốt nhả dương vật của Trình Thu Trì, khoái cảm lan tràn, Trình Thu Trì liên tục phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ, thịt bướm bên dưới rỉ nước ào ạt.
"Nhẹ thôi, ah, anh......" Gáy và xương sống lưng của Trình Thu Trì đau mỏi, kéo giãn hết cỡ. Chúc Hoài nghe thấy tiếng kêu dâm của cậu, thế là càng phấn khởi khẩu giao cho Trình Thu Trì, dương vật ra ra vào vào trong miệng anh, nhanh chóng phun tinh dịch ra ngoài. Tinh dịch bắn lên môi, má và xương quai xanh của Chúc Hoài. Anh khẽ rũ mắt, đuôi mắt và khóe môi đỏ lên, có một cảm giác xinh đẹp quái dị, vẻ mặt cũng vương vấn chút lưu luyến si mê.
Đôi chân đáp trên vai Chúc Hoài rơi xuống, cẳng chân đạp lung tung mấy cái. Đồng tử mắt của Trình Thu Trì co lại, hai chân kẹp chặt, thịt bướm non mềm không ngăn được dòng thủy triều cuồn cuộn trào ra.
Chúc Hoài buông tay, đỡ lấy hai chân của Trình Thu Trì, nhìn cậu vừa bắn tinh vừa cao trào, ráng đỏ trên má thấm dần như hoàn hôn, đôi mắt long lanh những nước. Chúc Hoài đắm đuối nhìn khuôn mặt lên đỉnh của Trình Thu Trì, cổ họng lại khát khô.
Trình Thu Trì thở dốc không thành tiếng, từng đợt sóng nhiệt trào ra khỏi bụng dưới và xương đùi, phần háng dang rộng, dương vật đã gục mềm một nửa, cả bộ phận sinh dục đỏ như thể một đóa hoa hồng. Đôi mắt của cậu dừng trên mặt Chúc Hoài, tim đập càng lúc càng nhanh.
Khi rơi xuống giường, Trình Thu Trì chỉ thấy đèn trần đang đung đưa, Chúc Hoài lót gối đầu xuống dưới eo cậu, sau đó anh chồm người tới. Tầm mắt bị chắn, ánh sáng không còn nữa, Trình Thu Trì chỉ nhìn thấy gương mặt của Chúc Hoài, nhưng ngay đó bị cú thúc lút cán đánh hạ, nước mắt ứa ra, tầm nhìn lại trở nên mơ hồ.
Chúc Hoài đè trên người Trình Thu Trì, sờ được cơ thể nóng hổi của cậu, ngửi thấy hương thơm trên người cậu, lồng ngực anh kích động không thôi, như thể nếm được mùi vị ngọt ngào nhất thế gian.
Qua hồi lâu, Chúc Hoài mới hôn lên tai Trình Thu Trì, nói: "Mình quay lại với nhau, có được không?"
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top