Chương 08 - Mèo con

Chương 8: Mèo con

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Trình Thu Trì chỉ nhớ lần đầu tiên nghe thấy tên họ Chúc Hoài là trong một đợt thi tháng trong trường, đột nhiên cái tên lạ lẫm bay lên vị trí nhất khối, rồi thứ hai tuần sau đó nhìn thấy người tên Chúc Hoài này lên phát biểu dưới cờ tổ quốc.

Hôm ấy thời tiết rất đẹp, mặt trời sớm ló rạng, dưới ánh nắng ban mai tinh khôi, toàn bộ sân thể dục toả ra hương vị ấm áp. Trình Thu Trì đứng đằng xa nhìn lên bục, thiếu niên ấy mặc đồng phục chỉn chu thẳng thớm, cầm bản thảo, nắm micro, giọng nói ôn tồn của chàng trai ấy vờn quanh sân thể dục.

Rất xinh đẹp, rất đáng chú ý, rất xa xôi.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Trình Thu Trì đối với Chúc Hoài. Cậu ngỡ rằng mình chỉ có thể đứng nhìn Chúc Hoài từ xa giống như đa số các bạn học sinh khác, ngờ đâu mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Trình Thu Trì rất mệt, Chúc Hoài bế cậu vào phòng tắm tắm lại lần nữa, nước ấm dễ chịu bao quanh bọn họ. Cậu dựa lưng vào lồng ngực Chúc Hoài, nghe Chúc Hoài nói: "Trước khi chuyển đến trường anh từng gặp bạn."

Trình Thu Trì sắp ngủ đến nơi, nghe vậy, mệt nhọc mở to mắt.

Chúc Hoài vớt Trình Thu Trì từ trong nước lên, ngón tay thon dài luồn vào kẽ tay cậu, mười ngón tay đan xen. Cậu trai dán vào má Trình Thu Trì, hé môi: "Anh nhìn thấy bạn vào ngày đầu tiên tới đây."

Chúc Hoài không phải người địa phương, là người từ thành phố lớn chuyển tới đây, ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất mới này, cậu đi mua đồ dùng sinh hoạt, lúc đợi xe ở chỗ vắng người bên ngoài siêu thị thì nhìn thấy Trình Thu Trì.

Cậu nhóc cầm một hộp khoai tây chiên mới mua từ cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó, ngồi xổm xuống vỉa hè rồi ăn. Chỗ họ đứng ánh sáng không đủ, đèn đường cũ rích, ánh sáng tù mù gian nan chiếu xuống, khi Chúc Hoài tắt điện thoại ngẩng đầu lên, một mu bàn tay trắng như tuyết làm lung lay tầm nhìn, nhưng chói mắt hơn cả đó là, trên cổ tay đối phương là những vết cào cấu tím xanh.

Không thể hiểu được, Chúc Hoài không thể rời mắt, cậu ta khuất ở bóng tối, nhìn cậu nhóc kia, thấy cậu đánh đổ khoai tây chiên, rơi quá nửa xuống đất. Cậu nhóc bực bội vò đầu, nhét nốt chỗ khoai còn lại trong hộp vào miệng, đến tương cà cũng không có, ăn mà hai má hơi phồng lên, liếm liếm khoé môi.

Khi ấy Chúc Hoài cảm thấy, người đó rất giống một bé mèo, mèo con đi lạc đáng thương làm sao, ăn không đủ no, suốt ngày đói khát, ngồi ở ven đường nhặt nhạnh đồ ăn người ta vứt đi, cả người dơ hề, không ai chịu nhặt về nhà.

Nhưng bỗng dưng Chúc Hoài rất muốn. Như thể có gì đó chọc trúng đáy lòng, nhìn thấy cậu nhóc làm đổ khoai tây chiên xong, Chúc Hoài gần như muốn quay đầu đi mua hộp khoai tây chiên ngon nhất thế giới cho cậu ấy ngay lập tức.

Vài phút sau, taxi tới, Chúc Hoài vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi tài xế gọi điện thoại cho cậu, cậu bảo không đi nữa, tài xế cáu bẳn mắng mỏ một hồi, cậu hủy book hoàn tiền. Chỉ chốc lát sau, cậu nhóc ăn xong khoai, vứt hộp rỗng vào thùng rác, rồi cất bước rời khỏi.

Chúc Hoài đặt một chiếc xe khác. Về đến nhà, bỗng nhiên cậu bừng tỉnh, muộn màng phát hiện ra mình đã làm chuyện ngu ngốc nhường nào, cứ đứng đực ra đó nhìn người ra ăn khoai chiên. Nhưng hôm sau, cậu tới trường mới nộp hồ sơ, chợt gặp lại người ta.

"Bạn có thấy anh dở hơi không? Nào có ai như anh." Chúc Hoài thấp giọng nỉ non.

Trình Thu Trì dựa đầu vào má Chúc Hoài, xoang mũi khẽ hừ ra âm thanh dinh dính, cậu chưa nghe hẳn hoi, buồn ngủ.

Chúc Hoài trầm mặc mấy giây, nựng cằm cậu, “Ngủ đi.”

Sau đó Trình Thu Trì thiếp đi.

Hôm sau vừa mới sáng sớm lớp học đã như ong vỡ tổ, bài thi truyền qua truyền lại bay đầy trời. Trình Thu Trì bỏ cặp sách xuống, thấy bạn cùng bàn đang chép đáp án thoăn thoắt, vừa viết vừa quay đầu nhìn Trình Thu Trì: "Chữa xong bài cuối cùng chưa? Không thì chép của tớ đi.

Trình Thu Trì nhớ ra, vội móc bài thi ra khỏi cặp, mở ra chợt thấy.

"Ủa?" Bạn cùng bàn liếc qua, khựng lại, thò lại gần, "Cậu chữa bài rồi à."

Các bước giải của từng bài khó đều được viết kỹ càng trên giấy.

Bạn cùng bàn trầm trồ, “Thằng nhóc này khá, học hành nỗ lực thế còn gì.”

Trình Thu Trì gấp bài thi lại, bịa một cái cớ, “Tra trên mạng thôi.” Thôi cái con khỉ, cậu nhớ không lầm, đêm qua Chúc Hoài bật đèn cầm bút viết lách gì đó bên cạnh cậu.

"Này là giáo viên trường mình và trường khác cùng ra đề, trên mạng tìm đâu ra."

“...... Nhớ nhầm, đề này là tớ hỏi hàng xóm.”

“Hàng xóm nào giỏi quá vậy?”

Trình Thu Trì nói dối mà mặt không đổi sắc, "Ừ, một anh sinh viên nghiên cứu ở sát vách.”

Vừa hay Chúc Hoài cầm cái ly đi lấy nước qua chỗ bọn họ, đoạn đối thoại vừa rồi lọt vào tai không sót một chữ nào. Cậu ta nhướn mày, nhìn Trình Thu Trì đầy suy ngẫm.

Trình Thu Trì: “......”

Chiều thứ sáu tan học, Trình Thu Trì thu dọn sách vở, điện thoại trong ngăn kéo rung lên vài cái. Cậu lấy ra xem.

【*】: Hôm nay về nhà không? Mẹ hầm canh gà

Trình Thu Trì nghĩ nghĩ, gõ chứ "Vâng" gửi qua.

Ra cổng trường, Chúc Hoài đang ở cửa hàng tiện lợi chờ cậu.

"Hôm nay tớ phải về nhà." Trình Thu Trì đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh.

"Ừ." Chúc Hoài đáp, biểu cảm như thường, thanh âm cũng không dao động. Cậu bóc một cái kẹo bạc hà, hỏi tiếp: "Thứ bảy có tới không?"

Trình Thu Trì chần chờ trong chốc lát, đáp: “Chưa biết.”

“Vậy bạn đi đi.” Chúc Hoài nói rồi ném rác vào thùng rác bên chân.

Trình Thu Trì kéo tay cậu, "Thôi mà, đừng mất hứng.”

Chúc Hoài chuyển đầu lưỡi, dịch viên kẹo trong miệng từ bên trái sang bên phải, kẹo bạc hà và hàm răng phát ra tiếng va chạm, đáp: “Anh không hề mất hứng.”

Trình Thu Trì nghĩ bụng, bạn thiếu điều viết hai chữ khó chịu lên mặt đấy bạn. Cậu sờ xương cổ tay của Chúc Hoài, nhỏ giọng nói: “Tối nay em sẽ gọi điện cho bạn.”

Chúc Hoài vừa nghe, hơi nâng cằm, đón nhận tầm mắt của Trình Thu Trì, “Mấy giờ thì gọi.”

"....." Câu hỏi này thì đến Trình Thu Trì cũng không biết, chỉ có thể đáp: "Vào phòng thì em sẽ gọi điện cho bạn."

“Ừ.”

Cùng Chúc Hoài mỗi người một ngả ở đầu đường, Trình Thu Trì nhéo quai cặp, đi về phía nhà. Khu đó hoàn toàn tương phản với nơi Chúc Hoài sống, bên trong là đủ thể loại ngõ ngách quanh co lòng vòng, nhà cửa san sát, thoạt nhìn cũng không được quy hoạch đàng hoàng, các toà nhà như thể xây bừa bãi, lúc nào cũng có thể sập xuống.

Hai mươi phút sau, Trình Thu Trì dẫm lên vũng nước đọng trên mặt đất, đi vào một con đường nhỏ, cửa sắt han gỉ mở rộng sang hai bên. Đi vào trong, đèn ở hàng hiên đã hỏng từ lâu, cậu mò mẫm tay vịn, bước lên tầng 5.

Căn ở tận cùng bên trong kia chính là nhà cậu.

Cửa nhà lúc này đang đóng chặt, Trình Thu Trì lấy chìa khóa ra, mở cửa. Một mùi hương gắt xông vào mũi, đáy lòng Trình Thu Trì khẽ giật, vội vàng mở cửa ra.

Đèn phòng khách bật, nhưng không có ai, trong bếp là tiếng hầm canh sôi lục bục.

Trình Thu Trì nhấc chân định đi vào, bỗng bị vướng chân vào một chiếc giày, cậu chống tay vào tường, cúi đầu thấy một đôi giày da kiểu nam. Lúc này, một tiếng thét chói tai ngắn ngủi của phụ nữ truyền từ phòng ngủ ra.

Trong nháy mắt, Trình Thu Trì cứng đờ người.

Ngay sau đó là tiếng nhục mạ của một gã đàn ông: "Con điếm dâm này, kẹp chặt cái l** lại cho ông, bị bao nhiêu thằng đ** rồi mà sao lỏng thế."

Tai Trình Thu Trì ong ong, máu cả người đông lại, ngực nặng nề như bị đè một tảng đá lớn. Cậu lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top