Chương 11 - "Chỉ lừa em thôi."

Chương 11 - “Chỉ lừa em thôi.”

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Trình Thu Trì ngửa đầu nhìn Chúc Hoài, hai tay cùng nắm lấy tay chàng trai, lưỡi cậu bị ngón tay vói vào đè ép. Cậu ra sức mút nó, hàm răng khẽ cắn. Đầu ngón tay kia đã bị ngậm đỏ lên, nước bọt trong suốt đọng ở đốt ngón tay, nhìn sáng lấp lánh. Tiếng nước lép nhép không quá rõ, mắt Trình Thu Trì ửng hồng, tiêu cự gần như biến mất, khát cầu và dục vọng bện vào nhau, che kín tầm mắt cậu.

Chúc Hoài lại đút thêm một ngón tay, nước bọt giăng tơ giữa kẽ tay cậu ta, rồi đứt đoạn, cậu ta kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại của Trình Thu Trì, lôi ra ngoài.

"Ưmmm." Gốc lưỡi Trình Thu Trì hơi hơi đau, há miệng, lưỡi thì đã bị Chúc Hoài nắm. Nước bọt dinh dính chảy ra từ răng môi. Chúc Hoài buông tay, cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi đang thè ra ngoài của Trình Thu Trì, khoá trong miệng mình, thoả sức bắt nạt, cậu ta ôm Trình Thu Trì vào lòng, cánh tay khoẻ khoắn dồn sức, dục vọng đã hoá thành thực thể căng cứng dưới háng thọc vừa khe chân ướt nóng của Trình Thu Trì đầy lộ liễu và sắc tình, nhún vào rút ra tới tới lui lui.

Trình Thu Trì run run kiễng chân lên, giao nộp thân dưới cho Chúc Hoài. Cậu đã đạt cực khoái hai lần, hoa huyệt trở nên chín rục, môi âm hộ nần nẫn thịt mở rộng, hang thịt bên trong há ra khép lại, từng đợt nước nhờn đổ ra ngoài. Hơi thở rối loạn lung tung, Chúc Hoài hôn ngấu nghiến, làm cậu sắp không thở được, vội vàng giải cứu khuôn mặt mình khỏi tay cậu ta, rồi nghiêng đầu sang một bên để hít vài ngụm không khí mới mẻ. Chúc Hoài bám theo, kề sát vào, đôi môi mỏng ướt át lại dán lên khoé môi và gò má cậu.

Trình Thu Trì sắp không đứng nổi, dựa toàn thân vào người Chúc Hoài, cậu quay đầu lại, thơm lên mí mắt và chóp mũi Chúc Hoài như làm nũng, giọng nói dinh dính, "Ông xã, nhấp vào đi mà, em ngứa."

Cậu cảm nhận được hơi thở của Chúc Hoài phả vào mặt cậu, bỏng đến mức đáng run sợ.

“Muốn?” Tay Chúc Hoài nắm lấy phần gáy thon gầy ấm áp của Trình Thu Trì, khàn tiếng hỏi.

Trình Thu Trì không thể chịu nổi giọng Chúc Hoài khi động tình, mà bây giờ Chúc Hoài còn dán vào vòm tai cậu mà nói chuyện, bắp chân trắng thon lại mềm đi, như thể có dòng điện xuyên qua cơ thể, máu thịt toàn thân đã tê dại. Cậu víu lấy cổ Chúc Hoài, híp mắt, ngoan ngoãn đáp: "Muốn ạ."

Bàn tay đang khống chế gáy cậu của Chúc Hoài hơi ấn mạnh. Trình Thu Trì nương theo lực này, ngồi xổm xuống, ngón tay run rẩy cởi quần cho Chúc Hoài, một lùm căng phồng lao thẳng đến trước mặt cậu, còn chưa kéo quần lót ra đã cảm nhận được một luồng nhiệt. Cổ họng cậu khát khô, bị Chúc Hoài ghì đầu vào quần lót cậu ta.

Mùi tanh nồng và hương vị hormone đặc trưng lao thẳng vào mũi, quy đầu nở căng mịn mướt đập vào mặt Trình Thu Trì, phát ra một tiếng bép vang giòn. Chúc Hoài cúi đầu nhìn dáng vẻ si mê của Trình Thu Trì, huyệt thái dương lồi gân xanh, "Há miệng liếm nó đi bảo bối, liếm cho ướt thì địt em mới sướng."

Trình Thu Trì đỡ lấy con quái vật trước mặt bằng hai tay, gân mạch nhô ra mặt ngoài rõ mồn một, mỗi một đường rãnh đều tích tụ sức mạnh không thể khinh thường. Cậu nuốt nước miếng, há miệng thè lưỡi liếm láp đầu khấc màu hồng nhạt. Đầu lưỡi mềm mại khẽ khàng cọ qua lỗ sáo mẫn cảm, ngay lập tức Trình Thu Trì nghe thấy tiếng thở dốc trở nên nặng nề của Chúc Hoài.

Không khí tăng nhiệt, áo thun ngắn tay dán trên người Trình Thu Trì, hoạ ra thân thể ngây ngô mảnh khảnh của cậu trai. Chúc Hoài dựa vào tường, đuôi mắt và gò má nhuộm màu hồng rực, đôi môi đỏ tươi há mở, phát ra tiếng hô hấp nặng nề. Cậu ta túm chặt đầu Trình Thu Trì, nhét dương cụ càng thêm trướng đau của mình vào trong miệng cậu.

Dương vật thô dài tiến vào khoang miệng ấm áp trơn trượt, Trình Thu Trì có hơi khó thở, hai tay cũng nhũn ra, ngồi sụp xuống đất, dâm dịch giữa hai chân rỏ xuống. Cậu phát ra tiếng nức nở đứt quãng, con thú trong miệng sắp chọc đến tận cổ họng, đầu lưỡi đã ê ẩm cố gắng leo lên nó. Cậu hơi lùi ra, nhổ dương vật bị nước bọt làm ướt nhẹp ra dán lên mặt, liếm dọc xuống dưới, không bỏ qua hai viên tinh hoàn, liếm mút tỉ mỉ.

Chúc Hoài sắp sướng dại cả đi, ánh sáng chói mắt hỗn loạn chập trùng, cơ thể cũng như đang chìm xuống. Cậu ta che miệng, ngực phập phồng kịch liệt, "Vợ giỏi quá, sao em bú giỏi quá vậy, trước kia từng ăn dương vật của ai chưa?" Nói rồi cậu ta giữ lấy cằm Trình Thu Trì, lại đút dương vật vào miệng thiếu niên.

Nước mắt lăn khỏi khoé mắt, Trình Thu Trì mút xì xụp, giọng nói đứt đoạn ái muội, "Em, chỉ, từng ăn, của ông xã."

Cậu ngẩng lên nhìn Chúc Hoài, tóc mái mướt mồ hôi đã được vén lên, lộ ra gương mặt thanh tú sạch sẽ. Trình Thu Trì cũng ưa nhìn, nhưng không phải kiểu xinh đẹp sắc sảo như Chúc Hoài, mà thiên về hiền lành đáng yêu. Bấy giờ đuôi mắt đuôi mày cậu đều đỏ lên, đôi mắt long lanh trong vắt, trông thanh thuần ngây thơ làm sao, thế mà trong miệng lại ngậm một con cu khủng dữ tợn đỏ đậm, dâm đãng đến tận cùng.

Tầm mắt Chúc Hoài nấn ná trên mặt Trình Thu Trì một vòng, cảm giác như trái tim bị một bàn tay siết lấy, các thể loại dục vọng thi nhau sôi trào trong cơ thể, sủi bong bóng. Cậu túm Trình Thu Trì dậy, đè lên tường, hấp tấp đút con hàng đau cứng dưới háng vào động thịt ngọt ngào ướt mem của thiếu niên, y hệt một thằng nhóc xử nam lần đầu được ăn trái cấm.

Đường phố tầm rạng sáng đã yên ắng, muỗi bay loạng quạng dưới đèn đường.

Trình Thu Trì úp sấp trên giường, Chúc Hoài đè lên người cậu, hai tay xỏ qua nách cậu, giữ chặt. Thân dưới của hai người kết hợp chặt chẽ, tiếng động điên cuồng phát ra dày đặc. Cán chày thô to của chàng trai nện sâu vào hoa huyệt ấm áp, âm đạo nhỏ hẹp hết co lại rút, nước dâm chảy vào trong các nếp uốn.

Ván giường rung lên bần bật, đến cả tủ đầu giường liền kề cũng rung theo, cốc thủy tinh đặt bên trên va chạm lách cách.

Chúc Hoài cảm thấy mình sắp bị Trình Thu Trì nuốt chửng, lối nhỏ trơn tuột đẫm nước bên dưới kia mút chặt lấy dương vật của cậu ta, quấn quýt đòi hỏi, tim cậu ta đập thình thịch dữ dội, mồ hôi chảy theo lọn tóc. Cậu ta nghe thấy tiếng rên rỉ của Trình Thu Trì, dục vọng trong lòng càng cháy càng to, cơn tức giận lúc mới bước vào cửa được cuộc làm tình chóng vánh này dập tắt đôi chút.

"Vợ ơi, lồn nhỏ bên dưới hút giỏi quá, kẹp ông xã rõ chặt, đỉnh thật." Chúc Hoài hôn phần gáy mướt mồ hôi và vành sau tai thơm mềm của Trình Thu Trì, thanh âm vừa ướt vừa nóng, "Không muốn rút ra chút nào, phải làm sao đây? Cả đời muốn chôn vùi bên trong."

Một đám nụ hôn bơi ra phía trước, Trình Thu Trì cảm nhận được, giống như là những hạt mưa nóng bỏng đậu trên mặt. Cậu bị Chúc Hoài ôm vào lòng, khoái cảm nuốt lấy cậu, làm tình điên cuồng dã man, cậu thở khó nhọc, nước mắt đầm đìa, "Không, cái gì chứ, ahhh, chậm, chậm một chút, uhmmm."

Trong phòng toàn là tình dục bốc cháy, bừng bừng như lửa thiêu.

Chúc Hoài lật Trình Thu Trì lại, hai người mặt đối mặt, cũng không rút ra khỏi thân thể Trình Thu Trì, không gian không đủ để tiếp tục. Trình Thu Trì ôm lấy đầu Chúc Hoài, "Chồng, ơi uhmm, đừng nhấp, đừng nhấp nữa."

Cậu kêu rên ú ớ, tay Chúc Hoài đè lên bụng cậu, dư vị khoái cảm chấn động, khuấy đảo cùng nhau, tất cả tràn lan, nhìn không thấy điểm cuối.

Động mạch cổ nảy lên không ngừng, Chúc Hoài túm lấy tóc sau ót Trình Thu Trì, bắt cậu ngẩng đầu, "Vợ."

Cậu ta gọi, rồi cúi đầu ngậm lấy môi Trình Thu Trì, nói mơ hồ: "Sau này em phải ngoan nghe không, cái gì cũng phải nói cho ông xã biết, không được lừa dối anh, đây là lần cuối cùng."

"Ahhh!" Đồng tử Trình Thu Trì co rụt, Chúc Hoài nói cho cậu nghe, lại còn muốn đụ cậu, điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong bị đâm nát bét, cảm giác nhức mỏi kỳ quái và khoái cảm điên dại xuyên thủng thân thể. Cậu sắp không nói ra lời, đầu cũng rỗng tuếch, ôm ghì lấy Chúc Hoài, "Ưhmm, ưmm, chồng ơi."

Chiếc lưỡi ướt dầm dề liếm từ khoé miệng lên đuôi mắt, Chúc Hoài hôn khẽ đôi mắt đỏ lên vì khóc của Trình Thu Trì, như trấn an, "Nghe thấy chưa? Em là của anh."

Trong cơn cực khoái, Trình Thu Trì gật đầu lung tung đồng ý với lời Chúc Hoài nói.

Chúc Hoài ngắm nhìn tỉ mỉ dáng vẻ lên đỉnh của Trình Thu Trì, nói nốt: "Nếu em vẫn giống lần này, vẫn không chịu nói gì cho anh biết, nếu còn gạt anh, thì anh sẽ nhốt em lại thật đấy, không giỡn chơi. Xích sắt ở trong tủ anh vẫn chưa vứt đi đâu."

Trình Thu Trì vùi mặt trong hõm cổ, hai đùi cũng đang kẹp lấy eo Chúc Hoài, cơ mà thân thể thì đang từ từ cứng lại.

Tay Chúc Hoài xoa gáy Trình Thu Trì, hô hấp phả vào tai, "Em sợ đau là thế, anh không nỡ dùng trứng rung, dương vật giả trên người em là thế. Nhưng em lại nói dối anh, vậy sau này không khéo em chỉ có thể sống trên cái giường này, ban ngày anh bận không ở bên em được, chỉ có mấy thứ này, em sẽ đạt cực khoái liên tục, nói không chừng còn mất khống chế, thời gian qua đi, đến nước tiểu cũng không nín được."

Cậu ta cảm nhận được Trình Thu Trì đang run lên, lại ôm sát hơn một chút, cắn nhẹ tai cậu nhóc, dùng giọng khe khẽ: "Vợ của anh, đừng sợ. Chồng yêu em như thế, chỉ lừa em thôi."

Trình Thu Trì co ro trong ngực cậu, cậu biết rõ, thật sự Chúc Hoài sẽ làm như vậy.

Hết chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top