Chương 03 - Không dám trốn
Chương 3 -Không dám trốn
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Hai ngày đó Trình Thu Trì trải qua trong mơ màng, gần như không có lúc nào là Chúc Hoài không ở trong cơ thể cậu, không phải dùng hàng nóng chơi cậu thì chính là dùng đầu lưỡi bắt nạt cậu, tóm lại là bắt cậu lên đỉnh liên tục, toàn thân run rẩy không xong. Bụng cậu phồng lên, da thịt mỏng manh dãn căng, bên trong ngậm đầy tinh dịch dính nhớt, đè xuống là như thể có bơ lỏng chảy ra.
Đến tối cuối tuần, tác dụng của thuốc mới qua đi. Chúc Hoài ngậm một ngụm nước trong miệng bón cho cậu. Trình Thu Trì sợ đến nỗi cắn mạnh một phát vào chiếc lưỡi đang thăm dò chui vào, nhưng Chúc Hoài không rên lấy một tiếng, lật tay bóp lấy cằm cậu, hung tợn hôn xuống, cắn lấy lưỡi cậu lôi vào trong miệng mình mút mát tàn bạo, khiến Trình Thu Trì thấy đau cả phần gốc lưỡi.
Hôn xong, Chúc Hoài buông cậu ra, cánh tay Trình Thu Trì mềm rũ xuống phía đầu giường, da thịt trên người cậu không có một chỗ nào là lành lặn, đến cả cẳng chân và mắt cá chân đều có dấu hôn và dấu cắn xanh xanh tím tím.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Trình Thu Trì lo lắng bất an hỏi, cậu thật sự rất sợ thiếu niên khác một trời một vực với ấn tượng ban đầu của mình này.
Chúc Hoài rũ tầm mắt nhìn động tác né tránh và biểu cảm sợ hãi của cậu, sắc mặt dần dần suy sụp, u ám dọa người. Cậu trai nhìn chằm chằm thiếu niên đang co ro, ánh mắt đen láy như đang toát lên vẻ tức giận, "Vợ, em trốn gì vậy? Lại đây, để chồng bế em đi tắm." Cậu ta nói xong, giang hai cánh tay.
Trình Thu Trì hoảng hốt lắc đầu, giãy dụa muốn xuống giường, "Tôi không phải... vợ chồng gì của cậu, thả tôi ra!"
Lời còn chưa dứt, thoáng nhìn thấy Chúc Hoài chồm tới, lòng cậu giật thót, chân trái vừa mới đặt lên thảm sàn, mắt cá chân bên phải đã bị một bàn tay nóng rực lôi về, cậu muốn giãy ra thế nhưng không có chút sức nào, bị Chúc Hoài kéo vào lòng dễ như bỡn. Đôi môi ấm áp của thiếu niên kề sát gáy cậu, bơi về phía tai, cảm giác tê dại đáng sợ khiến Trình Thu Trì càng thêm khiếp vía, cậu thật sự không hiểu gì cả, nhưng sợ hãi là thật, làm tình dữ dội trong hai ngày qua khiến cậu như sắp chết đến nơi.
"Cậu thả tớ ra đi, Chúc Hoài." Giọng Trình Thu Trì run bần bật, lời nói ra lung tung rối loạn, "Tớ chưa từng trêu chọc cậu, cậu đừng như vậy, tớ không quen biết cậu."
Nhưng Chúc Hoài lại áp tay vào bụng cậu, lúc nhẹ lúc nặng, lời thốt ra đủ làm Trình Thu Trì như rơi xuống vực sâu: "Không sao, giờ chúng ta làm quen."
Cậu ta căn bản là không định thả cho Trình Thu Trì đi, mà kéo tủ đầu giường ra, lấy một sợi xích sắt to cỡ ngón tay út.
Trình Thu Trì choáng váng, sau lưng lạnh toát.
Chúc Hoài tạm thời chưa trói cậu, chỉ sờ soạng giữ chặt cổ tay của cậu, dùng lòng bàn tay ung dung thong thả xoa nắn mặt trong cổ tay, tư thế và ngữ khí dồn ép tới mức khiến Trình Thu Trì thở không nổi: "Ngoan chút đi, bé cưng, anh không muốn dùng thứ này khóa vợ lại đâu."
Trình Thu Trì không biết nên nói gì, cổ cứng đờ, gật gật đầu, cậu nghe nói lúc bị bắt cóc tốt nhất là nên giả vờ nghe theo lời tội phạm, vì thế cậu tạm thời bày ra thái độ phục tùng, căng da đầu nhẫn nhịn để Chúc Hoài bế mình đi tắm rửa.
Tay Chúc Hoài đẹp vô cùng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay ngay ngắn sạch sẽ, lúc cầm bút, mu bàn tay hơi nổi lên gân xanh, đầy vẻ xinh đẹp nho nhã. Mà hiện tại, đôi tay này đang sắc tình dạo chơi trên người Trình Thu Trì, mơn trớn xương quai xanh và ngực, sau đó chui xuống ngã ba cấm địa giữa chân Trình Thu Trì, luồn ngón tay vào âm đạo đã sưng đỏ lên.
Kể cả đang ngâm mình trong nước ấm, Trình Thu cũng run rẩy, Chúc Hoài ôm lấy cậu từ phía sau, dương vật nửa cứng nửa mềm dán sát mông cậu. Đôi môi ẩm ướt của chàng trai mới lớn không nỡ rời chỗ thịt mềm sau tai Trình Thu Trì, "Vợ đáng thương quá, bướm em sưng lên mất rồi này."
Cậu ta vừa nói vừa dùng tay cọ sát điểm mẫn cảm và âm đạo của Trình Thu Trì.
Trình Thu Trì cong lưng, cúi đầu, môi dưới cắn chặt, tiếng rên rỉ vờn quanh yết hầu và xoang mũi, để rồi giây tiếp theo bật ra. Cậu thật sự chịu không nổi nữa, duỗi tay giữ lấy Chúc Hoài, lấy lòng cầu xin: "Đừng, đừng moi như vậy nữa, có được không?"
Chúc Hoài cọ chóp mũi ở sau gáy cậu, nói: "Được thôi, vậy vợ ngậm lấy tinh dịch mà ngủ đi."
"?" Ý Trình Thu Trì đâu phải như vậy.
Nhưng Chúc Hoài cũng không định giúp cậu rửa sạch nữa, cho nên tối hôm đó, thật sự Trình Thu Trì đã trần truồng ngủ trong lòng Chúc Hoài, khe thịt bí ẩn phải kẹp lấy đồ vật của Chúc Hoài.
Chúc Hoài không nhốt Trình Thu Trì, nhưng cậu ta cũng không bỏ qua con mồi ngon miệng này, cậu ta như tên biến thái, ở trong trường cũng có thể kéo Trình Thu Trì làm tình. Cuồng hoan tàn nhẫn, có lần Trình Thu Trì bị lăn lộn đến mức sắp hỏng mất, phải xin tha. Chúc Hoài bảo cậu gọi cậu ta là chồng, ban đầu Trình Thu Trì không chịu, nhưng khoái cảm quá mức dọa người, cậu đành chịu thua, khóc lóc gọi ra.
Đổi lại không phải là sự rút lui của Chúc Hoài, mà là bị đè lên tường, bị chơi đến khi tắt tiếng, nghỉ ngơi hồi lâu vẫn chưa lấy lại sức.
Chúc Hoài rất thích vùi đầu vào cổ, hít ngửi hương vị của Trình Thu Trì, lần nào làm xong cũng không chịu rút ra, dương vật vẫn chưa xìu xuống chôn trong cái động tiêu hồn của Trình Thu Trì, bờ môi ấm áp của Chúc Hoài mơn trớn sườn cổ và xương quai xanh của cậu, giọng nói đậm vị thoả mãn: "Vợ ngoan quá, ông xã yêu em chết mất, đừng chạy nhé."
Trình Thu Trì nghe xong, cảm động đâu không thấy, chỉ thấy sợ muốn chết, nhưng quả thật cậu không dám trốn. Một là, cậu biết Chúc Hoài đã chụp ảnh cậu; hai là, cậu không biết phải nói với ai, bạn bè thì không được, thầy chủ nhiệm cũng không được, người nhà lại càng không được. Bởi vì có nói cũng không được tích sự gì, người nhà cậu bỏ mặc không ai quản cậu.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top