Dĩ vãng thì liệu có quay về?

Ngồi cạnh em ở nơi đất khách, cảm nhận rõ cái vị mồn một của hoa oải hương, của tán lá cây lúc 3h chiều, của mùi âm ẩm của đất và mùi dịu nhẹ của em. Cái chạm nhẹ trên vai làm cô giật thót mình một chút

Dường như cô đã muốn có lại cảm giác này từ lâu rồi

Cô nói rằng "tôi thích em" ở hai năm trước. Chính cái ngày nhận ra được cảm giác rung động đến hồi hộp, cô đã tỏ tình. Và em cũng đồng ý

Trãi qua cùng em bao năm làm việc, học tập, vui chơi, ăn uống, cùng nhau hẹn ước, phấn đấu vì tương lai và vượt mọi định kiến từ xã hội, tất cả hết thảy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nắng trong cô sẽ không bao giờ tắt hay tình yêu của em đối với cô là vĩnh cửu thì em rời đi.

Mùa thu đó, mái tóc cô hắt lên màu nắng đã tàn, là một chiều thu đượm màu buồn dĩ vãng, có lẽ vì em muốn hai ta kết thúc như năm vừa bắt đầu yêu nhau, em đi không trở về. Lá vàng rơi trên vai như nói với cô rằng "tất cả đã kết thúc" cô bật khóc

Ngày mất em, cô lang thang nơi con đường cũ, lang thang nơi góc phố, nơi có cây hoa hoè mà em từng thích, lang thang đến mệt mỏi, đến chán chường đến không còn nơi để đến nữa thì nhủ rằng nên về thôi. Màn hình mà cô đang mở lớn sáng bừng trong góc tối, tay rung rẩy lướt xem ảnh của em, vài ba tấm ảnh đã cũ cô không nỡ xoá đi, một phần vì tuổi thời yêu đương đẹp như thế, xoá đi thì phì lắm, có đôi khi muốn xem tìm mãi không được lại thấy ân hận, một phần vì muốn níu lại chút gì đó từ em. Để sau này em quay về, em sẽ biết được bấy lâu qua chưa ngày nào cô thay đổi.

Một ngày cô tìm tên em trên mạng xã hội, cái thời mặn nồng trong yêu đương. Em bảo một người sống cổ như cô phải tải ứng dụng này về để liên lạc với nhau, cô từng nghĩ thứ bản thân chưa từng muốn phạm phải thì sẽ không bao giờ vì điều gì mà thực hiện nhưng một khi đã trở thành thói quen, đã chịu chấp thì dù có mất, vẫn là khó thuyết phục bản thân bỏ được.

Mãi một lúc, năm chữ "không tồn tại người dùng" hiện ra. Cô nhắm mắt, khoé mắt rơi dần viên ngọc lấp lánh đau thương. Dường như chìm trong tình cảm vấn vương là một loại dày vò đau khổ, bí bách đến thế là cùng.

"Em đã bao giờ thấy nhớ tôi chưa?" lời phát ra nhẹ nhàng thế nhưng người trên vai vẫn không hồi đáp. Nắng sắp tắt, mặt trời lại tìm về chân núi mà nghỉ ngơi, cái tựa bên vai cũng rời khỏi.

"Em có phải hay không thật muốn chị đến?" cô hỏi, giữ trong tay tấm thiệp đỏ đã bị cô nắm chặt từ lúc nào giờ đây đã được đưa vào trong túi mà cất đi.

"Chị tới, em sẽ rất vui" em cười, nụ cười vẫn giống như cách năm em rời đi.

"Ừm, vậy chị sẽ tới"

Trước lúc ra về, trước lúc cô xoay người rời đi, giọng em phát ra nhẹ nhàng, thanh thoát của một cô gái đã 25tuổi

"Ngày đó hãy tới với em nhé, em đã rất nhớ chị"

Cô đương nhiên phải tới rồi, vì dù gì cũng nên gặp mặt em cùng người em kết duyên lần cuối trước khi không bao giờ gặp nhau nữa.

Giữ chặt phong bì đỏ trong tay, vừa bước bước chân nặng trĩu, cô vừa hỏi trời cao rằng "Dĩ vãng liệu có quay trở lại hay chỉ càng tiếp thêm sự dày vò?"

----
      29/9
21:04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top