Tôi thích cậu tiểu kỳ

Xin chào tôi tên là Sở An , tôi có một trúc mã , cậu ấy thật sự hoàng hảo đến mức tôi không thể ngờ , tên là Tiểu Kỳ .
Vì chúng tôi sống chung một tiêu khu , cùng nhau lớn lên từ nhỏ , mỗi ngày chúng tôi cùng nhau dắt tay đến trường , cùng nhau dắt tay đi chơi(đó là lúc mẫu giáo), thường xuyên đến nhà đối phương chơi .
Mẹ tôi luôn luôn chỉ tiếc rèn sắc không thành thép , luôn luôn cằn nhằn tôi , nói rằng tôi xuất sắc bằng một nữa của người ta là tốt quá rồi .
Mỗi lần tôi nghe thấy liền muốn bĩu môi , còn một nữa cơ , một nữa cơ của một nữa không làm được .
Từ nhỏ Tiểu Kỳ đã không thích nói chuyện nhiều , cũng không thích kết bạn với ai , nhưng mà cậu ấy rất hay bắt nạt tôi .
Mỗi lần tôi muốn trả thù lại thì Tiêu Kỳ luôn trở nên trung thực bởi khuôn mặt và cái nhìn thản nhiên .
Nhưng mà hết cách rồi , vì phải nhờ bài tập của người ta sống qua ngày , đúng là người ở dưới mái hiên , không thể không cuối đầu mà .
Cậu ấy sinh trước tôi 3 ngày , từ nhỏ đã được tận tâm dạy dỗ phải làm một người anh trai thật tốt , nhưng khi còn nhỏ tên này là " que kem nhỏ " lớn lên lại thành " que kem to " cơ , từ nhỏ đến giờ tôi chỉ luôn bám đít cậu ấy , lại thích bắt nạt tôi :
* đập vào đầu *bụp*
Tôi : Uiii daaa , đau quá sao cậu cứ bắt nạt tớ miết thế không thấy chán à ?.
Tiểu kỳ : không , thẩm chí tớ còn thấy vui haha .
Lúc cậu ấy cười tim tôi đập rất nhanh khuôn mặt biển trai , đôi mắt óng ánh , nụ cười gây mê chết người lúc đó má tôi đỏ bừng lên .
Tiểu kỳ : Ơ ! sao mặt cậu đỏ thế sốt à ?
Tôi : hả ? đâu có hơ hơ
Hôm sau tan học tôi đứng chờ Tiểu kỳ ở cổng trường thì tôi thấy Tiểu Kỳ bước với bộ dạng rất tệ , quần áo loè loẹt tóc bù xù thẩm trí trên mặt còn có vết bầm lúc đấy tôi rất lo cho Tiểu Kỳ .
Tôi : Này!!! cậu sao thế cậu bị gì đấy ai đánh cậu hả ? có sao không đi chúng ta đi bệnh viện .
Lúc đó tôi rất lo lắng với nước mắt hàng dài hàng ngắn . Và cậu chỉ xoa đầu tôi nói rằng...
Tiểu Kỳ : Không sao đâu nào cùng về thôi !
Tôi đã diều Tiểu Kỳ đi mà đi được vài bước thì cậu ấy đột ngột ngất xĩu !
Tiểu kỳ : An An...tớ...
Tôi : Này!!! Tiểu Kỳ cậu sao đấy tỉnh dậy đi Tiểu Kỳ!!!
Và tôi vội tìm người kêu xe cấp cứu và điện cho ba mẹ của cậu ấy , ở phòng chờ tôi và ba mẹ của Tiểu Kỳ Và ba mẹ của tôi đang rất lo lắng đứng ngồi không yên .
*Bác sĩ ra*...

HẾT PHẦN 1

MAI PHẦN 2 SẼ ĐƯợC RA VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN HÃY THEO DÕI TỚ ĐỂ ĐỌC ĐƯợC NHỮNG PHẦN SAU NHÉ NẾU CÓ LỖI NÀO THÌ HÃY BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH SỬA NHÉ VÀ PÁI PAII ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blnguoc