Chương 24 -【 309 】


Chương 24 -【 309 】

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

“Thu Trì? Mày đang nhìn gì vậy?” Bạn cùng phòng thấy Trình Thu Trì vẫn cứ ngoái ra sau, không nhúc nhích, bèn hỏi.

Trình Thu Trì thu hồi tầm mắt, cười gượng: “Không có gì, đi thôi.”

Tiểu Hứa trốn vào hội trường, Trình Thu Trì theo phía sau, trong đầu là cặp mắt đen láy vừa nãy, chỉ là thoáng qua, như thể nhìn lầm, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy lại trào lên như thủy triều dâng. Trình Thu Trì không dám nghĩ lại, nhưng lại nhịn không được.

Lúc này, người bên cạnh bỗng khẽ đụng Trình Thu Trì, cậu ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy người đi ngược sáng, được hiệu trưởng và các lãnh đạo vây quanh, đi qua đám đông tiến vào hội trường.

Nháy mắt nhìn thấy chính diện đối phương, như một bánh răng bị đẩy vào quỹ đạo, bắt đầu kèn kẹt lăn bánh. Trình Thu Trì cảm thấy mình như bị một cái lồng úp lấy, tiếng ồn ào ầm ĩ bên tai trở nên mơ hồ không rõ, thân thể như bị đổ dầu vào, ghim chặt tại chỗ không thể nhúc nhích. Mấy giây ngắn ngủn ấy, đầu óc cậu trống rỗng, trong con ngươi là ảnh ngược lờ mờ của người kia -------

Chúc Hoài.

Trình Thu Trì ở cách rất xa, núp trong bóng tối, cậu có cảm giác mình đã đứng nguyên tại chỗ lâu rất lâu, cho đến khi đối phương lướt qua và đi xa mới lấy lại tinh thần. Người bên cạnh rục rịch tiến vào trong hội trường, Trình Thu Trì bị đám người va đụng. Cậu không dám bước lên, xương cốt toàn thân như thể bị gỡ ra lắp lại một loạt, cất bước đi như máy móc.

Tối đó, hai đứa bạn cùng phòng về, Tiểu Hứa vẫn ôm bó hoa trong ngực, hiển nhiên là không được tặng đi.

"Ủa ê, mày đi đâu vậy?" Bạn cùng phòng vứt áo khoác lên ghế, hỏi.

Màn hình máy tính trước mặt Trình Thu Trì là luận văn đã gửi đi tối hôm qua, cậu gỡ một cái tai nghe xuống, đáp: "Giáo sư nhắn tin bảo tao sửa luận văn, nên tao phải về." Nói rồi, cậu nhìn thoáng qua bên cạnh, "Tiểu Hứa mày sao rồi?"

Tiểu Hứa buông hoa xuống, thở dài thườn thượt: "Đừng nói nữa..."

"Đàn chị từ chối nó rồi." Bạn cùng phòng trả lời hộ Tiểu Hứa, "À đúng rồi, hôm nay mày có nhìn thấy người quyên tiền cho trường mình mà mấy hôm nọ tao kể không?"

Nghe vậy, đầu ngón tay Trình Thu Trì khẽ run.

Bạn cùng phòng nói tiếp: "Hôm nay người ấy cũng tới, lúc này tao mới thấy rõ dáng vẻ của người ta trông ra sao."

Tiểu Hứa ngồi phịch xuống ghế, "Trông như thế nào?"

"Tao có chụp được ảnh." Bạn cùng phòng vừa nói, vừa gửi ảnh vào nhóm ký túc xá, "Tao tưởng đâu là ông chú đầu trọc răng vàng bụng bia, ngờ đâu... Người ta xinh đẹp lắm luôn! Tao cũng không ngờ có một ngày tao sẽ dùng cái từ xinh đẹp này để hình dung một người đàn ông, nhưng không dùng không được, lúc lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm, bao nhiêu người như vậy nhưng toàn bộ ống kính chỉ hướng về phía người ấy thôi."

Trình Thu Trì nghe vậy, cuối cùng vẫn là nhịn không được, mở điện thoại ra, ảnh gửi trong nhóm có hơi mờ, nhưng gương mặt Chúc Hoài lại rất rõ ràng. Nét ngây ngô đã rút đi, dáng vẻ của Chúc Hoài càng trở nên bừng bừng sức sống, mái tóc đen nhánh, mặt mày sắc bén nét nào ra nét đó, đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt đuôi mày đều mang vẻ lạnh lùng, chỉ đứng yên ở đó cũng đủ khiến người khác không dám tùy tiện tới gần.

Rũ mắt nhìn ngắm gương mặt trong màn hình này, ngực Trình Thu Trì càng thêm khó chịu, cậu rất muốn đi chất vấn Chúc Hoài, vì sao lúc đó lại rời đi, rõ ràng đã nói sẽ cậu môn Toán, rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau thi đại học... Rõ ràng cái gì cũng đã lên kế hoạch cụ thể, cậu cũng đã và đang rất cố gắng, nhưng khi ấy, cậu ấy lại rời đi lặng yên không một tiếng động như vậy, như thể bốc hơi khỏi nhân gian, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ, Chúc Hoài đi rồi, Trình Thu Trì tỉnh giấc, kết quả là phát hiện ra cậu vẫn một thân một mình.

Cảm giác chua xót chầm chậm vọt lên hốc mắt và xoang mũi, Trình Thu Trì tắt điện thoại, hít vào thở ra một hơi thật sâu, nhưng vô ích.

Những ký ức đã cố gắng không để ý đến ấy, tất cả cùng bộc phát, không đè ép, không cản được, cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn.

Brừ brừ brừ.

Điện thoại chợt rung lên, cái tên hiện lên là "Giáo sư".

Trình Thu Trì cố nén cảm giác đau nhức trong lồng ngực, đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Cậu đi xuống tầng dưới, trong điện thoại là tiếng giáo viên đang chỉ ra những chỗ cần sửa đổi trong luận văn. Ngoài miệng Trình Thu Trì vâng dạ lắng nghe, trong đầu thì chỉ toàn cái tên "Chúc Hoài", cả người vừa phiền não vừa khó chịu.

Trình Thu Trì không thể không thừa nhận rằng trong hai năm cuối cấp ấy, cậu dần dần trở nên oán hận Chúc Hoài, khi đó cậu cảm thấy Chúc Hoài chính là một tên khốn nạn, quấy nhiễu cậu, chơi chán thì vứt bỏ cậu.

Nhưng thời gian qua đi, sau 4 năm đại học, thậm chí cậu còn không quá nhớ rõ diện mạo Chúc Hoài trông ra sao, gương mặt ấy cũng dần trở nên mờ nhạt trong ký ức của cậu.

Những kỷ niệm ở bên Chúc Hoài cũng dần biến mất, tựa như bị cắt mất một miếng thịt trên người, cầm máu rồi dần dần lành lại, đến bây giờ chỉ còn lại một vết sẹo hồng.

Nhưng bây giờ, đột nhiên Chúc Hoài lại dùng cách thức này xuất hiện trước mặt Trình Thu Trì, lại có một con dao bổ vào vết sẹo ấy, chỉ trong tích tắc máu tươi đã đầm đìa.

“Tuần sau trò sửa xong thì gửi cho tôi.” Giáo viên nói.

Trình Thu Trì “vâng” một tiếng tỏ vẻ đã rõ. Cúp máy rồi, cậu đứng ngẩn tại chỗ, cổ họng đắng nghét, cơn gió mang theo cái lạnh se sẽ thổi qua gương mặt.

Xung quanh cũng không quá yên tĩnh, thỉnh thoảng tiếng cười đùa lại truyền ra từ phòng nào đó, Trình Thu Trì bỏ điện thoại vào túi, đi về.

Cuộc sống vẫn cứ là phải tiếp diễn, có lẽ Chúc Hoài cũng không biết cậu ở trường này. Trình Thu Trì nghĩ như vậy, nhưng lồng ngực lại như bị một bức tường dày nặng đè ép, hốc mắt hốc mũi cay xót như đòi mạng cậu vậy.

Cậu xoa loạn mặt mũi cho tỉnh táo, về phòng tắm rửa rồi chui vào chăn, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, mãi đến khi trời sắp sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được một giấc nông.

Chiều đến, Trình Thu Trì xếp sắp cặp sách, vừa ra khỏi phòng ngủ thì gặp bạn cùng lớp.

Lộ Chước cũng đeo túi trên vai , “Đi thư viện à?”

Trình Thu Trì gật đầu.

“ Đi cùng nhau đi.”

“Ừ.”

Lộ Chước đi bên cạnh Trình Thu Trì, vẫn luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần. “Cuối tuần này cậu có bận việc gì không?” Bỗng nhiên y mở miệng hỏi.

Trình Thu Trì đáp: “Chắc là không, có chuyện gì vậy?”

“Cuối tuần tớ tổ chức sinh nhật, có mời mấy người bạn, cậu cũng tới nhé.” Lộ Chước nói rồi, nhanh chóng bổ sung: “Tớ cũng đã rủ hai bạn cùng phòng của cậu.”

Lộ Chước vừa nói, vừa nghiêng đầu quan sát vẻ mặt Trình Thu Trì.

"Vậy đến lúc đó cậu nhắn tin cho tớ." Trình Thu Trì nghĩ nghĩ, đáp.

Lộ Chước thở phào: "Ok!"

Mấy ngày sau Trình Thu Trì chỉ làm ổ trong thư viện, cái tên Chúc Hoài bị gạt ra khỏi cuộc sống của cậu một cách hết sức quyết liệt.

----

Cuối tuần.

Trình Thu Trì bị giáo viên gọi đi hỗ trợ đột xuất, lúc tới khách sạn mà Lộ Chước đặt thì đã muộn. Nhân viên phục vụ dẫn cậu vào, trong phòng có rất nhiều người, có người quen, cũng có người lạ, Lộ Chước bị quây tròn uống rượu, xem ra không dứt ra được.

Trình Thu Trì đặt quà tặng ở một bên, sau đó đi tới chỗ mấy người bạn cùng lớp mà cậu có quen biết.

"Ngồi đây ngồi ở đây." Tiểu Hứa dịch sang bên cạnh, nhường ra một chỗ.

Trình Thu Trì nói lời cảm ơn.

"Ý, đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?" Một người cất tiếng.

"Đến đoạn bạn trai cũ của Lộ Chước." Người ngồi cạnh Trình Thu Trì bổ sung..l

Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, Trình Thu Trì còn chưa kịp xác định xem có phải mình nghĩ sai hay không, Tiểu Hứa đã đập vào cánh tay cậu, "Tiếc quá ban nãy cậu không được xem, bạn trai cũ đang học đại học của Lộ Chước đến đập phá làm loạn, cốc chén vỡ nát khắp nơi.

"Thu Trì."

Tiểu Hứa mới nói được đôi câu đã bị một giọng nói xen ngang.

"Ơi?" Trình Thu Trì vô thức đáp lại, ngước lên thì thấy nhân vật chính trong câu chuyện - Lộ Chước đang đi về phía này. Hôm nay Lộ Chước là nam chính, mặc âu phục phẳng phiu, lộ dáng vẻ đẹp trai thành thục.

Y nhìn thẳng vào Trình Thu Trì, "Cậu có thể qua đây một chút không?"

Vừa mới nói xấu người ta xong, giờ tất cả đều lẳng ánh mắt hóng chuyện lên người Trình Thu Trì, cậu bình tĩnh đứng dậy, đi theo Lộ Chước.

Hai người đi ra hành lang bên ngoài, Lộ Chước lấy điếu thuốc trong túi ra châm, "Cậu đừng nghe bọn họ nói lung tung."

Trình Thu Trì không ngờ Lộ Chước gọi cậu ra là để nói cái này, cậu đáp: "Tớ chưa nghe thấy gì cả."

Cậu nói rồi cười, "À đúng rồi, sinh nhật vui vẻ nhé, quà của tớ..."

"Tớ rất thích." Lộ Chước lấy một chiếc hộp nhỏ trong áo khoác, mở ra, bên trong là một chiếc cài áo hình diều hâu. Nói rồi y cài luôn nó lên ngực áo.

Trình Thu Trì thấy hành động của Lộ Chước, nói: "Cậu thích là được rồi, chúng ta về thôi chứ?"

"Đợi chút." Lộ Chước vội vươn tay níu lấy cổ tay Trình Thu Trì.

Trình Thu Trì ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Chước, không hiểu gì cả.

"Tớ..." Vẻ mặt Lộ Chước rất lạ, miệng mấp máy mấy lần, sau đó, y đối diện với đôi mắt của Trình Thu Trì, thở ra một hơi nhuốm mùi thất bại, "Thôi không có gì đâu, chúng ta quay lại đi."

"Ừ đi."

Sau khi quay lại phòng tiệc, Lộ Chước lại bị bạn bè kéo đi uống rượu, Trình Thu Trì bưng một đĩa bánh gato ngồi xuống, nói chuyện phiếm với các bạn học.

"Thu Trì, vừa nãy Lộ Chước kêu mày ra ngoài nói gì vậy?" Tiểu Hứa hỏi vội.

Trình Thu Trì nói: "Cậu ấy bảo rất thích món quà của tao."


"Mỗi thế?"

"Hết rồi."

Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh sờ cằm, "Tao cứ có cảm giác lão có ý với mày."

Trình Thu Trì nghẹn, "Cái khỉ gì? Lời này mà mày cũng dám nói bừa."

"Ê khoan khoan." Tiểu Hứa tiếp lời, "Bản thân mày không phát hiện ra à? Từ kỳ trước đến kỳ này, Lộ Chước lấy cớ đi thư viện để đi theo mày không biết là bao nhiêu lần."

"Trùng hợp thôi." Trình Thu Trì khẳng định.

Tiểu Hứa lại liệt kê thêm một loạt chứng cứ Lộ Chước có ý với Trình Thu Trì, ví như: Quyết liệt muốn được phân chung một nhóm với Trình Thu Trì, ba ngày hai bữa chạy sang phòng của bọn họ... Những việc nhỏ lặt vặt không đáng chú ý tới, bây giờ nhìn lại bỗng trở nên xâu chuỗi lạ kỳ.

Nhưng Trình Thu Trì rất khó chơi, nói gì đi chăng nữa cậu cũng lờ đi, không cạy được miệng, người muốn hóng chỉ đành thôi.

Trời tối dần, bữa tiệc đến hồi cuối. Trình Thu Trì và mọi người chuẩn bị ra về, điện thoại trong túi chợt rung lên, cậu tưởng là tin nhắn giáo viên gửi, lấy điện thoại ra, nhưng trên thông báo là một dãy số xa lạ.

Mở khóa màn hình. Trình Thu Trì nhìn thấy tin nhắn mà số máy lạ này gửi tới -------

【 Vợ ơi 】

Hai chữ ngắn ngủi này như một quả bom, phá vỡ tất cả thờ ơ mà Trình Thu Trì miễn cưỡng duy trì. Cậu như bị bỏng, vội tắt điện thoại nhìn xung quanh, nhưng không thấy gương mặt kia, Chúc Hoài không ở đây.

Các thể loại cảm xúc lại dồn lên, hơi thở của Trình Thu Trì trở nên gấp gáp, điện thoại trong tay lại rung lên, lần này là một dãy số phòng -------.

【 309 】

Không biết Lộ Chước đi tới đây từ lúc nào, vỗ nhẹ vai Trình Thu Trì, "Chưa về à?"

Trình Thu Trì lấy lại tinh thần, cất điện thoại rồi rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, phòng này có mã số là 【 308 】, mà 【 309 】 thì ở ngay bên cạnh.

Hơi lạnh cứng đờ dần lan theo đầu ngón tay của Trình Thu Trì, cậu nhìn về phía cánh cửa phòng 【 309 】 đang đóng chặt, một cảm giác bị theo dõi, bị nhìn thấu đang ngày càng trở nên rõ ràng.

Lộ Chước đi tới thang máy tiễn bạn bè, Trình Thu Trì lê chân, đi tới phòng 【 309 】, ngay trong nháy mắt cậu đặt tay lên chốt cửa, cạch một tiếng, cánh cửa bị kéo ra từ bên trong.

Trong phòng tối đen không có ánh đèn.

Trình Thu Trì giật mình nhìn thấy một bóng hình và cánh tay tái nhợt vươn ra, bàn tay lạnh lẽo kia nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo thẳng cậu vào trong.

Theo tiếng sập cửa, Trình Thu Trì vùi vào một lồng ngực toàn mùi vị bạc hà, và cũng không ấm áp gì cho cam.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top