BSD

Cảm nhận về Fyodor và Dazai

Dazai và Fyodor hai người này đại diện cho triết lý của Plato và Aristotle, họ đều thông minh đến mức không gì có thể qua mắt được họ. Hai kẻ đều sở hữu khả năng thao túng cùng trí tuệ bất phàm. Họ có lý tưởng riêng mình, điểm chung duy nhất chính là họ thấy thế giới rác rưởi, nghiệt ngã. Fyodor người theo quan điểm Plato thì muốn biến mình thành kẻ phản diện để thay đổi thế giới, tạo ra một thế giới hoàn mỹ đúng nghĩa. Còn người theo Aristotle ngăn chặn vì dù thế giới rác rưởi thì nó cũng đang hoạt động và hoàn mỹ. Tác giả đã vẽ nên một bức tranh đối lập đầy kịch tính giữa hai nhân vật đại diện cho triết lý của Plato và Aristotle. Đây là một cuộc đối đầu không chỉ về lý tưởng, mà còn là sự va chạm giữa hai cách nhìn nhận bản chất thế giới và vai trò của con người trong việc thay đổi nó. Để diễn giải rõ hơn: 
Người theo Plato Fyodor: "Kẻ phản diện lý tưởng hóa"
- Tư tưởng: Thế giới hiện tại là rác rưởi vì nó không đạt đến trạng thái hoàn mỹ mà họ tin rằng có thể tồn tại. 
- Hành động: Họ chấp nhận trở thành "kẻ phản diện" trong mắt người khác, bởi họ tin rằng việc phá hủy trật tự hiện tại là điều cần thiết để xây dựng một thế giới hoàn hảo. 
- Động cơ: Dù bị xem là tàn nhẫn, họ tin rằng hy sinh là cần thiết để đạt đến lý tưởng cao nhất. 

Người theo Aristotle Dazai: "Người bảo vệ thực tại"
- Tư tưởng: Dù thế giới rác rưởi, nó vẫn hoạt động và mang tính hoàn mỹ theo cách riêng của nó. Sự không hoàn hảo chính là điều làm nên vẻ đẹp của thế giới. 
- Hành động: Họ đứng lên ngăn chặn người theo Plato, không phải vì họ yêu thế giới hiện tại, mà vì họ thấy việc phá hủy nó sẽ gây ra đau khổ không đáng có. 
- Động cơ: Họ tin rằng thay đổi không nên đến từ sự phá hủy triệt để, mà từ sự cải thiện dần dần trong khuôn khổ của thực tại.

*Cuộc đối đầu: Lý tưởng và thực tại*
- Xung đột cốt lõi
  - Người theo Plato coi người theo Aristotle là kẻ "bảo thủ," không dám thay đổi vì sợ hãi. 
  - Người theo Aristotle coi người theo Plato là kẻ "ngông cuồng," sẵn sàng đạp đổ tất cả mà không hiểu giá trị của những điều nhỏ bé. 

- Câu hỏi triết học 
  - Liệu một thế giới hoàn hảo có thực sự tồn tại? 
  - Có cần phải phá hủy tất cả để xây dựng lại từ đầu, hay chúng ta chỉ cần tìm cách sống hòa hợp với sự không hoàn hảo? 

Tớ thì thiên về Aristotle, sự hoàn mỹ mà Fyodor tìm kiếm sẽ không bao giờ có. Vì dù không có dị năng thì thế giới vẫn sẽ hoạt động như vậy vì bản chất con người bất biến.

Ở trên tớ chỉ diễn giải theo góc nhìn của mình về Dazai và Fyodor. Chứ không hoàn toàn về Plato và Aristotle. Thêm nữa tớ đau lòng cho hai người đó vì họ có trí tuệ bất phàm. Trí tuệ khiến họ vượt xa người khác, nhưng cũng tách biệt họ khỏi thế giới. Họ không chỉ đau khổ vì những gì họ biết, mà còn vì những gì họ không thể thay đổi. Cả hai đều mắc kẹt trong vòng xoáy của lý tưởng và thực tại, nơi mà trí tuệ trở thành một gánh nặng hơn là một món quà. Còn Dazai người theo Aristotle lúc trước từng là cán bộ cấp cao của tổ chức Mafia khi còn quá trẻ. Cậu ấy được định hình và nuôi dưỡng ở nơi ngập ngụa mùi máu tanh và sắt lạnh. Khi đã quay đầu làm người tốt thì cậu ấy vẫn chưa thể trở thành người tốt thực sự. Cuộc đời Dazai không chỉ phức tạp mà còn đầy bi kịch. Việc cậu ấy từng là cán bộ cấp cao trong tổ chức Mafia, được định hình trong một môi trường tàn bạo, nhưng lại cố gắng quay đầu, đã tạo nên một hành trình nội tâm đầy giằng xé

1. Quá khứ: Đứa trẻ của bóng tối
- Chính trí tuệ vượt trội đã khiến tổ chức nhìn thấy tiềm năng và biến cậu ấy thành một công cụ. 
- Tàn nhẫn nhưng không phải không có cảm xúc: Trong vai trò cán bộ cấp cao, cậu ấy đã làm nhiều việc kinh khủng, nhưng không phải vì cậu ấy thích thú. Có thể đó là "bản năng sinh tồn" hoặc sự "cam chịu"vì không thấy lựa chọn nào khác. 
- Học cách thao túng để tồn tại: 
  Cậu ấy học cách thao túng người khác, không phải vì muốn mà vì cần phải làm để bảo vệ bản thân và những gì cậu ấy coi là quan trọng. Nhưng điều này cũng khiến cậu ấy dần xa rời cảm xúc thật sự của mình.
2. Hiện tại: Một linh hồn lạc lối trong hành trình chuộc lỗi
- Chưa thể trở thành người tốt thực sự: Dù đã rời bỏ Mafia, cậu ấy vẫn mang trong mình: 
- Những vết thương tâm lý từ quá khứ. 
- Những thói quen và bản năng sinh tồn mà cậu ấy học được, như sự lạnh lùng, tính toán, và thậm chí là khả năng sử dụng bạo lực khi cần. 
-Cảm giác tội lỗi sâu sắc: Cậu ấy có thể cảm thấy mình không xứng đáng với sự tha thứ hay hạnh phúc. Dù cố gắng làm điều tốt, cậu ấy luôn bị ám ảnh bởi những gì mình đã làm trong quá khứ. 
- Đấu tranh nội tâm: 
  Cậu ấy muốn làm người tốt, nhưng không biết làm thế nào để thực sự tốt. Mỗi khi hành động, cậu ấy lại tự hỏi: 
  - "Mình đang làm điều này vì muốn tốt hay vì bản năng thao túng của mình?" 
  - "Liệu mình có thực sự thay đổi, hay chỉ là một con quái vật đội lốt người tốt?" 
3. Mâu thuẫn với Fyodor
- Sự đối đầu về lý tưởng: Cậu ấy phản đối người theo Plato vì hiểu rõ sự tàn bạo mà một "thế giới hoàn mỹ" đòi hỏi. Cậu ấy từng sống trong sự tàn nhẫn của Mafia, nơi mọi thứ được kiểm soát chặt chẽ, và cậu ấy biết cái giá phải trả là gì. 
- Sự đồng cảm sâu kín: Dù phản đối, cậu ấy cũng hiểu lý do tại sao người theo Plato lại hành động như vậy. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ấy đã từng nghĩ giống họ. 
4. Hành trình chưa hoàn thiện 
- Một người tốt đang học cách làm người tốt:
  Cậu ấy không phải là một "anh hùng hoàn hảo." Cậu ấy vẫn mắc sai lầm, vẫn sử dụng những phương pháp mờ ám, và đôi khi phải đối mặt với sự nghi ngờ từ chính bản thân mình. Nhưng điều đó không làm giảm giá trị của hành trình cậu ấy đang đi. 
- Tự cứu rỗi và cứu thế giới: 
  Cậu ấy không chỉ muốn thay đổi thế giới, mà còn muốn "chuộc lỗi với chính mình". Nhưng câu hỏi lớn nhất là: 
  - "Liệu mình có thể thực sự cứu rỗi bản thân, hay mình đã mãi mãi trở thành sản phẩm của bóng tối?
Kết luận: Dazai không chỉ là một người thông minh, mà còn là một kẻ đau khổ vì hành trình chuộc lỗi của mình. Cậu ấy vừa là nạn nhân của hoàn cảnh, vừa là kẻ tạo ra bi kịch cho chính mình. Nhưng chính sự không hoàn hảo này lại làm cho nhân vật trở nên gần gũi và đáng đồng cảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #howl