Chương 07 - "Sao chỗ nào của em cũng đỉnh vậy?"
Chương 7 - "Sao chỗ nào của em cũng đỉnh vậy?”
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Chúc Hoài ở một mình, thuê một chung cư mini ngoài trường. Trình Thu Trì vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra, thấy Chúc Hoài đã bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại, đặt trên bàn, trên mặt bàn còn bày hai tờ bài thi. Cậu nhìn cặp sách đã mở khoá trên sô pha, lại nhìn cậu thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên thảm, đang chữa bài giúp cậu, cái rồi đi qua bên đó.
Chúc Hoài ngừng việc đang dở tay, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, "Ngồi lại đây."
Trình Thu Trì vắt khăn lau tóc lên cổ, ngồi khoanh chân trên thảm giống Chúc Hoài. Cậu mặc bộ đồ ngủ được Chúc Hoài mua cho, khi ngồi xuống cổ áo hơi xốc xếch, lộ ta dấu cắn dấu hôn bao trùm xương quai xanh. Trên người vẫn đọng hơi nước, sợi tóc cũng ướt, được vuốt ra sau đầu, cậu cầm đũa, nhét bánh vào trong miệng.
Chúc Hoài duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, xúc cảm thật ướt át, cậu ta vê đầu ngón tay, sau đó sờ xuống, niết phần gáy mảnh khảnh của Trình Thu Trì, hỏi: "Có hiểu mấy đề này không"
Trình Thu Trì phồng má, nhìn lướt qua, nói lúng búng , “Không, tớ ngủ gật.”
Chúc Hoài chỉ chỉ vài đề khó ở mặt sau, “Thế chữa mấy bài này kiểu gì?”
Trình Thu Trì: “Chép của đứa cùng bàn.”
Chúc Hoài: “ Thế bài cuối cùng này đâu?”
Trình Thu Trì: “ Nó cũng không hiểu, nên không chữa.”
Đợi Trình Thu Trì ăn xong mì lạnh nướng, Chúc Hoài kéo cậu qua, để cậu cầm bút cho hẳn hoi, rồi bắt đầu giảng đề.
Đối với học sinh dốt Toán như Trình Thu Trì, trước hết làm cho xong mấy bài cơ bản rồi tính tiếp. Trước tiên Chúc Hoài giảng bài trắc nghiệm mà Trình Thu Trì làm sai, Trình Thu Trì học môn xã hội thì còn ổn, chứ gặp Toán là đầu óc tắt điện hẳn, kiểu giống như bánh răng để gỉ mấy trăm năm không tra dầu. Chúc Hoài tách từng bước ra giảng giải cụ thể cho cậu.
"Hiểu chưa?" Chúc Hoài đẩy bản nháp chi chít chữ ra trước mặt Trình Thu Trì, "Chép lại bài này, 5 lần." Cậu ta dùng ngòi bút chấm lên bài trắc nghiệm thứ bảy.
Trình Thu Trì úp mặt xuống bàn như bị vắt kiệt, động đậy hai tròng mắt, ỉu xìu, "Chắc là... hiểu rồi."
Chúc Hoài lấy một tờ giấy nháp mới, "Tự làm lại một lần."
Trình Thu Trì nghẹn lời, ngồi dậy, cầm bút, đấu mắt với đề bài này.
Năm phút sau, Chúc Hoài ngưỡng cằm nhìn cậu, rũ mí mắt. Bình thường trông Chúc Hoài lúc nào cũng cười tủm tỉm, thực dễ nói chuyện, mặt mày ôn hoà, nhưng trên thực tế, một khi cậu ta lạnh mặt xuống thì ngũ quan không chút biểu cảm, một vẻ đẹp lạnh lùng khó gần.
Trình Thu Trì cắn bút, nghiêng đầu không nói gì.
Giấy nháp trắng tinh, một nét mực cũng không có.
“Vẫn không biết làm?” Chúc Hoài hỏi.
Trình Thu Trì gật đầu, thong thả và kiên định.
“......”
Cậu thấy Chúc Hoài nhấc mí mắt lên, đối diện với cậu: "Vậy thôi đừng làm."
Trình Thu Trì: “?”
Cái bàn lung lay mạnh một cái, chiếc bút trên bàn chưa đậy nắp lăn xuống đất lộc cà lộc cộc. Trình Thu Trì bị Chúc Hoài đè xuống thảm, quần bị giật ra một cách nhanh chóng, thiếu niên chống tay bên người cậu, phủ một quầng râm xuống dưới.
"Ửm?" Cậu vừa bật ra một tiếng thắc mắc, bỗng nhiên thân thể bị lấp đầy. Một cảm giác ê ẩm trướng đầy không ngừng khuếch đại, vặn vẹo, toả ra bốn phía trong cơ thể, dương vật nặng trình trịch thúc vào, mũ nấm tròn lẳn nhắm thẳng vào chỗ sâu, âm đạo ẩm ướt bắt đầu cắn mút.
"Bót quá." Chúc Hoài vớt Trình Thu Trì lên, để cậu ngồi vào lòng mình, bóp lấy vòng eo thon thả của cậu, ghì xuống, thoả thích đòi hỏi. Cậu ta sướng đến nỗi da đầu tê dại, cổ họng ngứa ran, toàn thân hừng hực khó tả.
Trước mắt Trình Thu Trì như thể toàn là ánh sáng trắng, quá căng quá đầy, cậu cảm thấy khúc dương vật tiến vào âm hộ của cậu sắp thọc thủng cậu đến nơi, khiến tay chân cậu rụng rời, bốc cháy.
"Chậm, chậm thôi, to quá."
Chúc Hoài nhấp vào thực sự quá đột ngột, cậu không kịp chuẩn bị gì, bấy giờ thịt mềm đang ôm lấy con thú kia mới bắt đầu ứa ra dâm dịch trơn nhớt.
Lửa dục vọng như mạch nước ngầm, phun trào, lan khắp vùng bụng dưới của Chúc Hoài, mang theo dục vọng bành trướng khắp cơ thể, theo động tác nhấp hông mau chóng, cậu ta cảm thấy mình đang rơi xuống, đầu óc choáng váng. Trình Thu Trì trong lòng cậu bị đụ cho thất thần, xóc lên xóc xuống, hai tay lung lay duỗi ra ôm lấy cổ cậu.
Chúc Hoài giữ lấy eo Trình Thu Trì, chui vào vạt áo cậu, quyến luyến nơi vòng eo non mềm và xương bướm nhô ra. Cậu nghiêng đầu ngậm lấy vành tai mềm mại của Trình Thu Trì, đầu mày đuôi mắt phiếm hồng, đáy mắt hấp háy dục vọng nguyên thuỷ.
"Sau lần thi tháng này là có thể chọn chỗ ngồi." Chúc Hoài nói, "Bé cưng ngồi cùng với anh nhé."
Gò môi nần nẫn thịt nỗ lực mút lấy dương cụ thô to đỏ thẫm, rõ ngoan, rõ ướt. Trình Thu Trì nghe tiếng thở dồn gấp hơn của Chúc Hoài, ê a rên loạn, "Rốt cuộc, uhmm, tại sao, cậu, lại muốn, làm như vậy?"
Cùng quay cuồng trong khoái cảm đê mê, khó khăn lắm Trình Thu Trì mới moi được ra chút lý trí, thanh âm bị đâm rách nát, nhọc nhằn hỏi ra được câu kia. Trình Thu Trì bị Chúc Hoài trói đi hồi học kỳ II, thái độ của thiếu niên khác người này rất quyết liệt, không giải thích nguyên do cho Trình Thu Trì, càng không mấy khi quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của Trình Thu Trì. Lúc đó sắp thi cuối kỳ, thi xong là nghỉ hè, Trình Thu Trì bị Chúc Hoài quây giữ hoàn toàn, ba ngày hai bữa bị Chúc Hoài đưa về nhà, làm tình, vừa vào đến cửa là làm tình.
Tính dục của Chúc Hoài rất mạnh, nhìn thì gầy gầy, nhưng cởi quần áo ra thì trên người có hẳn một tầng cơ xinh đẹp, hơi mỏng, không có vẻ rắn chắc đô con mà là một loại cảm giác thoải mái sạch sẽ của thiếu niên mới lớn. Trình Thu Trì đã bị cậu ta ôm vào lòng đụ, đè xuống giường nắc..... Dường như vào kỳ nghỉ hè ấy, Trình Thu Trì đã bị nghiện, thế nên bây giờ ngửi thấy hương vị trên người Chúc Hoài là cậu sẽ có phản ứng.
Bọn họ không nói nhiều lời với nhau, Trình Thu Trì không biết hoàn cảnh gia đình của Chúc Hoài cùng với rất nhiều chuyện khác, cậu chỉ biết dường như Chúc Hoài vô cùng mê luyến thân thể cậu, chỉ cần có thời gian ở bên nhau, là Chúc Hoài phải dán vào cậu. Chúc Hoài còn gọi cậu là vợ là bà xã, nói cậu ngoan, chỗ nào cũng đáng yêu.... Nhưng nghiêm túc mà nói, ở các phương diện khác, Chúc Hoài cực kỳ nghiêm khắc với Trình Thu Trì.
Sắp khai giảng, Chúc Hoài nói với Trình Thu Trì, rằng cậu ấy muốn chuyển tới lớp xã hội của bọn cậu.
Mà bây giờ, Chúc Hoài lại nói với cậu, rằng cậu ấy muốn ngồi cùng bàn với cậu.
Cuối cùng thì Trình Thu Trì nhịn không được, hỏi, vì sao cậu ta muốn như vậy. Vì sao trước mặt người khác là một kiểu, trước mặt cậu lại một kiểu.
Chúc Hoài nhấc hai chân của Trình Thu Trì lên đi vào phòng ngủ, lúc bị quật xuống giường, Trình Thu Trì giãy dụa vài lần, ngay sau đó bị thân thể ướt nóng của thiếu niên dán sát. Chúc Hoài nhấp khúc côn nhầy nhụa, bừng bừng sức sống vào mép bướm đã đỏ rục, mềm rệu của Trình Thu Trì, cậu ta suồng sã mút mát khoang miệng Trình Thu Trì, ngậm đầu lưỡi của cậu ra sức nút, nói không quá rõ: "Bởi vì anh yêu bạn lắm, vợ à. Cả thế giới này, anh yêu nhất là em."
Cậu ta cuồng nhiệt dập vào miệng dưới nóng hầm hập của Trình Thu Trì, quy đầu sắp sửa dội vào tử cung bí ẩn đến nơi, dương vật được cơ thịt dâm đãng chật chội cắn nuốt. Trình Thu Trì sắp bị chơi chết, treo trên người Chúc Hoài, nghe thanh âm của Chúc Hoài.
Nói xong lời yêu ban nãy, Chúc Hoài lại hôn cậu, một loạt nụ hôn triền miên nóng bỏng qua đi, Trình Thu Trì lại bị nhấn chìm, cậu không được mấy ai nói lời yêu thương, cụ thể thì là, chưa từng, không có, nhưng bỗng dưng lại được Chúc Hoài thổ lộ. Thực ra trước kia Chúc Hoài cũng từng nói yêu cậu, yêu Trình Thu Trì, nhưng lúc ấy Trình Thu Trì sợ lắm, thấy Chúc Hoài thật đáng sợ, bị lần chụp thuốc mê đó doạ.
Trình Thu Trì trì độn hồi lâu mới nhận ra nên phản kháng, nhưng lần đó, Chúc Hoài bú liếm phía dưới của cậu, dùng đầu lưỡi bắt nạt cái lồn nhỏ của cậu. Trình Thu Trì choáng váng làm sao, chỗ đó dơ mà. Nhưng Chúc Hoài không chê chút nào, bú liếm không ngừng, để cậu lên đỉnh xong đứng dậy nhìn vào mắt cậu, nói: "Vợ ngoan chết đi được, sao chỗ nào của em cũng đỉnh vậy."
Về sau, Trình Thu Trì không quá nhớ rõ.
Lúc này đây Trình Thu không còn cảm thấy sợ gì nữa, một thời gian sau cậu cũng không còn sợ Chúc Hoài. Chuyển biến là khi nghỉ hè, thời gian dư dả, Chúc Hoài và tính chiếm hữu của cậu ta khiến Trình Thu Trì biến thành đường chân trời, bị hoàng hôn nuốt trọn.
Cậu ưỡn bụng, nằm dưới người Chúc Hoài mà bắn tinh, phun nước, cao trào thi nhau kéo đến. Mồ hôi rớt trên má, môi lớn môi bé kẹp chặt, hứng lấy tinh dịch của Chúc Hoài, từng dòng từng dòng tinh chảy ngược vào trong, hương vị tanh tưởi xuyên thấu thân thể.
Chúc Hoài ôm ghì lấy cậu, hôn lên môi cậu, vén tóc mái mướt mồ hôi trên trán cậu lên, "Vợ anh ngoan nhé."
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top