Vẫn còn là mở bài.
Ngày nhỏ, mẹ hay ép tôi đi tiệc với bà. Là ép buộc. Số lần ăn đòn, ăn mắng, ăn luôn cả những cái trừng mắt của mẹ ngày đó đa số đều xuất phát từ việc này.
Mỗi lần đi đâu ra ngoài cùng mẹ, tôi đều rất bài xích. Không có lý do gì to tát cả chẳng qua là chán quá, họ nói chuyện họ tôi ngồi đó chẳng biết làm gì, nhìn đông ngó tây, để tôi ngồi ở nhà xem phim có phải tốt hơn không.
Tương lai luôn dự đoán được bằng cách này hay cách khác. Ăn vô thì no. Nhiều thứ trên đời được sinh ra chỉ để có cùng một kết quả. Như việc tôi chống đối rồi thất bại và lại chống đối.
Kiên cường là nói theo cách xa hoa vốn từ, còn nghèo nàn mà nói thì là ngu cho việc làm đó. Nếu mẹ tôi để tâm thì bà đã dễ dàng biết được chỉ số IQ đứa con của mình mà không phải tốn phí cho dăm ba mấy lớp học bồi dưỡng gì đó.
Cái tôi đúc kết được sau N lần dự tiệc là tôi rất thích món heo sữa quay với bánh bao chiên. Rất thích, nên đám nào đãi món này thì mặc định răng long đầu bạc. Ngược lại thì là "chưa chắc đâu nha" (hồi nhỏ mê bộ hài này).
Còn việc biết được mặt mũi, tên họ, gia đình nội ngoại cô dâu chú rể thì đại khái là có nam có nữ vậy thôi.
Hơi vô duyên nhưng chắc không sao vì tôi chưa từng nói ra cho ai biết. Suy nghĩ hãi hùng này vẫn nên viết ra thì hay hơn!
Tình cảnh hiện giờ làm tôi nhớ đến một cảnh trong bộ phim hoạt hình Sen và Chihiro ở thế giới thần bí, cha mẹ Chihiro vì tham ăn đã bị biến thành heo.
Thực tế thì thế giới này không hề thần bí nên tôi chẳng biến thành heo nhưng khả năng biến tôi thành con của một người phụ nữ kết hôn lần thứ 4 thì rất không thần bí. (Các người hiểu không?)
Nghiệp quật.
Con của người kết hôn lần thứ 4 thì có gì ghê gớm chứ. Theo như người xưa (nào đó) nói thì nhiều chồng hẳn là đĩ cmn rồi.
Yên tâm đi, cái phần hastag vờ sáu dờ kia là thời trẻ trâu, bao nhiêu nỗi uất hận tuôn ra thành trào phúng nhưng đó không phải là thứ tôi muốn nói đến...
Đề bài có hơi mở
Mở bài này cũng hơi dài
Xá chi chút lạc đề
Có em là đủ,
Đưa anh về từ số không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top