Guitar (bản nhạc dành cho kẻ cô đơn)

Tiếng đàn guitar theo từng cử động rãi nhịp mà ngân lên tiếng du dưa bay bổng, hoà cái âm thanh say lòng người ấy với tiếng hát đầy u sầu pha tạp chút sức sống đã làm cho người thả từng nhịp xuống chìm vào đê mê bất tận. Có khi nó lại là con đường giúp người ấy thoát khỏi tháng ngày đầy cô quạnh, đầy cô liêu trong cuộc sống thường nhật vội vã này.

Có người chỉ yêu nhẹ nhàng tiếng guitar trầm bổng, họ yêu cái cách nàng ấy phát ra âm thanh như thánh đường, yêu cái cách nàng ấy bên mình mỗi chiều se lạnh. Yêu cái cách nàng ấy vì cái chạm của người nghệ sĩ mà đánh vào thân mình, chẳng màng gì cả nàng vẫn dâng lên khúc nhạc đi sâu vào góc tối của tâm tình người đang độc hành và vì thế chẳng có ai không nỡ lòng mà không yêu nàng cả.

Lại góc phố quen thuộc, có người tìm đến con đường với căn nhà xập xềnh, mái ngói bám đầy bụi bẩn, bức tường đã ngã sang màu ố vàng in hằng những vết dấu theo năm tháng. Vẫn cái ghế cũ, ông ôm cây đàn guitar trong lòng.

Xe đến rồi đi, cái màu trắng khói của bô xe thải ra cộng với tiếng còi kêu lên rôm rã liên tục vậy mà đã lấn át được tiếng đàn của ông bao giờ đâu. Người ta chạy vụt qua ông, dòng người cứ chen chúc hoà vào đám đông, trôi theo dòng chảy của thời gian mà ta gọi là cuộc sống. Có lẽ là do người ta sợ mình sẽ tụt hạn, sẽ bị đứng lại và sẽ bị dìm chết nên mới trôi nhanh như vậy, vội vàng tới mức vô tình bỏ lơ tiếng đàn đang có vô vàng tiếng nói muốn gửi đến.

Ông ôm nàng trong lòng như người tình của chính mình, có người yêu cái cách ông đối xử với nàng, cái cách ông dịu dàng mà nâng niu nàng, cho nàng chạm vào nơi sâu nhất trong tim. Chân ông gõ theo từng nhịp 2/4 -  4/4, mắt mê mẫn đầy tình chiều mà nhìn vào từng hợp âm. Vậy mà mặc nhiên chẳng ai dừng lại cảm nhận xem ông đang làm gì, ông đang hát bài nào, ông đàn ngân lên giai điệu của khúc ca đầy bi thương nào.

Có hôm đạp xe ngang nhà ông, cũng âm thanh say nức lòng người ấy phát ra nhưng hôm nay lại chẳng nghe được tiếng hát quá đỗi quen thuộc kia nữa. Thay vào đó chỉ là tiếng dây đàn, nhịp điệu vẫn cứ như vậy nhưng lại cho con người ta cái cảm giác như vừa mất đi một điều gì đó quan trọng.

Chìm sâu vào nó, người ta lại nhớ về một người đã từng mất, là người nghệ sĩ chơi đàn đang chìm vào nỗi đau mất người tình tri kỉ.

Cây đàn ông ôm trông đã phai mờ theo năm tháng, hiện tại chỉ còn mỗi màu nâu gỗ đã trầy xước đi một vài chỗ nhỏ. Cuối thu mùi mưa lại chợt kéo về, ông đệm một bản dạo, ngồi trước hiên, nghe tiếng lệ rơi của đất trời, nghe tiếng đàn rơi của người từng trải, nghe tiếng đệm hát của chính mình. Đã ai trãi qua cảm giác như muốn thâu tóm cả không gian lẫn thời gian đó chưa? Nhắm mắt cũng chẳng thể xoá nhoà được cảm giác như đang ngồi trước nhóm than nhỏ rực cháy hồng của bà, đốt lên từng ánh lửa nhỏ, âm ấm, nóng bỏng, yên bình.

Mưa tạnh, tiếng đàn guitar của ông hôm nay to rõ hơn hết, lại còn được ngân lên liên tục trong tiếng mưa rơi. Hồi lâu, cuối cùng người nghệ sĩ mang nặng tâm tình ấy cũng cất lên bản lời ca mà suốt 19 năm qua cất giữ. Tiếng ca nặng trĩu mang tâm tư của kẻ nhớ về người vợ của mình, kẻ ấy hát lên nỗi đau như cắt vào ngày mất người mình yêu thương. Chẳng ai hiểu cảm giác ấy ngoài "nàng" cả, sau bao năm, cuối cùng nàng cũng xuất hiện, xoa dịu nỗi đau cùng nỗi cô đơn cọc cằn trong tâm hồn, nơi trái tim đã khoét một lỗ sâu trống rỗng.

Người ta yêu tiếng đàn của nàng đều có lí do, người thì cho rằng "yêu" một cây guitar ư? Yêu một vật không có hơi ấm ư? Ai lại như thế chứ nhưng ví như những gì mà ông đã trải qua, thì ông đã yêu cây đàn của mình rồi...

"Dường như những kẻ cô đơn luôn có bản nhạc riêng cho mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top