Chương 26 - "Cho anh thêm một chút thời gian"

Chương 26 - “Cho anh thêm một chút thời gian”

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Trình Thu Trì rất là không thích cảm giác này, gân cốt toàn thân từ trên xuống dưới như bị rút sạch, bủn rủn mất sức, da đầu cũng toàn là mồ hôi. Cậu ngã xuống dưới người Chúc Hoài, mạn eo sườn bị bàn tay to nóng hổi của người đàn ông giữ lấy đang ưỡn lên theo bản năng, thân dưới đang rỉ nước như mất khống chế, dâm thủy bắn tung tóe lên cằm Chúc Hoài và ga trải giường.

Cậu thở dốc hồng hộc, Chúc Hoài buông eo cậu ra, vùi xuống hôn cậu. Bốn cánh môi mềm quấn quýt, đầu lưỡi ướt át bện vào nhau, Trình Thu Trì nuốt cả dâm thủy có trong miệng Chúc Hoài, hương vị dâm đãng bị dục vọng nhuộm càng thêm nồng, kích thích thần kinh càng thêm căng thẳng.

Không khép chân lại được, dương vật phía trước vừa cứng vừa đau. Chúc Hoài lách người vào giữa hai chân Trình Thu Trì. Cậu nghe thấy tiếng mở khóa dây lưng lách cách, rồi Chúc Hoài túm lấy tay cậu bắt sờ xuống dưới.

Chúc Hoài khẽ hừ bên tai Trình Thu Trì, cố nhét con hàng đang gồng cứng vào tay của cậu, lòng bàn tay mềm mại dính toàn chất nhờn nhớp nháp, hơi nóng hầm hập khiến cổ tay Trình Thu Trì cũng phải run lên.

Cậu quay đầu đi, rồi lại bị Chúc Hoài bóp má bắt quay lại.

"Thích không?" Chúc Hoài hỏi.

Trình Thu Trì lườm anh, nhưng khoé mắt đuôi mày lại nhuốm màu vựng đỏ bởi tình dục, "Thích cái búa!"

Chúc Hoài ôm eo Trình Thu Trì, buông tha tay cậu, rồi đưa dương vật vùi vào vùng háng ẩm ướt nóng bỏng, hai mảnh môi lớn bị liếm cắn đến nỗi sưng phồng nay lại bị con thú dữ tợn chọc mở, bao vây lấy nó, mút mát như tự có ý thức. Gã trai chà cọ dương vật ở hạ thể của Trình Thu Trì một cách ác liệt, cảm giác ngứa ngáy và trống trải bò lên sống lưng và cổ gáy.

Trình Thu Trì run bần bật, trái tim như sắp nhảy bắn ra ngoài.

Gã trai ngậm môi dưới của Trình Thu Trì, mút hôn như nghiện, bàn tay không an phận lần đến vùng ngực của cậu, ngón tay thon dài tái nhợt nhéo lấy đầu vú sưng phồng mà xoa nắn.

Trình Thu Trì nhíu mày khó chịu, giơ tay đẩy vai Chúc Hoài ra một cách yếu nhược, vừa dinh dính vừa hổn hển, mắng: "Đồ biến thái!"

Chúc Hoài bật cười thành tiếng, "Anh biến thái, ừ đấy, chẳng phải em thích bị biến thái đụ em đấy thôi? Vừa nãy còn lên đỉnh trong miệng biến thái, dương vật cũng cương lên..."

Anh ta rũ mắt nhìn Trình Thu Trì, vẻ mặt cố chấp và si mê, thêm vào đó là sự tức giận nhè nhẹ, "Lộ Chước từng chơi em như vậy bao giờ chưa? Thằng đấy nếm thử bên dưới của em chưa?"

Những lời này xuyên qua màng nhĩ của Trình Thu Trì, cậu bừng tỉnh, thảng thốt nhìn Chúc Hoài, "Anh điên rồi à?"

Chúc Hoài chỉ sa sầm mặt, túm lấy cổ tay của Trình Thu Trì, nhìn cậu từ trên cao, chậm rãi nói: "Nếu thằng đấy đã làm thật, anh sẽ giết nó."

Thân thể họ kề bên nhau, mồ hôi nóng cùng rơi, hơi thở cùng dung quyện, nhưng Trình Thu Trì cảm thấy Chúc Hoài thật xa lạ.

Đối diện với đôi mắt của Trình Thu Trì, Chúc Hoài khẽ khựng lại, hình như anh đã ý thức được lời nói sai lầm của mình, nhưng ngoài miệng lại nói: "Dù sao giờ em cũng sợ anh rồi, không sao cả, cùng lắm thì lại nhốt em lại như ban đầu, để em chỉ có anh."

Trình Thu Trì hoang mang không biết phải làm thế nào, ánh mắt lạnh lẽo của Chúc Hoài khiến cậu hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Cuối cùng thì cậu cũng biết được rằng nên chạy trốn, thế là đạp một phát vào cẳng chân của Chúc Hoài, vừa lăn vừa bò chui khỏi sự chèn ép của anh ta. Vừa đặt được chân xuống đất đã nghe thấy tiếng leng keng của xích sắt, vậy là càng thêm căng thẳng.

Trình Thu Trì không dám quay đầu lại. Bỗng cổ chân cậu bị Chúc Hoài túm lấy, tiếp theo đó là cảm giác mất thăng bằng, Chúc Hoài bế thốc cậu lên, ném xuống giường.

Tầm nhìn hãy còn hỗn loạn, gió lạnh phất bên tai, chiếc xích sắt rơi cạnh gối đầu, phát ra âm thanh nặng nề. Trình Thu Trì ngẩng đầu lên, Chúc Hoài khống chế hai cổ tay cậu dễ như bỡn, đàn áp gắt gao tất cả sự chống cự của cậu.

Trình Thu Trì muốn khóc, hốc mắt như lên men, “Chúc Hoài, rốt cuộc anh muốn gì?”

Con ngươi đen tuyền hiện ra ảnh ngược là dáng vẻ hiện tại của Trình Thu Trì. Dự cảm bất an đánh úp tới. Chúc Hoài rất mâu thuẫn, vừa tức giận vì cho rằng Trình Thu Trì ở bên người khác, vừa không khống chế được bản thân mà thốt ra những lời làm tổn thương cậu.

Khi trì độn nhận ra, Chúc Hoài mới ngập tràn áy náy ôm lấy Trình Thu Trì.

“Anh không muốn làm gì cả.” Khi nói chuyện, giọng Chúc Hoài rất run, mặt mày tái nhợt, đuôi mắt là một mảng hồng nhạt, dường như đang cầu xin: "Anh chỉ... Anh chỉ không thích nhìn thấy em đi gần người khác như thế."

Ánh mắt Trình Thu Trì dần dần ướt đẫm, trái tim cứ như bị cắn, vừa xót vừa đau, "Vậy sao anh phải rời đi? Khi ấy anh không nói gì hết, tôi cứ ngỡ anh sẽ trở về."

Chúc Hoài rũ mi, ôm chặt lấy Trình Thu Trì, “Là lỗi của anh, anh sai rồi, xin lỗi em.”

Nghe vậy, Trình Thu Trì nhắm mắt lại, đôi mắt rõ ướt, tức ngực khó thở, cậu nghiến răng, cơ bắp cũng đau nhức, “Sau này anh đừng tới tìm tôi nữa.”

“......” Mãi lâu sau Chúc Hoài vẫn không nói gì, cuối cùng khi buông Trình Thu Trì ra, mới nói một câu “Cho anh thêm một chút thời gian.”

Ngày hôm đó, Trình Thu Trì tự gọi xe về trường, Chúc Hoài lái xe ở phía sau, đi theo cậu. Tới cổng, cậu thanh toán, liếc thấy chiếc xe màu đen dừng ở đối diện, Chúc Hoài ngồi bên trong, tầm mắt sáng quắc như hóa thành thực thể, dính lên người Trình Thu Trì, da đầu cậu căng lên, không hề ngoái lại, cứ thế đi vào trường.

Trình Thu Trì nói Chúc Hoài đừng đi tìm cậu nữa, quả thật Chúc Hoài không hề xuất hiện, nhưng về cơ bản là oanh tạc tin nhắn, cách một lúc là gửi cho Trình Thu Trì, thậm chí còn thuê người chuyên đưa cơm đến ký túc xá cho cậu.

“Đù má, mày mua cơm của tiệm kia á? Thịnh soạn thế.” Bạn cùng phòng thấy hộp cơm siêu bự mà Trình Thu Trì đặt lên bàn, thốt ra lời cảm thán.

Trình Thu Trì cầm điện thoại gửi tin nhắn, dòng chữ trong khung chat vẫn chưa gõ xong ----- 【 Anh đừng đưa cơm cho tôi nữa, tôi... 】

Chúc Hoài giành trước một bước, gửi tin nhắn qua ——【 Ngày mai em muốn ăn món gì? 】

Trình Thu Trì thở dài, xóa bỏ dòng vừa gõ, rồi đáp lời bạn cùng phòng: “Người khác mua cho, mày ăn đi.”

Bạn cùng phòng rót cốc nước, hỏi: “Mày không ăn à?”

Trình Thu Trì nhìn hộp cơm cực kỳ bắt mắt kia, lại nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, cuối cùng nói: "Mày ăn trước đi."

Bạn cùng phòng mở hộp, lấy từng món bên trong ra, năm món ăn, đầy đủ sắc hương vị. Mấy ngày sau cũng thế, các món ăn thay đổi phong phú đa dạng.

Trình Thu không nhịn được nữa, vẫn gửi tin nhắn cho Chúc Hoài, bảo anh đừng thuê người đem cơm tới nữa. Gửi xong, cậu định thoát khỏi giao diện, ngón tay vô tình quẹt hai phát, lịch sử trò chuyện xẹt qua trước mắt, về cơ bản đều là đối phương gửi tới. Hỏi cậu đã dậy chưa, đã ăn cơm chưa, đang làm gì, còn nói nhớ cậu...v.v...

Trình Thu Trì không xem nữa, tắt điện thoại úp lên bàn.

Buổi tối từ thư viện trở về, mấy đứa bạn chạy sang phòng của bọn cậu chơi, không biết ai còn mua cả hạt dưa, năm sáu nam sinh tụ lại đánh bài poker, nhả vỏ hạt dưa đầy đất.

Trình Thu Trì chào mọi người rồi cầm đồ ngủ đi tắm rửa, khi đi ra thấy Lộ Chước cũng ở đó, cầm bộ bài trong tay, hình như còn đang ngồi ghế của Trình Thu Trì.

“Thu Trì.” Lộ Chước di chuyển tầm mắt sang Trình Thu Trì, vừa đứng dậy vừa nói: “Tớ ngồi nhờ ghế của cậu một chút.”

Trình Thu Trì đặt quần áo lên giường, phất phất tay đáp: “Không sao, cậu cứ ngồi thoải mái.”

Khoé môi Lộ Chước ngậm ý cười, “Tớ đánh nốt ván này thôi.”

Trình Thu Trì “ừm” một tiếng, không lại gần xem bọn họ đánh bài, mà cầm điện thoại đi ra ban công đánh răng. Chiều nay gửi tin nhắn cho Chúc Hoài, Chúc Hoài rep lại trong giây lát, nhưng cậu để chế độ không làm phiền, nên bây giờ mới mở ra xem.

【 hôm nay là chuyến công tác cuối cùng 】

【 Nay anh phải bay chuyến bay sáng, phải đi mấy ngày 】

【 Ngày mai hạ nhiệt độ, em mặc ấm một chút, đừng để bị cảm lạnh 】

Đi chuyến bay sớm?

Làm gì gấp vậy.

Hình như tụ đánh bài trong phòng đã xong, cả đám hò reo ầm ĩ, Lộ Chước thu gọn bộ bài, mấy bạn học bên cạnh lao nhao nói: "Thắng tiền mà không mời khách à?"

Lộ Chước gật đầu cười đáp: “Ừ mời mời, muốn ăn gì?”

Trình Thu Trì lau nước trên cằm đi vào phòng, chợt Lộ Chước gọi cậu, “Cậu có đi không?”

“Cái gì cơ?” Trình Thu Trì không rõ.

Một người trả lời: “Lộ Chước mời cả bọn đi ăn cơm, đi cùng nhé, tội gì không hưởng?”

Lộ Chước đứng lên, đặt chiếc ghế về chỗ cũ gần bàn học của Trình Thu Trì, sau đó nhìn phía cậu: “Ngày mai, cậu tới không?”

Trình Thu Trì trả lời ba phải, “ Ừ để xem có thời gian không đã.”

Ý cười trên mặt Lộ Chước sượng lại trong một cái chớp mắt, ngay sau đó đáp: “Nếu cậu muốn tới thì gửi tin nhắn, tớ đi đón.”

Trình Thu Trì gật gật đầu.

Đánh bài chán chê mới tới 11 giờ, một đám người không muốn về, xách ghế từ phòng mình sang cùng nhau chơi game. Trình Thu Trì muốn ngủ cũng đành chịu, bèn ngồi dậy vừa nói chuyện câu được câu chăng vừa nghịch điện thoại.

Phạm vi tán gẫu của họ khá rộng, từ việc các dì ở cantin trường thích đầu bếp nào, cho tới những vấn đề thời sự quốc tế. Trình Thu Trì nghe mà sắp ngủ gật, chợt thấy ai nói: “Hôm trước họp lớp mới biết, vị đại gia họ Chúc quyên tiền cho trường mình hoá ra là con trai của chủ tịch tập đoàn Ngọc Phương.”

Cậu giật mình tỉnh lại, nhìn về phía người đang nói chuyện.

Lộ Chước ngồi rất gần Trình Thu Trì, thấy cậu có phản ứng như vậy, cất lời hỏi: "Sao thế?"

Vẻ mặt Trình Thu Trì hơi mờ mịt, “Tập đoàn... Ngọc Phương?”

Người đối diện nghe thấy câu hỏi của Trình Thu Trì, bèn giải thích: “Ừ, một tập đoàn rất lợi hại, lọt top mấy trăm trên toàn thế giới, nói thẳng ra là sinh viên trường hàng xóm còn không có có cửa, chứ đừng nói là tụi mình."

Trường đại học mà Trình Thu Trì đang học được xếp hạng khá cao, trường hàng xóm còn là top 5 cả nước. Nhưng Trình Thu Trì khiếp sợ không phải vì vậy, mà bởi vì trước giờ cậu không hề hay biết Chúc Hoài là con trai của chủ tịch tập đoàn lẫy lừng này. Không đúng, phải là từ trước đến nay cậu không biết gia đình của Chúc Hoài như thế nào.

Bỗng dưng biết được qua phương thức này, nội tâm cậu có chút gì đó khó tả.

“Nhưng mà nhưng mà,” một người bên cạnh nói chen vào, “Hôm nay tụi mày không lên mạng à? Chủ tịch tập đoàn kia lâm bệnh nguy kịch rồi."

Nghe vậy, Trình Thu Trì lại giật mình, cậu không mấy khi để ý đến những tin tức kiểu vậy, nên tất nhiên là không biết.

Cậu mở điện thoại, vào weibo, nhập từ khóa, ngay lập tức kết quả tìm kiếm xuất hiện. Trình Thu Trì vừa click vào đã thấy, trên trang nhất các phương tiện truyền thông đang đưa tin chủ tịch tập đoàn Ngọc Phương ngất xỉu khi đang họp buổi sáng, nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, mãi mới cứu được một mạng, nhưng có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Trình Thu Trì nhớ lại tin nhắn mà Chúc Hoài gửi tới, có lẽ cậu ấy quay về thăm nom cha mình. Bạn bè xung quanh tán gẫu tiếp, Trình Thu Trì do dự đấu tranh tư tưởng hồi lâu, tắt mở điện thoại rất nhiều lần.

Lộ Chước chú ý tới sự khác thường của cậu, ngồi gần lại một chút, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có chuyện gì à?”

Trình Thu Trì mấp máy môi, cuối cùng buông điện thoại, “Không có gì.”

Sáng hôm sau, Trình Thu Trì chưa tỉnh ngủ đã với lấy điện thoại, không có tin nhắn mới, cậu lại vào weibo, có mấy tin tức hot ------

【  Chủ tịch tập đoàn Ngọc Phương chết vì bệnh tật  】, 【 Chúc Hoài là con nuôi 】, 【 Chúc Hoài là đồng tính luyến ái 】......

Trình Thu Trì bừng tỉnh, ngồi dậy bấm vào đọc, có blogger tóm tắt lại đại khái.

Đầu tiên là 4 giờ sáng hôm nay, chủ tịch tập đoàn Ngọc Phương qua đời. Một tiếng đồng hồ sau có một tài khoản weibo mới lập đăng bài, tố Chúc Hoài là con nuôi nhà họ Chúc, nhìn thì đẹp trai tử tế, nhưng tính tình cực đoan, hành vi gàn dở, đi kèm với đó là một loạt chứng cứ, cuối cùng còn nhắc đến chuyện anh ta thích con trai, phía dưới có đính kèm một video.

Trình Thu Trì lạnh cả người, bấm vào đoạn video kia. Trong màn hình, Chúc Hoài bị dây đai chặt vào một chiếc ghế nằm, trên đầu đeo một chiếc mũ nối với rất nhiều sợi dây. Mỗi khi tiếng điện lẹt xẹt vang lên, là cơ thể của thiếu niên giãy dụa quằn quại, đồng thời phát ra tiếng kêu rên thống khổ.

Video chỉ có 13 giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Trình Thu Trì ngây ngẩn cả người, đầu ngón tay vừa lạnh cóng vừa run rẩy, đầu óc trắng trơn.

Hết chương 26.

🥭: Mình mệt wá ahuhu, cho mình xin một cái ôm dzới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top