Chương 14 - "Chân em non mịn quá"
Chương 14 - "Chân em non mịn quá"
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
"Cũng... Chỉ vài lần." Trình Thu Trì nói, nắm ngược lấy cổ tay Chúc Hoài , gần như là cầu xin, tốc độ nói dồn dập: "Em không quay về, anh đừng bỏ em, có được không?"
Trình Thu Trì thật sự rất sợ mọi người bỏ rơi cậu, trước kia Trình Anh không cần cậu, sau này lại có Chúc Hoài, cậu không biết Chúc Hoài có thật sự yêu cậu hay không, nhưng có đôi khi cậu có cảm giác mình sẽ chết chìm trên người Chúc Hoài. Cậu rất lưu luyến loại cảm giác này, cho nên không muốn rời xa.
Ngón tay cái của Chúc Hoài khẽ xoa đuôi mắt đỏ bừng của Trình Thu Trì, thấp giọng: "Được."
Cậu bôi thuốc cho Trình Thu Trì, dỗ cậu nhóc ngủ sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.
***
Vương Minh Tùng và Trình Anh ăn chơi đến quá nửa đêm mới quay về, tiếng giày cao gót lộc cộc và tiếng đàn ông đàn bà đan xen xuyên qua hàng hiên. Vương Minh Tùng uống rượu, toàn mùi nồng nặc, Trình Anh khoác tay gã lục tìm chìa khóa, gã đàn ông bên cạnh bực dọc thúc giục dì ta nhanh lên.
Hành lang đen như mực, tiếng chìa khóa vang lên lách cách, Trình Anh vừa mới cắm chìa vào ổ khoá, cách đó không xa, có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên ở cuối hành lang.
Trình Anh thấp thỏm khó tả, quay lại nhìn xem, nhưng đèn hành lang hỏng rồi, nương theo ánh sáng nhập nhèm, dì ta thấy người kia bước chậm rãi về phía họ, mặc một thân đồ đen, trên đầu là mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt mũi.
Vương Minh Tùng dặt dẹo dựa vào người Trình Anh, thấy dì ta vẫn bất động, không kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh cái tay lên!"
Trình Anh vội vàng đáp lời, cổ tay hơi run rẩy không khống chế được.
Xoạch một tiếng, cửa mở.
Trình Anh nắm then cửa, nhưng vừa định đẩy ra, bóng đen kia đã bước nhanh tới, túm lấy tóc Vương Minh Tùng quật cả người gã xuống nền đất.
Trình Anh thét chói tai, Vương Minh Tùng ối oái vài tiếng, ngay sau đó bụng lại ăn thêm hai đòn, dạ dày đảo lộn, nước chua vọt lên cổ họng, gã tưởng nôn mửa ra đến nơi, đồng thời tiếng ré thất thanh của đàn bà chọc thủng màng nhĩ.
"Đệt con mẹ mày... A!!!" Mặt Vương Minh Tùng ăn hai cái tát, người kia cưỡi thẳng lên người gã, nắm đấm rơi như mưa xuống, vừa tàn nhẫn vừa dữ dội, cú nào cú nấy như trời giáng. Thậm chí Vương Minh Tùng còn không có cơ hội bảo vệ phần đầu, trên mặt hứng từng trận từng trận đau đớn, nhanh chóng cảm thấy có chất lỏng chảy khỏi lỗ mũi.
Trình Anh co rúm ôm túi xách nép vào tường, hoảng sợ nhìn người mặc đồ đen đang hành hung Vương Minh Tùng trước mắt mình, không dám tiến lên, lớp trang điểm trên mặt nhem nhuốc vì nước mắt.
-
Trình Thu Trì ngủ rất sâu, không biết đã ngủ bao lâu, bỗng khuôn mặt bị một bàn tay to bóp lấy, bắt quay đầu, cậu mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ ra, phát ra giọng mũi be bé, "... Ưm? Bạn làm gì vậy?"
Người Chúc Hoài toàn là hơi ẩm, nụ hôn mang theo vị bạc hà phủ đầy mặt Trình Thu Trì, cậu trai vẫn còn hưng phấn, adrenaline tăng vọt, tim đập thình thịch, máu sôi sục.
"Vợ ơi." Trong hơi thở của Chúc Hoài cũng mang dục vọng, giọng nói dinh dính, vùi vào cổ Trình Thu Trì, khẽ cắn xương quai xanh của cậu dưới lớp áo, "Vợ cho anh chịch một xíu nhé."
"?" Trình Thu Trì nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại lần nữa, buồn ngủ hỏng rồi, kéo chăn lên mà cự nự: "... Ai nha, em chịu thôi, để ngày mai."
Chúc Hoài xốc chăn lên chui vào từ bên kia, kéo Trình Thu Trì vào lòng ngực, dán môi bên tai Trình Thu Trì, "Buồn ngủ lắm à?"
Cậu ta hỏi như vậy, nhưng tay thì đã luồn vào quần áo của Trình Thu Trì, bàn tay chui qua cạp quần, bọc lấy hoa huyệt non mềm giữa hai chân mà xoa nắn.
Trình Thu Trì khó chịu nhíu mi một chút, nhắm nghiền mắt, "ưm" một tiếng khẽ. Ý thức của cậu rất mông lung, cảm giác cũng mơ hồ, chỉ mang máng cảm thấy Chúc Hoài banh chân cậu ra, một thứ gì đó cứng đanh vùi vào bắp đùi cậu, cậu bị cảm xúc nóng hổi đó làm giật mình, cổ họng phát ra một tiếng hừ ngắn ngủi.
Chúc Hoài ôm lấy cậu từ phía sau, giật cổ áo của cậu xuống, hôn tới tấp, con hàng phía dưới được cánh bướm mềm nộn của thiếu niên ôm ấp nhiệt tình, từ trong con sò đang khép chặt loáng thoáng có một hai ngụm nước nhờn ứa ra, xối lên thân dương vật. Phần lớn khúc côn nặng trĩu đều được nhét vào đáy chậu của Trình Thu Trì, âm đạo nhỏ hẹp bị cọ xát tới tới lui lui, há ra một cái khe, nước nôi lênh láng.
Thân thể Trình Thu Trì lắc lư, biên độ dao động không lớn, khiến cậu không tỉnh hẳn mà cũng không thể ngủ ngon giấc. Trong ổ chăn là tiếng sột soạt, người Chúc Hoài rất nóng, từng cơn sóng nhiệt tiến tới lưng và thân dưới của cậu. Chúc Hoài ôm sát lấy Trình Thu Trì, thở hào hển bên tai cậu, "Bé ngoan, chân em non mịn quá, kẹp chặt chút đi."
Hơi thở không theo quy luật bật ra từ xoang mũi Trình Thu Trì, chỉ có lúc bị Chúc Hoài chơi dữ quá mới phát ra mấy tiếng cự tuyệt rầm rì cáu kỉnh.
Nơi dây dưa kết hợp ẩm ướt và hỗn loạn, dương vật của Chúc Hoài trượt mạnh theo khe mông sâu hoắm, quy đầu nhấn vào đáy chậu mềm mại và lối vào bí ẩn, hân hoan húc về phía trước, đè nén lỗ tiểu và quấn quýt với phần âm đế đỏ rực.
Đầu Chúc Hoài choáng váng, cánh tay và đùi của hai thiếu niên như bị keo dán vào với nhau, mồ hôi ứa ra, vừa ướt vừa nóng. Chúc Hoài như dã thú, lẳng lặng quây Trình Thu Trì trong lòng ngực mình.
Ở phần háng chật chội giữa hai chân, dương vật đẫm nước càng lúc càng hung tợn, âm hạch bị nghiền nát đến nơi, âm đạo tràn nước và hai cánh môi đang bao vây dương vật không lối thoát, tiếng mút mát lép nhép truyền ra. Da đầu Chúc Hoài tê dại, giam lấy eo Trình Thu Trì mà chơi chân cậu, khoái cảm trơn mềm khiến cậu ta đê mê, hãm sâu trong lốc xoáy, lực hấp dẫn kỳ lạ thổi bùng bụng dưới của Chúc Hoài, dương vật chơi quá đà đụ thẳng vào chỗ sâu, cán gậy lồi lõm gân guốc mài nhẵn lối vào, quy đầu đi quá trớn bị hút vào lối cấm, sau đó Trình Thu Trì khó chịu rên lên vài tiếng, Chúc Hoài vội vàng rút ra, ôm cậu vào lòng, dỗ cậu ngủ tiếp.
Cơ bụng của Chúc Hoài gồng lên, dương vật cứng không tả được, mài cọ chân Trình Thu Trì hồi lâu vẫn chưa thấy bắn tinh, cậu ta "Chậc" một tiếng bất mãn, sau đó nâng chân Trình Thu Trì lên, đỡ cán dương vật, cắm mũ nấm hồng hào vào hoa huyệt lầy lội.
Âm đạo nóng ẩm dịu ngoan ngậm lấy thứ xâm lược kia, dâm dịch ứa ra tẩm ướt quy đầu. Trình Thu Trì nhíu chặt mày, mí mắt động đậy, cậu biết Chúc Hoài vẫn đang mò mẫm cậu, dương vật chui vào kia nóng hôi hổi như thế, như một dòng điện nhỏ bé chạy qua, cảm giác tê dại chảy rào rạt tới đầu ngón tay.
"Không mà, ông xã đừng nghịch em nữa, em buồn ngủ lắm." Giọng Trình Thu Trì mềm như bông.
Chúc Hoài ngồi dậy, lót cái gối đầu xuống dưới eo Trình Thu Trì, khẽ khàng cầm chân cậu quàng lấy hông mình, rồi cậu đâm vào lút cán, bên trong lối nhỏ ướt át làm sao, bọc lấy dương vật mà mút mát, cảm giác sướng hơn đụ chân nhiều. Chúc Hoài cúi xuống hôn môi, hôn má Trình Thu Trì, dỗ dành: "Bé cưng ngoan, chồng đụ một tí cho đỡ thèm nhé, để vợ bắn rồi anh sẽ ngừng."
Thịt bướm béo béo mập mập, mút giỏi vô cùng, Chúc Hoài hít ngửi hương vị trên người Trình Thu Trì, hôn liếm cơ thể Trình Thu Trì, thoả thích giã vào hoa huyệt của Trình Thu Trì, tất cả tất cả như nước lũ, kích thích mọi giác quan của Chúc Hoài.
Từng cú lại từng cú thúc giáng vào khe thịt đỏ rục dù có là kiềm chế đến mấy, cuối cùng dục vọng tràn trề của Chúc Hoài cũng rót vào cơ thể Trình Thu Trì, không sót một giọt nào.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top