từ Say đến Yêu.

Mở đầu và kết thúc là hai thứ luôn khiến con người ta dễ nhớ nhất.

Năm ba tuổi mở đầu cuộc đời tôi bằng một cảnh tượng rất không vui vẻ. Mẹ tôi bị đánh, ba tôi đánh. Từ giây phút ấy, cuộc đời tôi chính thức bắt đầu, lần thứ hai được sinh ra cùng với nhận thức.

Người ta hay kể lại những bi kịch trong đời mình bằng đôi mắt đau đáu đầy ám ảnh, đôi mắt tôi vẫn rất đỗi bình yên khi nhắc về.

Nó không cần tìm về tôi trong giấc mơ, tôi tìm đến nó trong hồi ức.

Có hằng tá thứ xảy ra xung quanh tôi hằng ngày nhưng chẳng mấy khi tôi nhớ đến, chỉ duy điều này. Tôi ấn tượng với nó vì đó là thứ gì đó "đầu tiên" của mình còn mẹ tôi thì khác, có lẽ "thứ đầu tiên" này của tôi vốn đã là dĩ vãng trong hằng hà sa số những thứ khác mà bà từng trải qua.

Đôi mắt bà vẫn sẽ đong đầy nước mắt, trái tim cũng nhói lên từng hồi khi chạm đến quá khứ nhưng rồi tất cả đều sẽ biến mất ở giây tiếp theo như cái cách mà bố tôi biến mất khỏi cuộc đời bà... Phải không?
_________________________

Hôm nay nắng gắt lắm, chắc tôi say rồi.
Say cho hồn tôi lơ lửng,
Say cho máu chảy về đầu,
Cho bàn tay dũng khí,
Viết nên những dòng này.

Vì say nên tôi yêu...
Yêu bằng hết những niềm đau
Yêu đến khi quên sầu
Yêu cho tâm hồn được lấp trọn
Bằng hai tiếng tình yêu
Lấp luôn ở cả nơi, mà
Nỗi giận vẫn còn
Để sau này tỉnh giấc
Đã yêu mà không say...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thậpcẩm