Chương 22 - "Biến mất"
Chương 22 - "Biến mất"
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Thành tích thi tháng được công bố vào ngày đầu tiên quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Quốc khánh, không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, Chúc Hoài tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng, Trình Thu Trì đạt vị trí số 17, còn cao hơn cả mục tiêu Chúc Hoài đề ra cho cậu, đặc biệt là Toán, chỉ kém 5 điểm so với số điểm tiêu chuẩn - 90.
Chúc Hoài xếp lại các phiếu điểm theo từng thời kỳ, đặt cạnh nhau, dùng bút dạ quang đánh dấu thành tích của Trình Thu Trì, còn của bản thân cậu thì dùng bút đỏ.
Thời tiết dần chuyển sang đông, Trình Thu Trì sợ lạnh, nên cậu nhóc đã mặc phải quần áo ấm. Tiết thể dục chiều thứ năm, Trình Thu Trì bị lớp trưởng lôi đi đánh cầu lông, Chúc Hoài ra quầy bán đồ ăn vặt mua nước, khi đi qua phòng thiết bị, điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem, là một số máy lạ.
Cậu do dự vài giây, nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng đàn ông ——
“Ngày mai gia đình sẽ sắp xếp người đi đón con.”
Nghe thấy giọng nói đó, biểu cảm của Chúc Hoài cứng lại, máu toàn thân vọt lên trên, sau gáy và sống lưng lạnh toát, đầu ngón tay run lẩy bẩy. Cậu run rẩy đôi môi, lời còn chưa kịp thốt ra, đối phương đã cúp máy.
Chúc Hoài nhìn con đường phía trước, trên mặt đường là bóng râm loang lổ do ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây tạo thành, cậu thấy trời đất trở nên quay cuồng, vội vàng gọi lại số máy ban nãy, nhưng gọi bao nhiêu cuộc chăng nữa, chỉ có giọng nữ lạnh lùng thông báo đối phương đang máy bận.
Cuộc gọi này giống hệt với lần cậu bị đuổi kia, vĩnh viễn không thể kết nối, vĩnh viễn không có hồi âm, như thể Chúc Hoài là một con chó, thích thì gọi đến không thích thì đá đi.
Cậu đứng tại chỗ hít thở sâu, không bao lâu sau, chợt phía trước truyền đến những tiếng cười đùa, là 4 5 học sinh, họ cũng chú ý đến Chúc Hoài.
Nam sinh đi phía trước nhuộm tóc vàng choé, áo đồng phục buộc vắt vẻo bên hông, thấy Chúc Hoài lẻ loi một mình, xung quanh không có giáo viên, thế là cợt nhả huýt sáo một cái với Chúc Hoài, "Ê học sinh xuất sắc? Một mình à?"
Chúc Hoài không thèm để ý, bỏ điện thoại vào túi, không nói một lời, đi thẳng về phía trước.
Tóc vàng bị khinh ra mặt như thế, khó chịu trong lòng. Lần trước lúc tụi hắn nói tục với Chúc Hoài, người ta thì lời hay ý đẹp khuyên tụi nó mặc đồng phục cho hẳn hoi, hắn đang định ra tay thì đã nhìn thấy giám thị đang đi về phía này. Kết quả là lần đó cả bọn bị xách lên văn phòng để dũa lại cái nết.
Hắn đánh mắt ra hiệu cho bọn đứng sau, Chúc Hoài bị bao vây.
Tóc vàng khệnh khạng đi tới trước mặt Chúc Hoài, vóc dáng hắn không được cao như thế, cố ngẩng đầu lên lườm Chúc Hoài trông chẳng khác gì một con gà trống choai vênh váo.
Sắc mặt Chúc Hoài cực kỳ lạnh lùng, cậu rũ mắt, đối diện với tầm nhìn của tóc vàng, tên tóc vàng bị cái nhìn này doạ sợ, nhưng vẫn căng da đầu, ngả ngớn túm lấy cổ áo của Chúc Hoài, "Chiều mấy thằng anh một tí nhé? Đẹp như thế này, liệu......" Hắn kề sát lại, gằn giọng, "Liệu khi khóc ở trên giường có xinh đẹp hơn không?"
Nói xong, mấy thằng ranh con xung quanh cũng được thể hùa theo.
Chúc Hoài điềm tĩnh như không, cậu nhếch khóe môi, “Muốn thử?”
Tóc vàng tưởng Chúc Hoài nói thật, đáp: "Đi chứ?"
“……”
Tóc vàng đưa Chúc Hoài vào một căn phòng học cũ, Chúc Hoài liếc mắt qua cả bọn, cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc hoodie.
Những đứa vây quanh cậu phát ra tiếng hoan hô ghê tởm.
Chúc Hoài xắn tay áo lên, “Ai trước?”
Khi cậu nói lời này, đồng thời cửa cũng bị đóng sập lại.
-
Lúc Trình Thu Trì tìm thấy Chúc Hoài, chàng trai đang rửa tay ở toà nhà giảng dạy cũ.
“Sao cậu lại tới tận chỗ này?” Trình Thu Trì hỏi.
Chúc Hoài lắc lắc bọt nước trên tay, “Ừ, WC bên này gần hơn.”
Hai người cùng nhau ra khỏi khu dạy học, lớp học cũ nát khuất phía sau lưng, nhìn qua khe cửa chỉ thấy 7 8 người nằm la liệt, không ngất xỉu thì cũng là đang kêu rên đau đớn.
Trình Thu Trì cùng Chúc Hoài quay lại lớp, dọc đường đi Chúc Hoài không ừ không hử, sắc mặt rất tệ. Mãi đến buổi tối về đến nhà, Chúc Hoài vẫn như vậy.
Trình Thu Trì không nhịn được, nhẹ giọng hỏi: “Chúc Hoài, cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Chúc Hoài ngồi trên ghế máy tính, cậu nắm chặt tay Trình Thu Trì, “Có lẽ anh……”
“Ơi?” Trong lòng Trình Thu Trì chợt bất an, vội hỏi: “Cậu bị sao vậy?”
Chúc Hoài thở phào một hơi, nói: “Không có gì, ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.”
Rốt cuộc, Chúc Hoài không nói có chuyện gì xảy ra, Trình Thu Trì cũng vĩnh viễn không biết cú điện thoại mà Chúc Hoài nhận ấy.
Cậu chỉ nhớ sáng thứ sáu, lớp trưởng nói hôm nay dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi, là trận tuyết đầu mùa của năm nay.
Trình Thu Trì xoay bút trong tay, lặng lẽ huých bả vai vào Chúc Hoài, đang định nói chuyện, chuông vào học vang lên, cậu đành tạm thời nuốt lời muốn nói xuống, định khi nào rảnh sẽ nói với Chúc Hoài.
Nhưng bất kể là bao lâu về sau đi chăng nữa, Trình Thu Trì cũng không tìm được cơ hội nói với Chúc Hoài.
Bởi vì Chúc Hoài biến mất, không quay về nữa.
Cậu tìm hoài không thấy Chúc Hoài, thứ sáu tan học, đợi rất lâu cũng không thấy bóng dáng cậu ấy, điện thoại không gọi được, hỏi qua tất cả bạn bè và thầy cô, nhưng không một ai biết rốt cuộc là Chúc Hoài đi đâu. Lúc cậu ấy rời khỏi cũng lặng lẽ như khi chuyển đến vậy.
Dường như cậu ấy chưa từng xuất hiện, nhưng phòng trọ họ từng cùng nhau ở, bài tập họ cùng nhau làm vẫn lù lù trước mắt.
Trình Thu Trì tưởng rằng Chúc Hoài chỉ đi vài ngày rồi sẽ về, nhưng một tuần, hai tuần, ba tuần... Rất nhiều tuần trôi qua mà Chúc Hoài vẫn chưa quay trở lại.
Cậu không biết phải đi tìm Chúc Hoài ở đâu, cũng hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của người ấy, không biết người nhà của Chúc Hoài là ai, không biết quê gốc của Chúc Hoài là ở chỗ nào.....
Trình Thu Trì tìm không thấy người ấy, chỉ biết chờ ở nơi đây, chờ đến khi hết lớp 11, khai giảng lớp 12, rồi lại chờ đến khi kỳ thi đại học kết thúc.
Buổi tối có kết quả thi đại học, cậu, lớp trưởng cùng với mấy bạn cùng lớp rủ nhau ra tiệm net tra thành tích.
Trình Thu Trì phát huy rất tốt, tổng điểm trên 600, môn Toán cũng không hề kéo tụt thành tích, cuối cùng cậu đỗ vào một trường đại học ở Cảnh thành.
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top