Chương 16 - Rất thích

Chương 16 - Rất thích

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Trình Thu Trì bị thúc cho toàn thân lung lay, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cậu bò sấp, Chúc Hoài chơi cậu từ phía sau, mông treo giữa không trung, hoa huyệt chín đỏ cố gắng nuốt lấy gậy thịt dữ tợn thô to kia, bắp đùi cũng ửng đỏ, xương hông va đập với mông thịt tạo thành những tiếng bành bạch liên hồi, tinh dịch chảy xuống từ giữa hai chân, dinh dính.

Chúc Hoài bóp lấy vòng eo con kiến đang lõm xuống của Trình Thu Trì, gồng cơ bụng nhấp dương vật vào chỗ sâu, quy đầu chọc trúng cửa cung mẫn cảm bé hẹp, âm đạo bọc lấy nó mà hút. Cậu ta sướng tột độ, tóc mái lộn xộn dán trên trán, yết hầu khô nóng không thôi, một lượng mồ hôi lớn chảy xuống lưng.

Bếp đã tắt lửa, mì trong nồi cũng dính thành một đống nhão nhoét. Trình Thu Trì thở gấp gáp, hoàn toàn mất sức phải dựa vào người Chúc Hoài, thân dưới đang tiếp xúc cận kề của họ toàn là bọt trắng bị va đập mà thành, phía trước Trình Thu Trì đã bắn từ lâu, Chúc Hoài hứng lấy rồi nhồi nhét vào nhụy hoa đẫm nước của cậu.

"Chậm thôi chồng ơi, uhmmm, nhanh quá." Trình Thu Trì rên thành tiếng, toàn thân là khoái cảm, chúng chen vào cơ thể cậu một cách thô bạo. Cậu tụt xuống, Chúc Hoài lại bế cậu lên, ôm vào ngực rồi nắc mạnh.

Khoái cảm làm tình mãnh liệt, sóng triều nặng trĩu đè lên hai người bọn họ, những phức tạp ầm ĩ xảy ra bên ngoài kia đều là bọt biển hư ảo, chỉ có dục vọng bất diệt chiếm lĩnh.

Chúc Hoài nhéo cằm Trình Thu Trì, hôn, bàn tay mướt mồ hôi xoa bóp bụng dưới đang bị đội nhô lên của Trình Thu Trì, nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của cậu, như có pháo hoa nổ tung bên tai, lòng dạ như nước sôi sùng sục.

“Thích lắm, anh thích vợ lắm.” Chúc Hoài thủ thỉ bên tai Trình Thu Trì vào khoảnh khắc cao trào, “Sao lại thích đến mức này cơ chứ.”

Chúc Hoài cảm thấy, mình gặp được Trình Thu Trì mới là bắt đầu tồn tại một cách chân chính, dường như sự vật sự việc cậu chứng kiến 17 năm qua đều là của đời trước. Quan hệ của họ khởi đầu một cách dị dạng, bên nhau một cách kỳ cục, tất cả không đúng kế hoạch ban đầu của Chúc Hoài, nhưng cậu ta không thể không thừa nhận, Trình Thu Trì xuất hiện, cậu ta thấy thiên đường.

Trình Thu Trì không nghe rõ rốt cuộc là Chúc Hoài đang nói cái gì, phía sau lưng mướt mồ hôi dựa vào ngực Chúc Hoài, cánh tay và đùi run lên bần bật, nguyên nhân chính là vì cơn cực khoái đang lũ lượt kéo đến, siết chặt lấy dương vật đang tung hoành trong thân thể mình.


Nghỉ ngơi hồi lâu, Trình Thu Trì mới mềm oặt chân tay bò vào ổ chăn, bàn chân cậu dẫm lên đầu gối Chúc Hoài, nâng bắp đùi vừa mới tắm chưa được bao lâu vẫn còn bọt nước chưa lau khô lên.

Cậu mệt lả, nói, "Thương lượng chút được không, đừng chưa nói được mấy câu đã vật em ra thế chứ? Ít ra cũng phải để em ăn chút gì lót dạ."

Chúc Hoài giữ cổ chân gầy gò trên đùi mình rồi nhét vào chăn, “Anh đi nấu, buồn ngủ rồi à?”

“Không buồn ngủ.” Trình Thu Trì mò mò điện thoại dưới gối đầu , “Em nghịch một lát.”

Chúc Hoài ngồi xếp bằng ở bên cạnh, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, đưa tay lên nhéo cổ cậu nhóc, “Đợi chút nữa ăn cơm xong thì làm bài tập.”

“……” Trình Thu Trì đực mặt ra, nhìn cậu ta một cái, rất là không tình nguyện mà "ừm" một tiếng.

Ăn cơm xong, Chúc Hoài tóm lấy Trình Thu Trì giảng Toán cho cậu, ôn lại từ đề cương lớp 10, sau đó ra đề để cậu làm. Tranh thủ lúc Trình Thu Trì làm bài, Chúc Hoài lấy phiếu điểm cuối học kỳ II và đợt thi khảo sát đầu năm nay của lớp Văn ra, dùng bút đỏ khoanh vòng thành tích của Trình Thu Trì.

Nếu không tính điểm Toán, thành tích các môn xã hội của Trình Thu Trì đủ lọt vào top 10 của lớp, nhưng bị môn Toán kéo chân nên chỉ xếp ở vị trí lưng chừng.

Cậu ta xoay bút, đánh dấu một hình tam giác ở vị trí số 18.

“Làm xong rồi.” Trình Thu Trì vứt bút đi, chìa hai bài ôn tập ra, “Bạn đang làm gì vậy?”

Chúc Hoài buông bài thi xuống, “Lần sau phải đạt vị trí số 18.”

Trình Thu Trì nhìn nhìn bài thi, lại nhìn nhìn Chúc Hoài, “ Khó lắm, giờ em mới đứng ở số 20.”

“Không khó.” Chúc Hoài chỉ chỉ điểm Toán của Trình Thu Trì, "Tăng thêm 10 điểm.”

Trình Thu Trì nhỏ giọng càm ràm, “Khó chết đi được.”

Chúc Hoài nhéo má cậu, bắt cậu quay đầu lại, "Bạn đã lên kế hoạch gì chưa? Ví dụ như thi vào đại học nào? Sau này làm việc gì?"

“Không có.” Trình Thu Trì chạm vào ánh mắt của Chúc Hoài, lắc đầu, "Thi đậu trường nào thì học trường đấy thôi."

Chúc Hoài rũ mắt, mí mắt hơi mỏng căng ra, cậu ta không nhắc lại đề tài này nữa, buông tay chữa lại bài tập cho Trình Thu Trì.

Buổi tối lên giường, Trình Thu Trì chơi game solo, định chơi hai ván rồi ngủ. Chúc Hoài tắm gội, sấy tóc xong xuôi rồi ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng chui vào chăn, duỗi tay ôm lấy eo Trình Thu Trì.

Chúc Hoài đặt cằm lên đỉnh đầu Trình Thu Trì, nhìn hình ảnh sặc sỡ màu sắc trên màn hình điện thoại, qua ít phút, bỗng nhiên hỏi: "Có muốn ngắm biển không?"

“Ơi?” Trình Thu Trì cảm thấy hoang mang, “Cái gì cơ?”

Chúc Hoài nói: "Chúng ta cùng nhau tới một thành phố ven biển học đại học đi."

“……”

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Trình Thu, dường như có một thứ xa lạ chui vào ngực cậu qua khe hở nhỏ, thong thả chảy khắp trái tim.

Cậu chưa đáp ứng ngay, hôm sau Chúc Hoài vẫn kéo cậu dậy, đi đánh răng rửa mặt như thường lệ.

Một tuần trước Quốc khánh là thi tháng, Chúc Hoài lôi kéo Trình Thu Trì bổ túc kiến thức cho cậu. Tuy rằng Trình Thu Trì không nhắc lại vấn đề học đại học nào, nhưng chuyển biến rõ rệt chính là, cậu bắt đầu chủ động hỏi Chúc Hoài, cũng không còn bài xích bài tập mà Chúc Hoài đưa ra cho cậu.

Hết chương 16.

Tác giả có lời muốn nói:

Chạy chút cốt truyện nhé các bạn, nói chứ còn trẻ, có zăm đến mấy cũng không được chơi quá độ như vậy nghe không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top