Chương 18 - "Xin lỗi, mình đang yêu."

Chương 18 - “Xin lỗi, mình đang yêu.”

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Chúc Hoài đặt phiếu ăn sáng lên bàn rồi lại chui lên giường, Trình Thu Trì vừa lùi lại vừa che miệng, "Em không tới đâu đừng có hòng."

Nếu hôn thêm vài chập nữa không khéo không xuống được giường mất, dù gì cũng đã hơn hai tuần không ăn mặn, rất dễ lau súng cướp cò.

Chúc Hoài vòng lấy eo cậu, ôm về, “Trốn cái gì.”

Hai người dính lấy nhau một hồi mới đi ra ngoài được. Ở cửa thang máy, lớp trưởng với mấy cậu bạn nữa đang đứng chờ.

Tầm mắt của lớp trưởng trượt một vòng quanh họ, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trình Thu Trì ------

【 Quan hệ giữa cậu với Chúc Hoài trở nên thân thiết từ bao giờ vậy? 】

Trình Thu Trì nhận được tin nhắn này, lặng lẽ nhìn lớp trưởng, tranh thủ lúc Chúc Hoài tán gẫu với người khác để trả lời.

【 Có thân thiết mấy đâu. 】

Lớp trưởng dứt khoát lôi Trình Thu Trì sang một bên, "Cái đù má, hai đứa bây đi đường mà sắp dính vào nhau đến nơi, không thân cái con khỉ."

Trình Thu Trì nghĩ bụng, bình thường đi bên cạnh Chúc Hoài cũng đâu đến nỗi.

Chúc Hoài đang cùng mấy cậu bạn nói về game, ý cười không đọng trong đáy mắt, cậu ngoảnh mặt nhìn về lớp trưởng và Trình Thu Trì, ánh mắt dừng hai giây mới quay lại.

“Ai nha, thì, chỉ gặp trên đường đi thôi.” Trình Thu Trì bịa một cái cớ.

Lớp trưởng còn muốn hỏi tiếp, một giọng nữ chen vào.

"Xin lỗi xin lỗi, để các cậu chờ lâu rồi." Cô gái đi cùng nói, chắc hẳn các cô đã dành thời gian để trang điểm, vừa hay thời tiết rất đẹp, nên các cô gái mặc váy dài, chiều dài một cái đến bắp chân một cái đến đầu gối.

Lớp trưởng hỏi: “Mặc váy à? Khả năng trên núi có gió to đấy.”

Một nữ sinh phất phất tay, nói rất thoải mái: “Không sao, mặc váy chụp ảnh mới đẹp.”

Một nữ sinh khác đỏ ửng mặt, đeo balo phía sau, thường liếc trộm về phía Chúc Hoài, nhưng Chúc Hoài không hề để ý.

Lớp trưởng sờ gáy, “Thôi cũng được, chúng ta xuất phát nào.”

Lộ trình từ chân lên đến đỉnh núi không xa, họ ăn uống xong xuôi rồi mới bắt đầu đi bộ lên. Dọc đường nói nói cười cười rất vui vẻ, không hề mệt nhọc, Trình Thu Trì mua nước khoáng ở máy bán nước tự động, cầm trên tay uống, thỉnh thoảng Chúc Hoài sà tới uống ké mấy ngụm.

Tới trạm dừng nghỉ giữa sườn núi, mấy nam sinh kề vai sát cánh đi vệ sinh, hai cô gái nhờ Trình Thu Trì chụp ảnh giùm. 2 3 giờ nắng chiều gay gắt, Chúc Hoài cởi áo khoác ra che nắng cho Trình Thu Trì.

Vừa mới chụp được đôi tấm, một cơn gió to thốc tới, cô gái mặc váy ngắn hơn vội vàng giữ lấy váy mình.

Trình Thu Trì căng cả da đầu, vội rời mắt, đang định cởi áo khoác cho cô gái che chắn tạm thì Chúc Hoài đã đưa chiếc áo trong tay ra.

“Tớ cảm ơn, tớ cảm ơn……” Một nữ sinh khác vội vàng nhận áo khoác quây quanh hông cô bạn kia.

Gió mãi chẳng ngừng, không tiện chụp ảnh, nên họ nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục leo núi.

Đến đỉnh núi, Trình Thu Trì thở không ra hơi, úp sấp xuống lan can nhìn ngắm cảnh vật, đường chân trời nối liền san sát, tất cả như bị thu nhỏ lại. Gió mang theo chút hơi lạnh phớt qua mặt, thổi mái tóc ra sau đầu.

Chúc Hoài đứng bên cạnh cầm điện thoại chụp một bức hình, thiếu niên trong ảnh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, thân mình mảnh khảnh, cánh tay vừa trắng vừa gầy chống vào lan can, nửa người rướn ra ngoài một chút, sườn mặt sạch sẽ hiền lành, mắt trong thấy đáy.

Lúc xuống núi cũng không còn sớm, hơn nữa thể lực của hai cô gái cũng không theo kịp, lớp trưởng nhanh nhẹn đi mua vé cáp treo, cả hội kịp về khách sạn trước khi trời tối.

Lê thân thể mỏi mệt vào phòng, rồi Trình Thu Trì ập xuống sô pha như cá chết, "Mệt xỉu đi được ơi là trời!"

Chúc Hoài buông cái chai chỉ còn một ít nước, đi qua đó nhéo chân Trình Thu Trì, rồi dịch lên trên một chút, ấn gáy Trình Thu Trì, hôn cậu.

Trình Thu Trì: “?”

Nụ hôn tới thật sự đột nhiên, cậu không kịp phản ứng, đầu lưỡi vừa vói vào đã càn quét một vòng. Chúc Hoài rũ mí mắt, lông mi đen dài tạo thành một bóng râm bên dưới. Trình Thu Trì trốn tránh tạm bợ rồi đón nhận nụ hôn của Chúc Hoài. Cậu hé môi, một cụm hôn ấm nóng trượt từ khoé môi đến cằm, hô hấp của Chúc Hoài dồn dập hơn, tay lủi vào quần áo của Trình Thu Trì.

Lòng bàn tay nóng hổi dán vào eo và sườn Trình Thu Trì, hơi nóng cuồn cuộn chui vào cơ thể, cậu cảm thấy đầu óc dần choáng váng. Mùi hương nhạt trên người Chúc Hoài bao phủ lấy Trình Thu Trì như một màn sương mù.

“Vừa nãy ở trên núi anh đã muốn hôn bạn rồi ." Chúc Hoài nói.

Một loại khao khát dần tăng lên, Trình Thu Trì ôm lấy cổ Chúc Hoài, nhưng trước khi dục vọng kịp nổ bùng, tiếng gõ cửa nhanh chân chen vào trước.

“Ưm! Khoan hãy hôn!” Trình Thu Trì luống cuống tay chân đẩy Chúc Hoài ra, chống tay định ngồi dậy.

Chúc Hoài ấn vai cậu để cậu lại nằm xuống, “Anh đi mở cửa.”

Trình Thu Trì lại hạ nửa thân trên xuống, “Ừ.”

Kéo cửa ra, đứng bên ngoài chính là cô gái dùng tạm áo khoác của Chúc Hoài, cô gái đang ôm chiếc áo trong lòng ngực. Nhìn thấy chàng trai đứng phía trong, vài mạt hồng nhạt bò lên tai cô.

Chúc Hoài nắm then cửa, “Cậu trả áo à?”

Nữ sinh kia nhấp nhấp môi, cất lời: “Bạn Chúc Hoài, bạn có thể đi ra ngoài một lát không?”

Chúc Hoài khựng lại, xoay người nhìn thoáng qua người nằm trên sô pha, nhàn nhạt đáp: “Được.”

Trình Thu Trì không nghe rõ cuộc đối thoại giữa họ, nhưng cậu nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu ngồi dậy theo bản năng, không thấy ai ở cửa.

Bên ngoài, Chúc Hoài đi theo nữ sinh kia đến lối vào cầu thang, cô gái dừng bước chân, trả áo khoác lại cho Chúc Hoài, sau đó yên lặng trong chốc lát.

Chúc Hoài thấy cô gái có lời muốn nói, nhận lấy áo khoác của mình, lẳng lặng đối diện với ánh mắt cô gái, rồi chợt trên mặt xuất hiện ý cười rất đạm, "Xin lỗi, mình đang yêu."

Hốc mắt của cô gái ấy đỏ dần lên mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Trình Thu Trì xấu hổ đứng sau tường, nghe thấy tiếng Chúc Hoài, mí mắt giật giật, hấp tấp quay về phòng.

Chúc Hoài nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đặt áo khoác lên giường, thấy Trình Thu Trì vẫn nằm trên sô pha nghịch điện thoại.

“Nghe thấy rồi?” Chúc Hoài khom lưng ở bên chân Trình Thu Trì, duỗi tay nắm lấy mắt cá chân của cậu, lòng bàn tay xoa xoa trên làn da ấm áp.

Trình Thu Trì thấy ngứa, rụt chân, nhìn gương mặt Chúc Hoài: “…… Sao bạn lại biết em ở đó?”

Chúc Hoài giải thích: “Nhìn thấy góc áo của em lộ ra.”

Trình Thu Trì: “…… Em không cố ý nghe lén. Em chỉ vừa hay đi qua bên đấy thôi, thề.”

Cậu chỉ định đi ra ngoài ngó thử, ngờ đâu mới tới khúc ngoặt đã phát hiện ra bọn họ, còn nghe thấy luôn mấy lời nói ấy.

Chúc Hoài "ừm" một tiếng, hiển nhiên không phải hỏi cái này, cậu trai nhấc mi, nói: "Chúng ta cũng chưa công khai."

Trình Thu Trì: “?”

Chúc Hoài: “Bọn họ toàn nghĩ rằng anh không yêu ai, cho nên vẫn cứ hỏi anh.”

Trình Thu Trì chần chờ: “Vậy ý anh là chúng ta sẽ công khai?”

Chúc Hoài không đưa ra câu trả lời trực tiếp, mà đáp: “Tùy em.”

Trình Thu Trì: “……”

Có đôi khi Trình Thu Trì cảm thấy Chúc Hoài giả bộ quen lối, rõ ràng là mong muốn của cậu ấy, cuối cùng lại cố tình để Trình Thu Trì phải nói ra. Học sinh xuất sắc dịu dàng nho nhã cái quỷ gì chứ, trong mắt Trình Thu Trì, tất cả đều là dối trá!

Cậu rút chân khỏi tay Chúc Hoài, căm giận: "Vậy thì đừng công khai!"

“Thế hả.” Chúc Hoài nói: “Thế làm tình thì sao?”

Trình Thu Trì: “!”

Cậu tròn mắt khiếp sợ, “Anh nói cái gì cơ?”

Chúc Hoài nói: “Yêu thì không chịu công khai, vậy làm tình cũng không muốn làm cùng anh?”

Trình Thu Trì: “……”

Học sinh cấp ba bước vào tuổi dậy thì phiền thế nhỉ!

“Mụ nó nào thì đi tắm!” Trình Thu Trì bất chấp tất cả.

Và thế là Chúc Hoài hoan hỉ bế Trình Thu Trì từ sô pha vào phòng tắm.

Hết chương 18.

【 Tác giả  có lời muốn nói: 】

Chương sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top