Chương 23 - Không trở về

Chương 23 - “Không trở về”

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Một tuần trước thi khai giảng đại học, lớp trưởng rủ mấy bạn cùng lớp đi ăn lẩu, uống chút rượu.

Trình Thu Trì uống khá nhiều, đến cuối buổi gần như say bí tỉ. Lớp trưởng nhấc ly rượu của cậu ra, đưa cho cậu một tấm ảnh.

“Cái gì vậy?” Trình Thu Trì vừa nói, vừa duỗi tay nhận, cúi đầu nhìn cho rõ bức ảnh này, là cậu và Chúc Hoài.

Lớp trưởng nói: “Hồi lớp 11 đám tụi mình đi xem nguyệt thực toàn phần ý, tớ thấy bức ảnh này khá đẹp, nên tẩy ra."

Trình Thu Trì rũ mi nhìn người trong ảnh, Chúc Hoài xắn tay áo cầm que nướng thịt, hơi cúi đầu, sợi tóc đen nhánh hơi che mặt mày, thân hình dong dỏng cao gầy. Còn cậu thì đứng bên cạnh, quai hàm phồng lên, chỉ mải ngắm Chúc Hoài nướng thịt.

“Thì đó……” Lớp trưởng quan sát vẻ mặt Trình Thu Trì, dè dặt cất lời: “Có phải hai đứa bây đang yêu nhau không?”

Nồi lẩu trên bàn sôi lục bục.

Trình Thu Trì tựa lưng vào ghế, giơ bức ảnh lên, ừ một tiếng, rất khẽ rất khẽ.

Hôm đó, ăn lẩu xong quay về, Trình Thu Trì ném bức ảnh vào thùng rác, sau đó thu dọn hành lý, hôm sau cậu đi tới Cảnh thành.


Chuông tan học reo vọng khắp các giảng đường.

Trình Thu Trì đi từ phòng học ra tới đường, hóng được từ chỗ bạn đồng hành rằng thứ bảy này sẽ tổ chức kỷ niệm thành lập trường, nghe nói rất hoành tráng, mời rất nhiều nhân vật máu mặt.

Cậu bạn đi gần Trình Thu Trì nhất nói: “Chắc chắn vị sếp lớn kia cũng sẽ đến đây.”

“Ai cơ?” Có người hỏi.

“Người đó á…” Bạn đó đáp, “Vị doanh nhân đã quyên góp ủng hộ rất nhiều cho trường mình ấy, tụi mình đều thấy rồi còn gì.”

"Á người đấy á?!" Nhắc đến đây, người bên cạnh nhớ ra, "Gặp rồi gặp rồi gặp rồi, hình như tuổi tác người ta cũng xêm xêm tụi mình thôi."

Trình Thu Trì nghe mà như lọt vào trong sương mù, hỏi: “Các cậu đang nói đến ai vậy?”

"Tháng trước cậu đi vắng cùng giáo viên, đúng cái hôm ấy, vị doanh nhân kia đã quyên một số tiền lớn cho trường mình." Bạn học kia giải thích.

Trình Thu Trì "ừ" một tiếng rồi cũng không hỏi nữa, luận văn mà giáo sư yêu cầu vẫn chưa viết xong, cậu tạm biệt các bạn rồi vội vàng chạy đến thư viện, không để cái người gọi là sếp lớn kia trong lòng. Năm nay cậu học Thạc năm nhất, học tại trường, bình thường rất nhiều môn, thỉnh thoảng giáo sư sẽ đưa cậu đi công tác, tóm lại là rất bận.

Bên ngoài trời đã tối.

Trình Thu Trì viết xong sơ bộ luận văn rồi gập máy tính lại, mệt mỏi thở dài một hơi. Điện thoại trên bàn khẽ rung, màn hình sáng lên, nhận được hai tin nhắn mới ------

【 Lớp trưởng 】: Họp lớp năm nay

【 Lớp trưởng 】: Cậu có về không ?

Trình Thu Trì cầm điện thoại đọc hai tin nhắn này, từ khi khai giảng đại học đến giờ cậu chưa từng quay về, bạn cấp 3 thì cũng chỉ liên lạc với duy nhất lớp trưởng.

Không phải cậu cố tình không về, cũng không phải đang trốn tránh gì cả, mà là trong lòng luôn có một khúc mắc, không muốn quay trở lại. Bruh bruh vài hồi, lớp trưởng lại gửi tin nhắn qua.

【 Lớp trưởng 】:  Cậu vẫn đang tìm cậu ấy à?

Nhìn thấy chữ "cậu ấy" này, ngực Trình Thu Trì chợt hẫng một nhịp, cậu nhấp nhấp môi, cúi đầu trả lời lớp trưởng hai chữ ngắn gọn "Không về".

Ngày kỷ niệm thành lập trường hôm ấy, đáng lẽ Trình Thu Trì không muốn ra khỏi cửa, đêm qua thức đến hơn 3 giờ sáng mới sửa xong bản thảo gửi cho giáo viên, nên cậu định ngủ bù cả ngày hôm nay.

Bạn cùng phòng chuẩn bị xong xuôi, đang định đi, thấy cậu vẫn nằm trên giường, nhịn không được phải hỏi: "Mày không đi à?"

“Không đi đâu……” Trình Thu Trì kéo chăn lên vùi cả người vào.

“Nhưng mà…” Bạn cùng phòng nói: “Hôm nay Tiểu Hứa định tỏ tình đấy, mày không đến cổ vũ thật à?”

Tiểu Hứa là một trong những bạn cùng phòng ký túc xá của Trình Thu Trì, thích một đàn chị hơn cậu hai khoá, cậu ấy học thạc ở đây cũng là vì cô gái ấy.

Trình Thu Trì mở to mắt ngẩng đầu lên, “Nó hạ quyết tâm rồi à?”

Bạn cùng phòng đáp, “Ừ, năm nay nữ thần của nó tốt nghiệp nghiên cứu sinh mà. Nó lên kế hoạch từ mấy hôm trước rồi.”

“Thế lát nữa tao tới, mấy đứa mày gửi định vị cho tao.” Trình Thu Trì vùi vào gối đầu, giọng nói nghèn nghẹn.

“Ok, mày đừng tới muộn quá nhé.” Bạn cùng phòng nói rồi nhẹ tay nhẹ chân khép cửa lại.

Trình Thu Trì lăn lộn trong ổ chăn hơn 10 phút mới rời giường nổi, rửa mặt đánh răng, tròng một kiện áo hoodie rồi ra cửa.

Hoạt động lần này nhà trường chi ra một số tiền rất lớn, mời rất nhiều người có danh tiếng, từ cổng trường đến các con đường trong khuôn viên trường đều ngập tràn hoa tươi và áp phích. Trình Thu Trì ra khỏi phòng, định vị mà bạn cùng phòng gửi tới là ở sảnh toà trung tâm. Cậu cào cào tóc, bỏ điện thoại vào túi rồi đi về phía đó.

Còn chưa tới nơi, từ xa đã thấy xung quanh sảnh có rất nhiều người vây quanh, Trình Thu Trì nhìn lướt qua, thấy Tiểu Hứa đứng ở đó ôm một bó hoa hồng, hôm nay cậu chàng hẳn là đã sửa soạn bản thân rất kỹ, ăn mặc tươm tất, dáng cao dong dỏng, nhìn rất có tinh thần.

Trình Thu Trì đi qua đó, “ Vẫn chưa thấy đàn chị đâu à?”

Tiểu Hứa gật gật đầu, sắc mặt rất căng thẳng, bàn tay rũ bên người hết siết chặt lại thả lỏng, “Cô ấy được giáo viên gọi đi đón các sinh viên trường khác được mời đến, lát nữa mới qua.”

Trình Thu Trì cùng mấy đứa bạn đứng bên cạnh cùng cậu.

Ước chừng hơn 10 phút sau, Trình Thu Trì mải nghịch điện thoại, bỗng có đứa bạn hô lên "Tới rồi kìa". Cậu buông điện thoại, hơi hơi nhón chân lên, ngóng về phía trước, giữa mênh mông biển người, đàn chị mặc một chiếc váy trắng tinh khôi xen giữa . Trình Thu Trì nhìn thoáng qua Tiểu Hứa, quả nhiên thấy thằng nhãi này lùi lại vài bước, sau đó lắp bắp: "Đợi lát nữa đi, giờ nhiều, nhiều người, người quá.”

Nói xong lời này, chưa gì Tiểu Hứa đã ôm hoa trốn sang một bên.

Nhân vật chính đều đã lui về sau, những người khác cũng không tiện đứng đó, bạn cùng phòng quàng lấy bả vai Trình Thu Trì: “Chúng ta cũng đi đi.”

Trình Thu Trì vừa ngáp vừa gật đầu, mới vừa quay người lại, chợt có cảm giác sau gáy phát lạnh, ngoái đầu xem, cách một đám người, bất thình lình va vào một đôi mắt đen thẳm.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top