chap 3

Lúc đấy tôi và cậu bốn mắt nhìn nhau , cả hai đều im lặng một lúc cậu ấy mới mở lời .
Tiểu kỳ: này tôi thấy trong cậu rất quen , giống với một người tôi rất yêu ?
Tôi : chắc là do cậu nhìn nhầm , người giống người thôi hơ hơ !!!
Lúc đấy tôi chẳng biết phải làm sao tôi chỉ cười nhép và cầm bị táo tôi mới mua cho Tiểu kỳ .
Tôi : tớ có mua một ít trái cây cho cậu để tớ gọt cho cậu ăn nhé !
Tiểu kỳ : um.
Tôi lỡ cắt vào tay và máu trên tay tôi rỉ xuống lúc đấy tiểu kỳ rất lo cho tôi
Tiểu kỳ : này cậu có sao không hả sao cậu hậu đậu thế ?
Tôi : tớ không sao này chỉ là chuyện bình thường thôi , để tớ băng lại là được rồi ...
Đột nhiên tiểu kỳ la đau đầu lúc đấy tôi rất hoảng .
Tôi : này cậu có sao không tiểu kỳ , cậu có đau lắm không ?!!!
Đột nhiên cậu gọi tên tôi
Tiểu kỳ : sở...sở an...
Tôi liền ngơ ra chằng lẽ cậu ấy nhớ ra tôi rồi sao
Tôi : cậu...cậu nhớ ra tớ rồi sao ?
Và lúc đó Tiểu Kỳ liền ngất đi tôi vội đi chạy đi kêu bác sĩ và đúng lúc chú , thím vào.
Tôi : bác sĩ!!! bác sĩ đâu rồi !!!
lúc đấy bác sĩ và chú , thím đang vào phòng của tiểu kỳ để kiểm tra sức khoẻ thấy tôi kêu bác sĩ , chú thím và bác sĩ liền chạy vào.
bác sĩ : là do bệnh nhân nghĩ nhiều nên mới gây ra tình trạng như thế , bệnh nhân cũng đã phục hồi được một chút rồi , bây giờ thì để bệnh nhân nghĩ ngơi một chút đã .
chú , thím : dạ cảm ơn bác sĩ.
chú , thím : tiểu kỳ lúc nãy có chuyện gì vậy con ?
Tôi : dạ lúc nãy cháu vào thăm Tiểu Kỳ thì đột nhiên Tiểu kỳ kêu tên cháu rồi đột nhiên ngất xĩu , cháu mới chạy ra kêu bác sĩ thì cháu thấy chú và thím có cả bác sĩ nữa .
lúc đấy tôi liền kiếm cớ có việc rồi rời đi
Chú, thím : cháu về cận thận nhé !
Tôi : dạ chào chú,thím con về !
tôi vừa đi vừa suy nghĩ cậu ấy đến khi nào mới nhớ ra mình đây , tôi đi về nhà và nằm một giấc ngủ thật sâu.
Sáng hôm sau tôi dậy và đi học như mỗi khi,lúc đấy tôi cảm thấy rất buồn và chán vì bình thường Tiểu Kỳ hay đi học cùng tôi .
đến giờ ra về tôi liền chạy đến bệnh viện để thăm tiểu kỳ chú , thím đã đi ra ngoài tôi bước vào phòng và ngồi cạnh tiểu kỳ
Tôi : tớ có mua ít cháo cho cậu nè .
Tiểu kỳ : tớ nhớ ra cậu rồi Sở An!
tôi liền ngơ ra đấy và ôm lấy cậu cuối cùng thì cậu ấy cũng nhớ ra tôi , tôi rất vui.
Tôi : cậu...cậu nhớ ra tớ rồi sao ?
Tiểu kỳ : um tớ nhớ ra rồi , xin lỗi vì đã để cậu một mình như thế , tuần sau tớ được xuất viện rồi tớ sẽ đi học trở lại.
Tôi : vui quáaa...cuối cùng thì cậu cũng đã nhận ra tớ , tớ nhớ cậu lắm.
vừa nói nước mắt tôi vừa rơi Tiểu Kỳ liền dỗ tôi
Tiểu kỳ : nào nín đi tớ thương !
tôi và tiểu kỳ nói chuyện rất vui được một lúc sau thì mẹ gọi đến bảo là có việc , nên tôi phải về .
Tôi : tớ về nhé mẹ bảo tớ về rồi , ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu nữa baii cậu !
Tiểu kỳ : um cậu về cận thận nhé!
về đến nhà tôi thấy mẹ và bố nhìn giống như là đang rất tức giận mẹ liền đưa tin nhắn của tôi và tiểu kỳ mẹ và bố đã phát hiện ra tôi và tiểu kỳ quen nhau...

HẾT CHAP 3

XIN LỖI MỌI NGƯờI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU VÌ DẠO NÀY MÌNH BẬN QUÁ NÊN KHÔNG RA TRUYỆN ĐƯợC MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ  LẦN NÀY MÌNH SẼ RA TRUYỆN THƯờNG XUYÊN HƠN MỌI NGƯỜI NHỚ THEO DÕI MÌNH ĐỂ NHẬN ĐƯợC NHIỀU TRUYỆN HAY HƠN NHA À ĐỌC VUI VẺ , VÀ CHÚC MỌI NGƯờI MỘT NGÀY TỐT LÀNH À NHONN:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blnguoc