Chương 13 - Trình Anh
Chương 13 - Trình Anh
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Chúc Hoài mở cửa, người đợi mãi không có hồi âm hiện đang đứng bên ngoài. Trình Thu Trì ngẩng đầu, nửa gương mặt bên phải sưng to, vừa đỏ vừa tấy, hốc mắt hốc mũi cũng đỏ, thảm thương vô cùng.
“…Chúc Hoài.” Trình Thu Trì run rẩy gọi một tiếng.
Chúc Hoài nhìn chằm chằm mặt Trình Thu Trì mặt, sắc mặt đột nhiên lạnh tới âm vô cực, “Ai làm?”
Trình Thu Trì hít hít mũi, “Em có thể đi vào không?”
Chúc Hoài chỉ trầm mặc trong giây lát, tiếp theo đó xoay người đi vào. Trình Thu Trì bước vào nhà, nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng bếp, vừa xoay đầu đã nhìn thấy Chúc Hoài xách một con dao phay chạy ra.
“Chúc Hoài?” Trình Thu Trì giật mình, vội vàng đi tới ôm lấy eo chàng thiếu niên, “Anh định làm gì?”
Chúc Hoài dùng bên tay rảnh để nắm lấy eo Trình Thu Trì, “ Anh hỏi em, rốt cuộc là do kẻ nào?”
“……”
“Em buông ra.” Dứt lời, Chúc Hoài túm chặt cánh tay Trình Thu Trì, đi phăm phăm phía trước.
Lúc ấy nước mắt của Trình Thu Trì chảy xuống, run rẩy nói, "Đừng đi mà Chúc Hoài, xin anh, em đau lắm, anh đừng đi."
Cậu càng khóc nấc lên, một cánh tay đang ôm Chúc Hoài cũng thõng xuống, bụm mặt, nước mắt rớt tí tách khỏi cằm, nghẹn ngào: "Chúc Hoài, em sợ lắm..."
Chúc Hoài khẽ chửi tục một câu, ném dao phay lên bàn, kéo tay Trình Thu Trì vào phòng ngủ.
Đèn trong phòng đã mở, Chúc Hoài lấy tăm bông và thuốc sát trùng trong hòm thuốc ra. Trình Thu Trì ngước cằm lên, trên mặt toàn là nước mắt, cậu dùng ống tay áo lau lung tung, không cẩn thận đụng phải vết thương, lại đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Động tác của Chúc Hoài rất thô bạo, bóp lấy cằm Trình Thu Trì bắt cậu lại ngẩng lên.
Thoa thuốc xong, nửa gương mặt Trình Thu Trì toàn là dầu hoa hồng, nhìn rõ buồn cười, đã vậy còn lấy lòng cười với Chúc Hoài một cái.
Chúc Hoài đậy nắp lọ thuốc lại, “Xấu dã man.”
“……” Trình Thu Trì không dám cựa quậy.
Dọn rác xong xuôi, Chúc Hoài ném vào thùng rác cạnh tủ đầu giường, sau đó vẫy vẫy tay với Trình Thu Trì, "Lại đây."
Trình Thu Trì không hề do dự, đứng dậy đi qua đó. Mới vừa đứng vững, chợt bả vai bị đẩy một cái, cậu không kịp trở tay ngã ngồi xuống giường, bên tai là tiếng kéo ngăn kéo ra.
Cậu vội ngẩng đầu, nhìn thấy Chúc Hoài lấy một sợi xích sắt trong ngăn tủ, ngay sau đó nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt vừa xa lạ vừa lạnh lùng.
“Đừng mà, Chúc Hoài!” Tim Trình Thu Trì nhảy dựng lên, muốn đứng dậy chạy trốn theo bản năng, vừa mới đi được vài bước, eo đã bị ôm lấy. Chúc Hoài quây lấy cậu bằng một tay, ném cậu lên giường.
Vài tiếng cùm cụp vang lên.
Cổ tay bị vòng kim loại lạnh ngắt kìm kẹp, xích sắt được vòng lên đầu giường, phát ra tiếng va chạm leng keng.
Chúc Hoài ngồi ở mép giường, nâng tay lên khẽ khàng dùng phần giữa ngón cái và ngón trỏ ấn cổ Trình Thu Trì, "Bé cưng, em ngoan chút."
Trình Thu Trì đang run lên, cậu nghiêng đầu dụi má vào tay thiếu niên, “Chúc Hoài, em sợ.”
“Ừ, anh biết.” Tay Chúc Hoài trườn lên trên, ngón cái đè môi Trình Thu Trì, đầu ngón tay chui vào kẽ môi. Cậu ta khom lưng, cúi đầu, bờ môi đỏ tươi dừng ở khoé môi Trình Thu Trì, "Nghe lời nào, nói cho anh biết là ai đánh em."
Bây giờ lí trí mới quay trở lại đôi chút, chẳng mấy khi Chúc Hoài cảm thấy hối hận như giờ, đáng lẽ lần trước cậu ta nên làm như thế này mới đúng, cút con mẹ nó cái gì mà chờ với đợi đi, loại tính cách nhát như cừu như Trình Thu Trì thì phải bức đến cùng như vậy.
Trình Thu Trì cảm thấy sắp thở không nổi, đôi mắt lại bị nước mắt che mờ, cậu ho khan khù khụ, nhưng vẫn là không chịu nói.
Chúc Hoài ngồi dậy, “Vẫn không nói đúng không? Trình Thu Trì, em có ý gì đây? Bị đánh rồi chạy tới chỗ này?”
Người dưới thân vẫn khóc, khóc trong kìm nén, chỉ dám phát ra mấy tiếng nấc đứt quãng, "Không, không phải."
Hai người mặt đối mặt một lúc lâu sau.
Chợt Chúc Hoài thở dài, lấy chìa khoá chỗ đầu giường cởi xích cho Trình Thu Trì, "Em đi đi, sau này đừng tới nữa."
Nói rồi, cậu ta ném cả xích cả chìa vào thùng rác.
Trình Thu Trì co ro ở trên giường của Chúc Hoài, thấy Chúc Hoài như vậy, lòng càng hốt hoảng, vội vàng duỗi tay nắm chặt ống tay áo của Chúc Hoài, "Anh không cần em nữa à?"
Chúc Hoài cũng không nhìn cậu thêm cái nào nữa, “Ừ, từ bỏ.”
“Không……” Trình Thu Trì lau mắt, ngồi bật dậy ôm ghì lấy Chúc Hoài, “Em sợ lắm, Chúc Hoài, anh đừng như vậy……”
Chúc Hoài nghiêng người lôi kéo cánh tay Trình Thu Trì, “Nói không?”
Chạm trực diện với mắt Chúc Hoài, dù có mờ mịt thì Trình Thu Trì cũng hiểu rõ rằng mình đã chạy tới bờ vực, lùi thêm một bước nữa thì chỉ có chết.
“… Em sẽ nói.” Rồi Trình Thu Trì lại bổ sung, “Anh không được đi tìm họ, sau này em cũng không đi tìm họ nữa, có được không?”
Hàng mi của Chúc Hoài khẽ giật, gật đầu.
“Người đánh em là… bạn trai của mẹ em……”
Trình Anh, mẹ Trình Thu Trì là cô gái miền núi, năm 18 tuổi đi ra xã hội làm thuê với bạn bè. Cuộc sống ở thành phố hoàn toàn khác với cuộc sống nơi thôn quê, người cũng muôn hình vạn trạng. Trước năm 18 tuổi, Trình Anh không hề có khái niệm về khuôn mặt mình, tới nơi này xong, bắt đầu có rất nhiều người khen dì ta xinh đẹp, khen Trình Anh y hệt minh tinh giới giải trí.
Trình Anh còn quá trẻ, cũng có thể nói là thiển cận, có rất nhiều người theo đuổi dì ta, dì ta không đồng ý với ai, bởi cảm giác được theo đuổi với dì ta mà nói thì thật là mới mẻ, thật thích. Nhưng có một lần tan ca, Trình Anh gặp cướp giật, chính là vào lúc này, Vương Minh Tùng xuất hiện.
Khi Vương Minh Tùng túm cổ áo bọn cướp quật xuống mặt đất để đánh, Trình Anh cảm thấy mình đã gặp được tình yêu đích thực. Trên thực tế, mấy tên kia là con nợ của Vương Minh Tùng, chẳng qua là gã cứu Trình Anh trùng hợp vào lúc ấy.
Sau vụ đó, Trình Anh bèn đi hỏi thăm về Vương Minh Tùng, sau này còn quấn lấy gã. Gã thấy dì ta xinh đẹp, thế là lên giường, ai ngờ ngủ một giấc dậy cô gái này đòi kết hôn với gã. Vương Minh Tùng không chịu, dỗ ngọt: Trước mắt là không có tiền, chỉ cần Trình Anh có đủ tiền là sẽ cưới.
Ngay lập tức Trình Anh đưa hết tiền mình đi làm kiếm được cho Vương Minh Tùng, còn tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, dì ta đâu có ngờ rằng Vương Minh Tùng đang lừa dì ta, chưa gì đã cầm tiền đi đánh bài.
Vương Minh Tùng chính là kẻ tiêu tiền như rác, căn bản là Trình Anh không cung cấp nổi cho gã tiêu xài, vì thế Trình Anh nói với Vương Minh Tùng: Nếu không đủ tiền thì không cần làm hôn lễ quá long trọng.
Vương Minh Tùng biết ý của Trình Anh, gã thấy Trình Anh có nhan có sắc, bèn tìm thời cơ bán rẻ Trình Anh.
Trình Anh tưởng Vương Minh Tùng bày cách kiếm tiền cho dì ta, thực ra là để dì ta dựa vào thân thể để kiếm tiền. Quá tam ba bận, kiểu gì cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trình Thu Trì chính là kết quả của một lần lỡ dở, khách làng chơi không đeo bao, thế là Trình Anh mang thai. Dì ta uống thuốc phá thai, nhưng thai nhi vẫn quật cường sống sót, Trình Anh không nhẫn tâm hoàn toàn, bèn sinh hạ đứa bé.
"Giờ Trình Anh vẫn cảm thấy Vương Minh Tùng yêu bà, đưa tiền cho gã không dứt." Kể đến đây, giọng nói Trình Thu Trì càng thêm bình tĩnh, "... Em từng nói với mẹ, rằng bà như kiểu bị Vương Minh Tùng bỏ bùa mê thuốc lú......"
“Chỉ có vậy thôi.” Cậu ngẩng đầu, mặt mày thấp thỏm.
Lòng bàn tay Chúc Hoài bao trùm sườn mặt Trình Thu Trì, yết hầu chàng trai lăn lên lộn xuống, giọng khàn khàn: "Gã từng đánh em bao nhiêu lần?"
Hết chương 13.
Nay có 2 chap lận đó~ Lấp hố lẹ còn nghỉ hưu ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top