Chương 21 - "Em yêu anh."
Chương 21 - “Em yêu anh."
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Trình Thu Trì mệt đến nỗi không mở được mắt ra, Chúc Hoài bế cậu lên giường, rồi kéo chiếc sô pha đơn tới mép giường, nằm bên cạnh cậu nhóc không rời.
Trời đã sẩm tối, sắp đến 7h lớp trưởng mới tới gõ cửa gọi đi ăn đồ nướng.
Chúc Hoài hé cửa đứng đối diện với lớp trưởng, “Cậu ấy vẫn đang ngủ, bọn tớ sẽ tới trễ một chút.”
“Ngủ á?” Lớp trưởng nhíu mày, “Buồn ngủ thế cơ à?”
Nói rồi định duỗi cổ ngó vào trong, nhưng Chúc Hoài làm bộ dựa vào cạnh cửa nên lớp trưởng bị chắn tầm nhìn, chỉ thấy mỗi chân giường.
Chúc Hoài gật đầu đáp: “Ừ, chắc là mệt quá.”
Lớp trưởng không phát hiện điều gì khác thường, không ngó nữa, “Vậy thôi, cậu xuống ăn cùng mọi người đi, lát gửi tin nhắn cho Trình Thu Trì là được."
Chúc Hoài khẽ cười, nói: “Không sao, tớ sẽ đi cùng cậu ấy, dù sao cũng chưa đói.”
Thấy cậu nói vậy, lớp trưởng không dài dòng nữa, trước khi đi còn quay lại nhìn cổ Chúc Hoài, rồi chỉ vào vị trí tương tự trên cổ mình, "Không thì bôi thuốc vào đi? Hình như cổ cậu bị bọ cắn, đỏ hết lên rồi."
Nghe vậy, Chúc Hoài sờ sờ gáy mình, sắc mặt như thường, “Không sao đâu, tớ bôi thuốc rồi.”
“OK.”
Sau khi lớp trưởng rời đi, Chúc Hoài khẽ khàng đóng cửa lại. Vào phòng thì thấy Trình Thu Trì đã tỉnh, vừa ngồi dậy vừa ngáp.
“Ai đấy?” Cậu nhìn Chúc Hoài, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn.
Chúc Hoài đi qua, xoa nước mắt rịn ra ở đuôi mắt Trình Thu Trì bằng lòng bàn tay, "Lớp trưởng, kêu tụi mình đi ăn cơm."
Trình Thu Trì nheo mắt lại theo bản năng, “Thế để em dậy…… Cổ bạn bị làm sao vậy?”
Hỏi xong, trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh, vội im miệng, ánh mắt Chúc Hoài tối đi, cứ thế nhìn cậu.
Ngay một giây trước khi Chúc Hoài định nói gì đó, Trình Thu Trì vội che miệng cậu ta lại, "Thôi được rồi, khỏi phải nói nha."
Chúc Hoài cảm nhận sự ấm áp của bàn tay cậu nhóc, lặng lẽ nắm cổ tay của cậu, lui lại một chút, hỏi ngược: “Thế em bảo từ đâu mà ra?”
“……” Trình Thu Trì rút tay về.
Từ đâu mà ra, Trình Thu Trì cũng không rõ, nhưng hẳn là trong phòng tắm tạo thành. Lúc đó cậu sắp bắn tinh, nhưng Chúc Hoài không cho, ngón tay cái bịt chặt phía dưới cậu, dồn cậu lên đỉnh rồi mới buông tha, khiến cả mặt trước mặt sau cậu đều đến là hỏng mất. Trình Thu Trì siết lấy Chúc Hoài, cắn cậu ấy một miếng.
Trình Thu Trì gượng ép rời đề tài này đi, xốc chăn ra đi tới chỗ vali tìm quần áo mặc. Giờ nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, cậu tròng một chiếc hoodie lên người, lộ ra phần cổ trắng ngần sạch sẽ. Nếu vẫn phải đi gặp người khác, Chúc Hoài sẽ khắc chế không để lại dấu vết trên cổ Trình Thu Trì, nhưng cơ thể giấu dưới lớp áo hoodie thì bao trùm từng tầng từng tầng dấu son hoan ái, như hoa nở, nâng cánh tay lên, đến mặt sườn mềm mại cũng không thiếu.
Mặc xong quần áo, Trình Thu Trì nhìn sơ bộ tổng thể Chúc Hoài, thực sự cảm thấy vết đỏ trên cổ chàng trai quá chói mắt, đã thế Chúc Hoài còn cao ráo, lưng thẳng tắp, bờ vai rộng rãi vuông vắn, cổ thon dài trắng nõn, dấu hôn kia chễm trệ ngay đó, rất khó để người khác không nhìn ngó, không tò mò.
Hơn nữa, Trình Thu Trì cứ cảm thấy, hình như Chúc Hoài cố tình kéo thấp cổ áo và mũ hoodie xuống, để phần cổ dễ thấy hơn.
Trình Thu Trì đứng dậy, lấy một miếng urgo trong ba lô, vừa xé vỏ là bổ nhào tới, đè cả người Chúc Hoài lên sô pha, dứt khoát dán miếng băng lên đó.
Chúc Hoài nhướng mày, nhấc mí mắt, đối diện với tầm nhìn của Trình Thu Trì.
“Nó bắt mắt lắm.” Trình Thu Trì giải thích, sau đó ngồi dậy, thuận tay kéo cả Chúc Hoài lên.
Chúc Hoài “ừm” một tiếng ủ rũ.
Trình Thu Trì: “……” Tự dưng cảm thấy cậu đang ấm ức là như nào.
Rửa mặt xong, hai người cùng đi ăn cơm.
Hội bạn và lớp trưởng đã nướng chín một ít đồ.
Bụng Trình Thu Trì đang đói, lớp trưởng đưa cho cậu hai xiên thịt, “Tớ còn tưởng cậu định ngủ một lát cơ.”
Trình Thu Trì nhai thịt, nhồm nhoàm đáp: “Lúc cậu qua gọi là tớ thức rồi .”
Bên cạnh, Chúc Hoài duỗi tay lau dầu dính bên khoé miệng Trình Thu Trì đi, rồi đi tới bếp than hỗ trợ nướng thịt.
Trình Thu Trì vừa tán dóc với lớp trưởng, vừa nhìn sang bên kia, thấy cô gái mượn áo khoác của Chúc Hoài cũng ở đây, thấy Chúc Hoài tới, sắc mặt cô gái không được tốt cho lắm, đưa xiên thịt cho người bên cạnh rồi tránh ra chỗ khác tìm đồ uống.
Sắc trời tối dần, Trình Thu Trì xoa cái eo đau nhức, đứng cạnh lò than xem Chúc Hoài nướng thịt xiên, lớp trưởng bèn cầm điện thoại chụp bọn họ.
“Cậu chụp gì đấy?” Trình Thu Trì hỏi.
Lớp trưởng nhắm ống kính ngay gương mặt Trình Thu Trì, điều chỉnh tiêu cự, "Làm kỷ niệm chứ gì."
Nói rồi, cậu chàng lại chụp cận mặt Chúc Hoài vài tấm, gật gù ưng ý: "Nói chứ, hai đứa tụi bây khiến anh đây có cảm giác......."
Trình Thu Trì: “?”
Lớp trưởng: “Kiểu như là vợ chồng già ấy.”
Trình Thu Trì: “?!”
Chúc Hoài cũng ngẩng đầu lên, cậu đang định nói gì đó, chung quanh truyền đến tiếng hoan hô ——
“Thấy rồi! Thấy rồi kìa!” Có tiếng reo hò của những người tụ tập liên hoan quanh đó, mọi người cùng giơ điện thoại lên chụp ảnh không trung.
Trình Thu Trì cũng ngước lên, màu hồng nhạt dần bao trùm vầng trăng to như cái mâm, màu sắc cũng dần trở nên đậm hơn, biến thành đỏ thẫm.
Lớp trưởng cầm điện thoại quay video. Ngoài màn hình, tiếng reo hò thỉnh thoảng lại vang lên ở chỗ nào đó. Trong màn hình, trăng đỏ như máu, xung quanh như ám ánh dạ quang.
“Thời sự bảo lần nguyệt thực toàn phần này là trăm năm có một đấy.” Lớp trưởng phóng to camera, chụp liên tiếp từng bức từng bức.
Trình Thu Trì không quá kích động, ăn thịt nướng một cách ngon lành, sánh vai với Chúc Hoài ngắm nhìn thinh không, đôi lúc lại nhìn người xung quanh. Gần như ai cũng mang nét mặt hưng phấn, cầm điện thoại cùng nhau chụp ảnh chung.
Cậu rời tầm mắt, đột nhiên vấp phải một đôi gà bông đang ôm nhau, hôn say sưa đắm đuối, cậu vội vàng lảng đi làm bộ không nhìn thấy.
Trình Thu Trì vứt que tre vào thùng rác, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Chúc Hoài. Chúc Hoài chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì.
Trình Thu Trì đánh mắt sang chỗ đôi tình nhân, dịch sát vào người Chúc Hoài, nhỏ giọng nói gì đó.
Lớp trưởng xoay điện thoại qua, nhắm camera vào bóng lưng hai người, nhưng hai thiếu niên vốn đang đứng sau giá nướng không nhìn thấy.
...
Trình Thu Trì không biết Chúc Hoài kéo cậu đi đâu, chỉ nghe thấy tiếng một cánh cửa được mở ra, cái tay đang siết chặt cổ tay cậu lôi giật cậu vào. Rồi lại tiếp một tiếng sập cửa, cậu bị Chúc Hoài đè lên tường.
Chạy đến đây còn chưa kịp vuốt xuôi hơi thở, nháy mắt sau đó, Trình Thu Trì đón lấy một nụ hôn đậm vị bạc hà. Chúc Hoài ăn kẹo, cậu trai giữ lấy ót của Trình Thu Trì, đầu lưỡi rúc vào, mút lấy môi dưới của cậu nhóc mà hôn ngấu nghiến.
Hương vị the mát sảng khoái chiếm cứ vòm miệng của Trình Thu Trì, cậu nức nở vươn tay ôm lấy Chúc Hoài, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của người ấy.
Thân thể cận kề khăng khít, Chúc Hoài tham lam nút lưỡi Trình Thu Trì. Giữa tiếng nước lép nhép cùng môi lưỡi triền miên, khát vọng dần dần bén lửa.
Trình Thu Trì hoa mắt chóng mặt nhìn mặt trăng nho nhỏ màu đỏ ngoài cửa sổ, cảm nhận thân mình ấm áp của Chúc Hoài và dục vọng nóng bỏng của chính mình, trái tim được nhét thật sự đầy căng, có vài thứ gì đó khó hình dung bắt đầu tràn qua kẽ hở.
Giữa những kẽ ngón tay là mái tóc đen của Chúc Hoài, Trình Thu Trì choáng váng, cậu học theo Chúc Hoài, duỗi tay nhéo lấy cằm chàng trai, dùng một dáng vẻ đầy chủ động liếm láp môi của Chúc Hoài, giọng nói ướt sũng.
"Em yêu anh."
Hết chương 21.
🥭: Vừa deadline dí vừa ốm dặt dẹo các cậu ạ, nên lâu quá mới ra chương. Bữa cuối tuần đi concert Hồng Đen dẫy hăng quá nữa nên cột sống nó vẫn chưa lành hẳn =((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top